Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến bên tôi như một cơn gió, dịu dàng lướt qua để lại chút vấn vương.

___

Hồi ấy , cái tuổi thanh xuân , mười lăm!

Chán nản, khẽ bỏ cây bút xuống , nằm xuống bàn ngước mặt ra ngoài khung cửa sổ. Khung cảnh hữu tình , khiến cho con người ta có cảm giác mơ màng. Cũng kì diệu lắm,cơn buồn ngủ kéo đến khiến đôi mắt rũ xuống,hình ảnh mập mờ. Có bóng dáng một người con trai cầm theo chiếc chuông gió đi lướt qua, cơn gió cũng thế mà bay theo.

Leng keng, rù rù, anh đẹp quá , chàng trai của gió ơi !

Từ đó tôi để ý  anh, như phép màu, mỗi lần tôi gặp anh đều có gió thoảng qua, cuốn thêm mùi hương của anh , thật là làm người ta say đắm mà. Anh thích chuông gió , nên trong tủ đồ ở trường treo lủng lẳng mỗi khi mở ra nghe nó kêu mà vui tai. Tôi thích anh nên tập thích những thứ mà anh chuộng.

Không biết từ bao giờ, anh càng làm tôi thêm thích anh , thời gian cứ trôi qua, nhờ người ấy mà tôi đã thật sự thích phong linh tên gọi khác của chuông gió và đã quên rằng lúc đầu chỉ định thích cho có lệ. Tôi thích anh mất thôi, thích luôn cả chuông gió rồi. Làm sao để nói hết chất chứa trong lòng . Có nên nói ra không ?

Nhiều lúc , tình thầm kín rất khó khăn, chỉ có thể gửi lòng vào vật. Tôi tự làm rất nhiều chuông gió, vì như thế có cảm giác thật hơn. Và trên đấy tôi còn ghi những dòng tâm trạng nữa. Bạn có thấy mối tình nào mà tốn thế không chứ , thay vì nên nói ra mà cứ ôm một mình mãi thôi.

Đến một ngày, thấy anh ở trường đập vỡ chiếc chuông gió, tôi như bị tê lại, vì sao anh lại làm thế, tôi tưởng anh xem nó là tâm tư, bạn tri âm sao. Những mãnh vỡ từ chiếc chuông gió thủy tinh , găm vào tay làm anh chảy máu. Vết máu loang lỗ văng lên những chiếc chuông khác, rợn lắm.

Chẳng suy nghĩ gì, bất giác chạy đến bên anh, nắm lấy bàn tay ấy, can ngăn không cho anh làm tổn thương bản thân. Anh như điên dại, hất tôi ra , đừng lo tôi vẫn bất chấp cản anh. Rồi anh dần dần bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh, bên cạnh có một người con gái lạ . Anh sợ hãi về chính mình và mọi thứ xung quanh, chạy là cách duy nhất anh có thể làm, anh đã chạy bỏ lại tôi . Tìm anh mãi mới thấy anh ở bên cạnh hồ sen .

Tôi mạn phép , rửa vết thương cho anh , mặc kệ cái nhìm chầm chầm đó, lại chẳng hiểu thế nào mà lại có cái can đảm này. Tôi ngước lên nói :

- Anh sao rồi, đã có chuyện gì thế ......những chiếc chuông gió đã bị đập vỡ!

Anh im lặng, tôi nghẹn muốn rơi giọt nước mắt, nhưng kiềm nén thôi, không lẽ tôi lại dễ mất cái tự tôn vậy sao. Vì anh, tôi chờ, chờ gì cũng được.

Anh ..... cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi.

- Dù không biết cô là ai, nhưng cô lạ lắm. Nếu còn một người lắng nghe thì tôi còn kể .

- Gia đình tôi , vốn dĩ hạnh phúc, thì ra tôi đã lầm. Ba tôi có vợ bé bên ngoài, mẹ tôi biết nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi cứ nén lại cái cảm giác đau đớn đó, đến cả mắng chửi người chồng tồi ấy, bà cũng không làm. Vì uất ức bà bị chứng trầm cảm , bà có cơ duyên thích một đồ vật đó là chuông gió. Đó cũng là vật định tình của bà với người đàn ông tệ bạc đó, bà đặt hết mọi niềm tin vào nó, bà vẫn yêu ông ta yêu mái ấm nhỏ. Những khó khăn như chiếc chuông gió chống chọi trước bão tố, mẹ nói hết tất cả cho tôi biết, vì thế cứ coi đó như là điều luật tự nhiên . Mẹ tôi đã không oán trách gì ba tôi , còn dặn. Đừng vì người mẹ này , mà oai oán gì cả , vì bệnh quá nặng, bệnh chồng bệnh rồi mẹ tôi thiếp đi, giã từ cõi đời này.

Tang mẹ đã vài ngày , có đứa con trai quỳ cả ngày lẫn đêm trước linh vị mẹ , chờ người ba đến chuộc lỗi với mẹ và sẽ tha thứ cho ông. Nào ngờ, không đến, hèn đến nỗi không đến giáp mặt. Tôi bỏ khăn tang , chạy đến chỗ ông ta và đã quát rất nhiều, đập vỡ mọi thứ, niềm tin sụp đổ, cái gì mà vật định tình chứ ,  dối trá nên tôi đã đập tan nát tất cả.

Hừ....giờ thì vỡ hết rồi !

Thì ra,anh đã phải trải qua cú sock lớn như vậy, đau lòng thay.Lúc nào tôi thật bất lực, tôi chỉ dám nắm lấy bàn tay anh an ủi đôi điều.

- Niềm tin của anh sẽ cứu anh, nếu anh vẫn cứ tin, đừng mất thăng bằng trong cuộc sống này, mẹ anh vẫn bên anh , linh hồn đã trú ngụ trong những chiếc chuông gió, anh nên trân trọng .Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Thật sự , rất kì lạ . Anh ngã vào bờ vai tôi , dù chưa biết tôi là ai, là gì của anh, cơn gió nhẹ qua làm cay đôi mắt. Anh thiếp đi.

Kể từ hôm đó, tôi làm bạn anh, tôi lại xây dựng lại một niềm tin mạnh mẽ hơn cho anh. Anh đã sống lại từ một cái xác không hồn, tôi dần mạnh mẽ hơn , trao cho anh những cái chuông gió do chính tay tôi làm. Làm anh mỉm chi , càng thêm khắng khít với nhau, chúng tôi chưa từng thổ lộ với nhau. Tôi nghĩ còn thời gian, vậy cứ từ từ.

Sau một buổi sáng thức giấc , nghe tiếng chuông gió kêu một cách mãnh liệt, gió làm các cánh cửa bật tung, thổi màn bay không kiểm soát.

Lòng tôi thấy giông bão, không biết anh giờ này thế nào, sau chiếc chuông gió cứ kêu. Giờ này anh phải bắt máy chứ , kìa có tin nhắn thoại đã bao giờ !

- Anh thích em , từ cái ngày định mệnh đó, em là linh hồn gió chăng ? Em nhẹ nhàng ôm choàng lấy anh. hứa anh đừng yêu ai khác .

Thật là , muốn thọt tim. Cũng đêm qua anh đã đi rồi, anh gặp tai nạn giao thông, báo đưa tin. Tôi thất thần, sao đời lại lận đận như thế, không thể khóc. Anh vẫn luôn ở đây, anh hóa cánh bướm đậu trên phong linh, lưu giữ hồn người.

Tiếng chuông gió réo mãi, kêu leng ka leng keng..........

Thì ra anh vẫn ở đây. Khiến em giật mình, anh đến và đi như vậy sao. Dễ dàng thế anh, em đau. Mất anh cuộc sống này còn nghĩa lý gì. Nhưng bây giờ em sống cho anh và cả cái mảnh tình cuối.

Cái tuổi 25 đã chào, một thanh xuân ám ảnh.

Có chuyện gì gió vẫn thúc chuông kêu !

Phong linh thôi ngừng kêu. Nấm mộ đã mọc cỏ xanh, chàng trai của gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro