Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết rằng , kiếp này ta thua thì tương tư muội sẽ như thế nào , muội sẽ luôn tình nguyện chịu đau thương hay cũng chỉ vì Phủ Kinh Thành mà phụ lòng chính bản thân .
Nghe xong lời Hoàng Chu Phong ( nam 9) vừa nói , Triệu Vũ Tiên bàng hoàng nhất quyết chịu khó , dành cả bao nhiêu nỗi lòng để giúp chàng có được chiến thắng
- Dù có đau có bị giết cỡ nào muội vẫn sẽ giúp huynh chiến thắng trong ngày đại chiến , trước ngày đó muội không muốn huynh gặp phải nhiều bất lực , không muốn huynh phải nằm trong nơi chiến trường lạnh lẽo cô đơn trước mặt những quân lính triều đình .
Hoàng Chu Phong :
- Muội muốn giúp ta vì kiếp trước ta lỡ bỏ rơi muội , giờ muội đang rất buồn và ân hận ta đúng không ?
Triệu Vũ Tiên :
Không , muội không hề hận huynh , trách móc huynh , nhưng hãy hứa với muội một điều , tất cả đều không quan trọng chỉ cần huynh thắng , ngày hôm đó chính là ngày hy vọng nhưng đừng để là ngày thất vọng .
Hoàng Chu Phong :
Cuối cùng muội mới biết cảm giác đau khổ vì chờ đợi , đau khổ vì hy vọng vào ta đến mức nào ?
Triệu Vũ Tiên :
Với muội nó cũng không đau khổ , đó chỉ là ước nguyện thôi .
.   .   .   .   .   .   .   .
Phía bên ngoài cổng thành một chiếc xe ngựa phi nhanh chạy đến , phía trong xe một nữ tử bước ra , nàng ấy là Phi Hoa Dược Linh ( nữ 9 ) con gái tể tướng trong triều đình .
- Tại sao là Phủ Kinh Thành , chẳng lẽ ta vẫn chưa đến Bách Hương Lầu ư ?
Thì ra là vậy , là có ai đó muốn cho ta manh mối tìm ra kẻ giết chết mẫu thân . Đúng , đúng vậy Phủ Kinh Thành chính là nơi duy nhất đã lao vào triều đình ta đại chiến mà .
Nàng tự ý bước chân vào trong nhưng bị 2 cận vệ chặn lại , nói :
Phủ Kinh Thành có lệnh , không cho phép người lạ bước vào .
Phi Hoa Dược Linh :
- Ta không phải người lạ , nếu 2 vị đại nhân đã xem ta phá hỏng phép tắc thì ta sẽ tự mình rời khỏi đây .
Hoàng Chu Phong giơ tay cản cận vệ , giải thích rõ đó chỉ là tiểu cô nương mà chàng đã gặp bấy lâu nay . Nàng ấy chỉ đến để hỏi ta về kế hoạch ...
Đám cận vệ :
Vương gia , ngài đừng nói nhiều nữa , chắc chắn nữ nhân này đã biết được mưu kế của chúng ta rồi tiện xông vào phá đám , phép tắc lễ nghi ở đây đều rất nghiêm ngặt , vậy mà cô ta có quyền xông vào .
Phi Hoa Dược Linh : Phủ Kinh Thành của các ngươi chưa chắc đã có nhân quyền gì ? Chỉ là những kẻ ham sống sợ chết mà thôi . Nếu như không lầm thì ngày đại chiến lần thứ nhất cả triều đình ta ra sức quyết chiến với các ngươi kiếp đầu , kiếp sau đều đã ra đi , trong đó có mẫu thân của ta . Người mà ta và phụ thân yêu thương nhất đã bỏ mạng mà chết .
Các cận vệ không muốn nàng liên lụy thêm điều gì nên đã mang thêm người đến , nàng vẫn cương quyết không sợ , Hoàng Chu Phong nhanh tay đưa nàng đến một chỗ rất xa và đánh lạc hướng đám cận vệ của mình .
Đám cận vệ :
Nữ tử đó đi đâu rồi , vương gia .... vương gia ngươi mau bẩm báo lão vương ra đây , vương gia ...vương gia ...
Phi Hoa Dược Linh cảm thấy thật khó đoán , manh mối của nàng sắp được tìm ra thì bị Hoàng Chu Phong đưa đi khỏi đây .
- Chàng định đưa ta đi đâu vậy ?
Hoàng Chu Phong :
- Bổn vương không hề muốn nàng nhúng tay vào  chuyện ngày đại chiến trong Phủ Kinh Thành , vì sao , vì họ biết nàng có thân phận gì , xuất thân từ đâu ? Phi Hoa Dược Linh , chuyện này sẽ hơi làm khó cho nàng khi nàng chỉ là một thiếu nữ mới lần đầu vào trận .
Phi Hoa Dược Linh :
Mới lần đầu sao , ý chàng nói ta là ngày đại chiến tiếp theo là lẫn đầu tiên ta đi đánh trận ... Nực cười .... Đúng là thật nực cười , hồi nhỏ lúc ta 5 tuổi là ngày đại chiến lần thứ nhất và lúc đó ta cũng đã ra trận với phụ thân .
Nếu như ta không đến đây thì làm sao tìm ra được manh mối , tìm ra kẻ giết chết mẫu thân là ai .
Hoàng Chu Phong : Ta biết hắn là ai rồi ?
Phi Hoa Dược Linh : Chàng biết hắn là ai rồi sao ?
Hoàng Chu Phong : hắn cũng là người trong kinh thành của ta cho nên nàng mới vào kinh thành tìm hắn .
Phi Hoa Dược Linh : chàng nói đúng , dĩ nhiên là hắn , người đã cho triều đình của ta rơi vào ngõ cụt  người đã làm cho ta lòng đầy phẫn hận . Chính do sự phẫn hận đó khiến ta phải đứng lên phiêu bạt chốn nhân gian .
Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro