Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí chim thú muôn vàn như vậy , nàng vẫn không muốn đi về , vị vương gia liền ngắm nhìn ân ân 1 tiếng hỏi : Tên nàng là gì ? Nàng đáp : Ta tên Phi Hoa Dược Linh , nói xong chàng đáp lại : ta tên Hoàng Chu Phong . Nói xong chàng đi về Phủ Kinh Thành , nhưng bản thân nàng cũng muốn đi và nói : Vậy bổn vương có thể dẫn ta đi ngao du , chàng nghĩ vậy , nhưng nếu vào thì người trong Phủ sẽ nghĩ nàng là kẻ lạ mặt nên chỉ tham quan bên ngoài . Tính khí phấn chấn của nàng dường như chiếm lấy cả trái tim của chàng rồi . Hoàng Chu Phong cũng ôm lấy nữ nhân đang tràn ngập mùi giấm vào lòng , nói bên tai thủ thỉ : Ở trong mắt ta nàng là đẹp nhất , ta chỉ thích nàng mà thôi . Nói xong vị vương gia liền cảm thấy tay nàng ôm chặt . Bỗng phút chốc ở Phủ Kinh Thành có 1 đôi tình hôn nhân say đắm . Tuy rằng thỉnh thoảng có 1 vị nữ tử đến đây là Triệu Vũ Tiên . Nữ tử này là bạn thanh mai trúc mã với vị vương gia đó . Thấy chàng bên cạnh 1 nữ nhân khác thì Vũ Tiên lên tiếng , khóc ôm chầm lấy chàng và nói : Ca Ca , sao huynh dám làm vậy chứ , muội muội thật sự thích huynh , từ nhỏ đã thích đến mức này không dám thích ai khác nữa , huynh giúp muội được không , Ca Ca không phải như vậy , huynh và ta làm bạn cả đời này kiếp kiếp . Huynh đối với muội không giống như vậy , chỉ luôn chán ghét những nữ nhân khác nhưng không hề ghét bỏ muội , vì sao , cả thiên hạ cũng có rất nhiều nữ nhân , họ chẳng qua chỉ là một trong số đó thôi , huynh sẽ thích muội mà . Triệu Vũ Tiên nhìn thẳng vào Phi Hoa Dược Linh nói : Nữ nhân này là ai ? Có phải là người mà huynh sủng ái không ? Hoàng Chu Phong nói dối : Nàng ấy chỉ vô tình đi lạc vào đây , đó là Phi Hoa Dược Linh , con gái trong triều đình . Triệu Vũ Tiên nhớ lại : Triều đình .... , trước đây luôn là mối thù của người trong phủ , chẳng lẽ huynh đã phản bội cả Phủ để đi theo 1 nữ nhân sao , rồi lấy vũ khí của mình ra chuẩn bị khiêu chiến với Phi Hoa Dược Linh , Hoàng Chu Phong cản lại : Muội hãy dừng tay lại đi , ta không cho phép ai làm hại nàng ấy . Triệu Vũ Tiên tức tối chạy vào phủ nói : Đời này huynh sẽ phải hối hận . Lúc này nàng mới mở miệng hỏi chàng , thế nữ nhân này là muội muội của chàng sao , chàng trả lời : Chỉ là bằng hữu của ta lúc thủa xưa , nghe vậy thấy lạ lắm : Chẳng hiểu sao cả chàng và ta đều có tình . Có lẽ như ai cũng thấu hiểu được , ở đây giúp nàng thoát khỏi cuộc sống trong triều đình , nhưng nếu ở đây quá lâu thì sẽ có vài thị vệ đến đây . Nàng đoán vậy nói : Chắc tể tướng sai bảo người đi tìm ta rồi , chàng nói : yên tâm , có bổn vương ở đây sẽ không ai khác làm nàng bị thương , nàng mỉm cười nhìn lên bầu trời trong xanh .
Quay lại triều đình : Các đại thần lại nói hết chuyện nàng bỏ 1 mình vào Nam Hoa , lần này ko thể bình tỉnh được trước thái độ của tể tướng . Thoạt nhìn các đại thần lại có cảm giác nghẹn giọng . Trong Khi tể tướng giận giữ , có 1 đại thần xem trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói : Thưa tể trướng , chúng thần đã nghĩ ra cách giải quyết , nhưng không biết ý tứ của tể tướng như thế nào . Tể tướng nói : Các khanh có cái giải quyết gì . Rồi lúc sau các đại thần nổi hứng kêu thị vệ trẻ nào đó đang trực nội viện , kêu người cấm và kênh giữ triều đình , nhưng phải tìm được con gái tể tướng trước khi quá muộn .
Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro