Chương 3: Bách gia trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bách gia trang

Buổi sáng ở thôn Phong Linh ngày thường vẫn âm u với bầu trời nặng trĩu giống như một ngày mưa, tia nắng yếu ớt len lỏi qua từng tầng tán lá rậm rì, trải một lớp mờ nhạt trên những bức tượng Địa Tạng cùng bài vị nằm ngoài sân, miễn cưỡng chiếu rọi một chút ánh sáng mỏng manh lên nền gỗ đá mục ruỗng trong miếu Oan Hồn.

Thiên Hựu đã thức dậy từ lúc trời vẫn còn nhá nhem, đống lửa lớn đêm qua giờ chỉ còn lại chút điểm hồng phát sáng giữa tâm tro tàn. Y chỉnh trang lại y phục trên người, một lượt giũ sạch ngoại bào có phần bám bụi, vuốt tóc mai, chỉnh kim quan. Ngồi thẳng lưng nhắm mắt an tĩnh điều hòa chân khí chờ trời sáng.

"Công tử"

"Tiểu Vũ, ngươi tỉnh"

"Vẫn còn sớm, ngươi không nghỉ ngơi thêm một chút sao"

"Không cần đâu" Thiên Hựu mở mắt, khóe môi ôn độ cong lên "Trời cũng sắp sáng rồi"

Thanh âm của hai nam tử thầm thì làm San San thức giấc, nàng dụi mắt cất tiếng "Thiên Hựu ca, Triệu Vũ ca"

"San San ngươi tỉnh"

"Ngũ Vị ca, trời sáng rồi mau dậy thôi" San San quay sang bên cạnh lay gọi người vẫn còn ngủ say mê

Thực tế ngủ ở một nơi hoang vắng âm u, một nửa tinh thần phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước mọi tình huống, ba người cả đêm vốn chỉ nửa tỉnh nửa ngủ nhắm mắt dưỡng tinh thần, chỉ có duy nhất Ngũ Vị sợ thì sợ nhưng khi đã lao vào giấc ngủ thì say như chết, thậm chí còn ngáy rất to, át cả tiếng côn trùng bên ngoài.

"Ngũ Vị ca"

Lay mãi gọi mãi một hồi lâu nam nhân mập mạp mới có chút động tĩnh cựa mình, khóe mắt hắn hơi động, đưa tay xoa xoa mũi, sau đó thì xoay mặt về hướng khác chép chép miệng tiếp tục mộng

"Ngũ Vị ca" San San gọi đến bất lực

Thiên Hựu khẽ cười, ý tứ đưa mắt nhìn Triệu Vũ. Người kia hiểu ý gật đầu, bước tới ghé vào tai Ngũ Vị

"Ngũ Vị thế nào, có kiếm được nhiều tiền không"

"Có chứ, nhiều, rất nhiều nha ~" Ngũ Vị hắn trong mộng cười đến ngờ nghệch, nhất định thấy rất nhiều tiền rồi

"Đinh Ngũ Vị, có quỷ, quỷ tới rồi" Triệu Vũ bất ngờ giống như hét bên tai hắn

"Có quỷ" Ngũ Vị nằm trên mặt đất làm động tác như đang chạy cực lực, hắn một phát bật ngồi dậy, tay chân luống cuống cả lên, hồn vía trên mây còn chưa thức dậy kịp. Hắn ngơ ngác bần thần nhìn quanh quất, khóe miệng hắn mơ hồ còn có chút dấu vết "Quỷ ở đâu"

"Không có quỷ, mau thức dậy đi" Triệu Vũ đạm nhạt trả lời

Thiên Hựu nhịn không được bật cười mấy tiếng, San San che miệng khúc khích

"Các ngươi gọi ta sớm như vậy làm gì"

"Không sớm nữa, đã là giờ mão (5-7h) một khắc (5-7h20) rồi" Thiên Hựu nói

"Cái gì, sao trời lại tối như vậy" Ngũ Vị ngạc nhiên

"Đây là thôn Phong Linh" San San nhắc

"Ta còn định ngủ thêm một chút a" Ngũ Vị ngáp dài tiếc nuối

"Chúng ta dạo phố một chút, xem có hàng quán nào không" Thiên Hựu đứng dậy, dợm bước ra thềm gỗ

Ngoài phố cửa đóng then cài, như thể người trong thôn chỉ có thời điểm ban đêm là hoạt động. Dấu vết vàng mã xơ xác rơi vãi trên nền đất đêm qua vẫn còn đó

"Công tử, chúng ta tới Bách gia trang đi"

"Ừm"

Bách gia trang

Trang viên đồ sộ có phần rêu phong phủ đầy, nhưng cũng khó mà che lấp được sự gia thế uy nghiêm. Trước cổng môn bề thế im lìm, một bên treo đèn lồng hỷ, một bên lại treo đèn lồng tang.

"Quái lạ, sao lại có tục lệ này" Thiên Hựu khó hiểu

"Đây... đây rốt cuộc là có hỷ hay có tang vậy" Ngũ Vị oái oăm trước mắt, bối rối run giọng hỏi

Bách Tử Khiêm Bách viên ngoại có tổng cộng ba trai một gái, gia thế trước đây vốn dĩ bề thế vì công việc kinh doanh vô cùng phát khởi, nhưng từ một dạo nọ mọi thứ xui rủi quỷ dị đua nhau kéo tới không ngừng làm Bách gia sa sút điêu đứng. Trưởng nam Bách Cố đột nhiên sinh bệnh tật triền miên, thứ nam Bách Tân vừa mới chết bất đắc kỳ tử, út nam Bách Điềm nhìn thấy quỷ nữ áo đỏ ẩn hiện rồi phát điên nhược trí không có khả năng cáng đáng. Người dân xung quanh bàn ra tán vào, đồn đoán Bách gia đã hưởng hết phúc phần, hiện tại chính là trả nghiệp. Bách Tử Khiêm vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ, tinh thần không còn phấn chấn để tiếp tục duy trì công việc như trước đây, trưởng nữ Bách Liên Hoa cũng vì những điều không hay xảy ra liên tục mà phát sinh trầm uất tự nhốt mình trong phòng cả ngày không muốn gặp mặt ai. Duy chỉ có thiếu phu nhân Liễu Hàm Nghi hàng ngày chuyên tâm cầu nguyện ở Phật đường, mong Bách gia sớm ngày tai qua nạn khỏi, cũng như vị phu quân vắng số có thể an yên đi xuống suối vàng.

Đứng nấn ná trước cổng môn nửa ngày, bốn người quyết định gọi cửa một phen

"Đồ đệ, ta thấy chi bằng chúng ta đừng vào đó thì hơn" Ngũ Vị giữ cánh tay Thiên Hựu "Nhìn từ bên ngoài đã thấy Bách gia trang này âm u ảm đạm, nhất định bị quỷ ám rồi"

"Vậy càng phải vào chứ"

"Không không, chúng ta chỉ giả vờ tới trừ tà thôi mà, nếu như gặp quỷ thật thì đời này của ta tiêu chắc rồi"

"Ngũ Vị, ngươi đừng sợ"

"Thế nào mà không sợ hả"

Triệu Vũ nhìn Ngũ Vị kỳ kèo hồi lâu, không có kiên nhẫn mà bước tới trước nắm lấy vòng tròn sắt trong miệng kỳ lân đập mạnh gọi cửa

Mãi một lúc lâu sau, từ bên trong cánh cửa chậm rãi mở ra, kéo theo đó là một tràng âm thanh chói tai của bản lề lâu ngày không xê dịch cọ vào nhau phát ra tiếng rít ghê người, bụi giăng khắp không gian. Sau cánh cửa là một lão quản gia già đứng lom khom, đôi mắt đã nhuốm phần mỏi mệt quan sát một lượt nhóm khách nhân trước mặt, thoáng bất ngờ lại có nhiều phần hoài nghi, thế nhưng lão vẫn lịch sự chậm rãi cất tiếng hỏi

"Các vị là ai, đến đây có việc gì"

"Lão bá, tại hạ Sở Thiên Hựu, còn vị đây là Đinh thiên sư. Chúng ta có chuyện quan trọng cần gặp Bách viên ngoại" Thiên Hựu ôm quyền giới thiệu

"Sở công tử, Đinh thiên sư..." lão quản gia lầm bầm nhắc lại, vẻ suy tư, hồi lâu mới tiếp "Các vị chờ ta một chút, ta vào bẩm báo lại với lão gia"

"Được" Thiên Hựu gật đầu

Một lúc sau cánh cửa lại mở ra lần nữa, lần này đi bên cạnh lão quản gia còn có một gã quản sự trẻ tuổi tự xưng A Lâm, biểu tình đon đả hơn nhiều mời nhóm khách nhân vào trong

Bên trong trang viên Bách gia xơ xác tiêu điều, cỏ cây vàng úa trơ trọi, tứ bề im ắng. Nếu như không có gia nhân hàng ngày thường xuyên quét dọn thì thật khó để tin rằng nơi này vẫn luôn có người sinh hoạt

Sảnh chính là một người đàn ông trung niên vận áo gấm màu nâu bước ra tiếp đón, trên gương mặt nhiều phần khổ sở mỏi mệt càng khiến độ tuổi thêm phần cách xa so với tuổi thật.

"Bách lão gia" Thiên Hựu ôm quyền từ tốn hành lễ

"Vị đây là Sở công tử"

Thiên Hựu nhẹ gật đầu, ôn độ cong môi hướng những người còn lại

"Tại hạ Triệu Vũ, tùy tùng bên cạnh công tử"

"Tiểu nữ Bạch San San"

"..."

Đồng loạt ánh mắt hướng về người còn lại còn đang há miệng mắc quai

"Vị này là Đinh thiên sư có phải không" Bách lão gia đầu mày có chút giãn ra, biểu tình cũng thoải mái hơn nhiều, dường như rất có hy vọng vào vị Đinh thiên sư này

"Ta..." Ngũ Vị nhìn đồ đệ hắn đang có vẻ chờ đợi, miễn cưỡng vỗ ngực xưng tên "Ta chính là Đinh Ngũ Vị, Đinh thiên sư"

"Ban đầu ta cứ nghĩ Đinh tiên sinh phải đạo mạo khó gần, hóa ra cũng thật là bình dị..."

"Vậy sao... phải phải..." Ngũ Vị gượng cười như mếu

"Các vị, mời ngồi"

A Lâm nhanh nhảu châm trà cho từng người

"Các vị lượng thứ cho lão già đây, Bách gia trang đã lâu không tiếp đón người ngoài, nhà cửa đơn chiếc, lễ nghi cũng phần nhiều thui chột"

"Cái này chúng ta có thể hiểu được"

"Các vị... từ đâu lại đến thôn Phong Linh này"

"Chúng ta là khách nhân phương xa, trên đường du sơn ngoạn thủy"

"À. Vậy có lẽ các vị cũng đã nghe qua chút chuyện không hay ở thôn này..."

"Bách lão gia, chúng ta đến đây cũng là vì chuyện này"

Bách Tử Khiêm khẽ gật đầu, lão chưa vội nói qua, trước tiên vẫn phải xác minh danh tính của những vị khách nhân này

"Sở công tử thứ cho lão già nhiều chuyện, các vị và Đinh tiên sinh đây là quen biết nhau thế nào"

Thiên Hựu khóe môi bất giác mỉm cười, y vuốt tóc mai, nhẹ phiêu chiết phiến, hết sức thành thật mà nói

"Ta và Đinh tiên sinh vốn cũng chỉ là bình thủy tương phùng, trên đường đồng hành không ít lần giải nguy cho nhóm chúng ta, Sở mỗ không khỏi kính phục liền bái người làm sư phụ, một đường đồng đạo học hỏi cách cứu nhân độ thế"

Bách lão gia ngay từ đầu đã thầm đánh giá vị Sở công tử khí độ hơn người này, nghe lời y nói thì liền tin đến gật gù thuyết phục, Ngũ Vị bên này cũng gật gù, hiếm có khi Sở Thiên Hựu đề cao hắn như vậy, nhất định nhân cơ hội này phải phổng mũi hưởng thụ một chút. Trong lòng hắn thầm nghĩ đồ đệ à đồ đệ, ngươi đúng là nói dối như thật, quả không hổ danh đồ đệ của Đinh Ngũ Vị ta, danh sư xuất cao đồ cấm có sai.

"Các vị từ xa đến, lại ghé thăm Bách gia trang... có phải vì..." Bách lão gia ấp úng, lại giống như rào trước đón sau, biết rõ nhưng vẫn không muốn thẳng thừng nói ra

"Cũng là do từ xa đã thấy cổng môn có sự lạ" Thiên Hựu nói thẳng

"Phải đó, vì sao lại cùng lúc treo đèn báo hỷ và tang một lượt" Ngũ Vị hỏi, nhìn thấy Thiên Hựu âm thầm làm tín hiệu, hắn biết mình thất thố, mới đằng hắng ra vẻ đạo mạo nói tiếp "Bách gia trang này đứng từ bên ngoài ta đã cảm nhận được luồng âm khí nặng nề bao trùm. Từ cổ chí kim chưa từng có ai báo hỷ tang chung đụng, như vậy là phạm phải cấm kỵ a"

"Đinh tiên sinh... thật sự phạm cấm kỵ sao?" Bách lão gia sắc mặt sa sầm lo lắng hỏi "Vậy ta nên làm sao mới tốt bây giờ"

"Bách lão gia, đừng khẩn trương. Chuyện này ắt phải có nguồn cơn, ngươi chậm nói lại cho chúng ta biết" Thiên Hựu trấn an

"Sở công tử nói phải" Bách Tử Khiêm thu lại bình tĩnh, thả người xuống ghế, vẻ mặt muôn phần khó xử "Chuyện rất dài, ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng..."

Dừng một lúc, Bách lão gia nhấp ngụm trà tự trấn định bản thân, khổ sở cất lời

"Bách gia ta đây chẳng biết phạm cái gì mà tai ương không ngừng kéo tới... chuyện là cách đây hơn nửa năm đứa con trai út của ta hằng đêm đều nghe thấy tiếng khóc cười của một người phụ nữ, đêm nọ nó ra ngoài bắt gặp nhân dạng đáng sợ của quỷ nữ kia liền bị dọa đến phát điên, hiện tại lúc mê lúc tỉnh. Đứa con trai thứ của ta lại vừa mới qua đời, bao nhiêu xui rủi vận hạn liên tục ập tới. Ta được mách rằng chỉ cần làm lễ xung hỷ cho đứa con út may ra mới hóa giải tai vận, vừa hôm qua đã chọn được một nữ tử có mệnh cách sung túc tương hợp, ta liền lập tức cho gia nhân trang hoàng chuẩn bị. Có điều..." Bách Tử Khiêm rõ thở dài "Ta biết nhà có tang sự không thể tùy tiện tổ chức hôn lễ, con trai ta vừa qua đời chưa được mười ngày. Nhưng mà phận làm trụ cột như ta còn nước còn tát, đành nhắm mắt phóng lao cầu sự khoang hồng từ lão thiên thôi"

"Xung hỷ? Thật sự có thể giải quyết được sao?" Thiên Hựu hỏi

"Đành hy vọng thôi" Bách lão gia khẽ thở dài hết cách

"Vậy cho hỏi, vị cô nương kia có nguyện ý không" Triệu Vũ lên tiếng

"... ừ thì" Bách lão gia bị hỏi đột ngột nên không tránh được khó xử "Đó là con gái của một người tá điền, vì gia cảnh nên mới..."

"Như vậy cũng thật tội cho nàng ta" San San nói

"Thật ra vẫn còn cách" Ngũ Vị nói

"Đinh tiên sinh có cách sao"

"Chỉ cần lập đàn cầu bình an, trấn trạch xua tà khí thì hôn lễ này miễn cưỡng có thể thực hiện rồi"

"Miễn cưỡng, ý người là..."

"Ai da, ta thật không có ý gì, nhưng cũng thật đáng thương cho vị cô nương kia a"

"Ngũ Vị" Thiên Hựu ghé tai nhắc nhở hắn

"À..." Ngũ Vị giả vờ bấm đốt ngón tay "Đêm nay cũng hảo, ta sẽ điện kiến Thái Thượng Lão Quân một phen, xem ngày giờ tốt để lập đàn"

"Phiền Đinh tiên sinh, trăm sự nhờ vào người" Bách lão gia ôm quyền cúi người thành kính

"Ai da đừng ngại, giúp được ta liền giúp. Có điều..." Ngũ Vị bỏ ngõ

"Có điều? Còn có gì khó khăn sao"

"Tà khí nơi này không nhẹ đâu, phải hao tổn rất nhiều sức lực cùng tài lực a..."

"Lão phu đã hiểu, Đinh tiên sinh trăm sự phân phó, về sau sẽ hậu tạ đường hoàng"

"Hảo, có Bách lão gia đảm bảo, Đinh Ngũ Vị ta nhất định dốc sức hết mình" Ngũ Vị gật đầu hài lòng

"Phải rồi, về chuyện nữ quỷ gần đây còn thấy xuất hiện không" Thiên Hựu hỏi

"Cái này... từ dạo đó ta đã cấm không cho bất cứ ai ra ngoài vào ban đêm, thỉnh thoảng chỉ thấy gia nhân nói lại là nghe thấy tiếng khóc cười"

Ngũ Vị có chút lạnh sống lưng, âm thầm đứng sát lại gần Triệu Vũ

"Ừm, tạm thời minh bạch một chút rồi" Thiên Hựu khẽ gật đầu

"Các vị, cũng đã quá giờ ngọ rồi, đi đường có nhiều vất vả. Đến Bách gia trang cũng là có duyên, lão phu sẽ sai người chuẩn bị bữa cơm thiết đãi"

"Đa tạ" bốn người cùng ôm quyền

Bách lão gia là một người khiêm tốn hiểu chuyện, tuy là Bách gia từ lâu không có người ghé thăm, lễ nghi ít nhiều cũng có phần thiếu sót, thế nhưng tiếp đón khách nhân cũng rất bài bản chu toàn. Sau bữa ăn cũng đã gần chiều, gia nhân thu dọn lại phòng ốc sạch sẽ, sắp xếp cho mỗi người một gian phòng.

Vốn dĩ phòng của Triệu Vũ nằm sát bên cạnh phòng Thiên Hựu, thế nhưng hắn cũng không an tâm. Nửa đêm vẫn đứng bên ngoài trông chừng, hắn còn cẩn thận giữ một khoảng cách đủ để không làm động đến công tử. Ấy vậy mà người kia vẫn phát giác, cánh cửa vừa vặn mở ra để lộ dáng dấp nam tử cao gầy, lúc này chỉ mặc độc trên người bộ trung y màu trắng thuần vừa đơn bạc lại rất thanh tao. Sở Thiên Hựu khẽ lắc đầu, bất dắc dĩ nhẹ nhàng trưng ra vẻ mặt không hài lòng, lại có chút không nỡ.

"Công tử" Triệu Vũ ôm quyền, bước tới gần

"Tiểu Vũ, người còn đứng ở đây làm gì, không đi nghỉ ngơi"

"Đợi công tử vào giấc, ta mới có thể an tâm"

"Ngươi đó" Thiên Hựu nắm lấy bàn tay hắn thuận hướng kéo vào bên trong "Tới đây"

Thấy Triệu Vũ có hơi ngẩn ra, y nói "Ngồi xuống đi"

Triệu Vũ thói quen châm một chén nước đưa tới mời công tử, hắn đoan chính dáng vẻ thẳng lưng ngồi xuống

"Xem ra Tiểu Vũ lại không yên tâm để ta một mình rồi" Thiên Hựu ôn nhu mỉm cười, ánh đèn chiếu rọi lên tuấn nhan vô song càng tăng thêm mấy phần kinh diễm

"Công tử, đảm bảo an nguy của ngươi là bổn phận của Triệu Vũ" Triệu Vũ thu liễm, âm thầm che giấu ánh nhìn si mê

"Tiểu Vũ, ta từng nói ở nơi dân dã đừng câu nệ mà"

"Thế nhưng ở đây chỉ có hai người"

"Chỉ có hai người càng phải tỏ ra tương đồng" Thiên Hựu không chấp nhặt, y đặt tay vỗ vỗ vai Triệu Vũ "Đêm nay ngươi ngủ lại đây, vậy thì không cần lo an nguy của ta rồi"

Triệu Vũ bất ngờ ngẩng nhìn y, ban đầu là có chút kinh ngạc, về sau trong lòng lại giống như có dòng nước nhu hòa chảy qua, không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng thuận.

Đêm khuya thanh vắng bốn bề tĩnh lặng đột nhiên cất lên một tràng cười nắc nẻ quỷ dị, sau đó là tiếng khóc lóc ai oán nỉ non, âm u theo gió đong đưa vô phương định

Thiên Hựu và Triệu Vũ chưa ngủ sâu, thính lực của ngưới học võ vô cùng tốt, khẩn trương ngồi dậy trông ra cửa sổ

"Công tử, ta đi xem" Triệu Vũ nói, hắn nhanh chóng cầm lấy đại đao khẩn trương mở cửa ra ngoài kiểm tra một vòng lớn

Hôm nay trời không trăng không sao, tức thì mọi thứ trở lại im ắng như ban đầu, chỉ duy có tiếng cành lá khô xào xạc đong đưa nhẹ nhàng trong gió

"Công tử, không có gì cả"

"Ngũ Vị và San San không biết có nghe thấy không. Ngươi vào trong trước đi"

"Vâng"

Lúc này phòng Ngũ Vị, tiếng ngáy như kéo cày vẫn vang lên đều đều. Bạch San San ở bên ngoài gọi cửa mấy bận, đến độ nàng phải dùng tới chuôi kiếm để đập cửa. Mãi một lúc lâu sau bên trong mới có tiếng phản hồi chậm chạp

"Ai da... ta đang ngủ, là ai làm phiền vậy" Ngũ Vị dụi mắt ngáp dài, lề mề ngồi dậy bước xuống giường

"Ngũ Vị ca, là ta"

"San San, sao giờ này ngươi còn chưa ngủ" Ngũ Vị biết là ai liền khẩn trương hẳn lên "Hay là ngươi nhớ ta, muốn ngủ chung với Ngũ Vị ca sao"

San San lườm hắn một cái, chuôi kiếm tùy tiện gõ cốc lên trán Ngũ Vị

"Ai da, ta đùa thôi mà" Ngũ Vị đưa tay xoa xoa cái trán đỏ một mảng

San San lách người đi vào bên trong, thuận tay đóng cửa lại

"Có chuyện gì sao San San"

"Khi nãy ngươi không nghe thấy gì sao"

"Nghe gì cơ"

"Có tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân, ngươi không nghe sao" San San vẫn kiên nhẫn nói

"Không nghe, ta vẫn ngủ rất ngon mà"

"Ngươi thật là..." San San bất lực, quả nhiên không thể hy vọng gì vào Ngũ Vị được rồi

"Có lẽ Thiên Hựu ca cũng nghe thấy"

Thấy San San định cất bước rời đi, Đinh Ngũ Vị đột nhiên phát giác bản thân quá mức không đáng tin cậy rồi. Hắn nhanh nhảu kéo tay San San, hỏi "Ngươi nói có tiếng nữ nhân cười, có phải là nữ quỷ áo đỏ mà Bách viên ngoại nhắc tới không"

"Ta cũng không rõ" San San khẽ lắc đầu "Chi bằng tới chỗ Thiên Hựu ca đi"

"Được được" Ngũ Vị gật gật đầu. Cho dù hắn cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn phải cố gắng gạt qua mà theo cùng, càng không thể để mất điểm trong mắt San San được.

Phòng Thiên Hựu

"Thiên Hựu ca"

Cửa mở gần như lập tức, Ngũ Vị cũng có chút bất ngờ hơi bước lui về phía sau

"Là hai ngươi sao"

"Thiên Hựu ca, Triệu Vũ ca cũng ở đây sao"

Thiên Hựu khẽ gật đầu "Tiểu Vũ vừa đi thám thính xung quanh một lượt"

"Vậy là chúng ta đều nghe thấy"

"Lần tới sẽ không để thoát nữa" Thiên Hựu nói, nhẹ nhàng vuốt tóc mai.

Tất thảy đều gật đầu đồng thuận, riêng Ngũ Vị thì há miệng ngáp rõ dài

"Nếu không có gì thì bổn đại gia quay về tiếp tục ngủ đây"

"Thiên Hựu ca, hảo nghỉ ngơi"

"Ừm, ngươi cũng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro