Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giờ sau, Thiên Trạch dẫn Cao Trung xuống phía dưới cõi âm . Đây là nơi mà Hạo Địa Thiên đang sống .

Bạch Cao Trung nói :

- Ta phải gặp hắn ngay bây giờ sao .

Cổ Thiên Trạch : - Không phải lúc này ...

Bạch Cao Trung :

-Vậy ngươi dẫn ta vào đây làm cái thá gì ?
Cố Thiên Trạch :

-Ta muốn cho ngươi biết chỗ ở của hắn . Trước ngày đại chiến hắn đã yêu cầu một điều là phải gặp được ngươi .

Nhưng tốt nhất là trước khi gặp mặt hắn, ngươi nên cảnh giác đang hoàng, cấm nóng vội, không thì võ khí của hắn sẽ hạ độc ngươi bất cứ lúc nào .

Ngươi có thể chết ngay tại chỗ này nên ta khuyên ....

Đừng đem tính khí nóng nảy của ngươi ra nói trước mặt hắn . Đừng có manh động tay chân hay đánh hắn bằng vũ lực . Làm vậy sẽ khiến cho cả cõi âm

thức tỉnh lên và hắn sẽ ra giết chết cả thiên hạ . Nếu hắn phản đòn ngươi trước thì ta đã có cái bẫy rồi ...

Bạch Cao Trung:

-Thiên Trạch, sao ngươi lại định sập bẫy hắn, không phải ngươi nói đừng manh động tay chân làm cho hắn tức giận lên hay sao chứ ??? ... Thế sập bẫy cũng chẳng được cái gì đâu Cố Thiên Trạch :

Nam nhân như ngươi mà cũng chẳng hiểu ta nói gì sao? Trước hết là đặt bẫy, sau đó ngươi ra gặp mặt hắn, rồi hắn cứ gặp mặt ngươi, vài phút sau cái bẫy tự nhiên rơi xuống và hắn không hề biết gì và cũng không nghĩ là ngươi bày kế . Ngươi hiểu ý ta không ?

Bạch Cao Trung

Ta, ta hiểu rõ hết ý ngươi rồi ... đa tạ ngươi đã chỉ giáo .

Ở Bách Hương Lầu

Sư thúc và Phi Hoa Dược Linh bắt đầu đi vào tìm hết manh mối . Ban đầu nàng không hề biết gì nhưng ít lâu sau nàng cũng có hiểu được việc gì đã xảy ra .

Phi Hoa Dược Linh .

- Sư thúc, ý ngươi nói với con là mẫu thân của con đã bỏ hết cả mạng sống để cứu cả triều đình, cả phụ thân và cả muội muội của con . Sư Thúc :

- Linh nhi, con nói rất đúng, nghe tin mẫu thân con chết ta cũng rất đau lòng, cả triều đình cũng nhớ mãi không nguôi, lúc đó ...

Phi Hoa Dược Linh :

- Rồi sao nữa ???

Sư Thúc :
Mẫu thân được lôi đi để chôn cấ trên ngôi mộ phía xa sau một ngọn núi đồi, rồi có kẻ mạnh tay định tới phá mộ nhưng may các thị vệ đã đuổi hắn đi kịp lúc.

Phi Hoa Dược Linh :

Vậy hắn là ai vậy Sư Thúc ?

Sư Thúc :

Là lão vương kẻ quyền cao chức trọng trong Phủ Kinh Thành . Hắn ta có một đứa con, đứa con đó của hắn là vương gia, được người ta xưng là bổn vương .

Phi Hoa Dược Linh :

Hoàng Chu Phong ? Con cũng đã từng gặp chàng ấy một lần rồi, chàng ấy còn hứa sẽ giúp con tìm xem ai giết chết mẫu thân nữa chứ . Sư Thúc :

-Không phải đâu Linh Nhi, con hiểu sai hết tất cả về vị vương gia đó rồi, chàng ta đang định lừa gạt con, nói sẽ giúp con tìm ra hung thủ, nhưng hung thủ đang ở gần đây mà chàng ta không hề nói trước cho con biết .

Linh nhi, những người bên kinh thành đã là kẻ thù không đội trời chung của triều đình ta rồi . Nghe như vậy nàng khóc lóc đau đớn .

Phi Hoa Dược Linh :

-Trước đây chàng là người đã lừa dối ta vậy mà ta

lại tin tưởng chàng tới lần này đến lần khác . Ta

đúng là thật ngốc, thật ngốc do bản thân ta không

chịu sớm tỉnh ngộ .

Còn Bạch Cao Trung nữa, những điều huynh làm với ta đều là đúng, huynh không cho ta gặp vị vương gia đó, vì sợ ta sẽ biến thành quân cờ . Thế mà ta quay lưng lại với huynh, nghĩ huynh làm vậy là sai .

Lúc huynh bị thương vì cứu ta khỏi phủ kinh thành thì ta đã trách nhầm huynh gây ra mâu thuẫn lớn với vương gia .

Bạch Cao Trung, ta thật sự xin lỗi, đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn . Nhưng đến bước đường này chắc đã quá muộn rồi .
Hết Chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro