Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là những gì các ngươi nói với ta sao . Đám thị vệ các ngươi tại sao không làm gì được tên bổn vương kiêu ngạo đó ??? Muốn đánh được mấy phò mã đó là không hề dễ . Các ngươi phải biết dựa vào năng lực của chính mình chứ .
Việc báo thù cái chết của mẫu thân , đích thân ta sẽ tự tay làm . Các ngươi không làm được thì đừng làm thị vệ nữa ?
Các thị vệ lùi đi trong khi hắn còn triền miễn với suy nghĩ của bản thân .
Bạch Cao Trung tản ra ác ma thần lực , vô tình làm vỡ bình gốm sứ , chia thành những mãnh vụn, hắn kêu quản gia dọn đi .
Phi Hoa Dược Linh , ta sẽ báo thù cho nàng .
Đột nhiên cửa bật mở , nữ nhân của hắn bước vào .
Nàng nói : Trận chiến xưa kia như cả 2 bên đối địch với nhau , bình gốm sứ mà mẫu thân để lại huynh đã làm vỡ nó , ta không cho phép huynh làm bằng hữu đi báo thù nữa . Nếu vậy , ta mới chính là người đi báo thù .
Hắn nói : Không được , nàng là thân phận nữ nhi , vào trận sẽ rất khó để đối đầu với kẻ địch .
Nàng nói : Nữ tử như ta đã trưởng thành rồi , không cần lòng tốt và sự giúp đỡ của huynh đâu .
Cả đời này ta làm vì người , mỗi đau này chỉ để lại một ý niệm , chỉ một .
Hắn đau đầu :
Không muốn giúp .... nhưng ta chấp nhận làm bằng hữu của nàng . Hay trong tim nàng chỉ có tên bổn vương đó , nói đi , tại sao nàng lại đối đãi với ta ?
Nàng nói : Huynh để ta yên đi , sẽ có một vị nữ tử như ta quyết tâm đòi lại mạng sống cho triều đình .
Người đâu ... đem huynh ấy ra ngoài .
Bạch Cao Trung van cầu : Phi Hoa Dược Linh , bổn công tử chỉ muốn giúp .
Nàng bước vào gặp tể tướng ( Phụ Thân của mình ) .
Nàng nói : Phụ thân , con sẽ là một nữ tử quyết tâm dành lại mạng sống cho triều đình .
Tể trướng nói : Ta không cho phép con làm như vậy , con là thân phận nữ nhi . Thế gian tàn nhẫn , nghiên khắc không thấu , lòng người nham hiểm , trời sinh độc ác đã nhiều lần phản bội , cướp đi sinh mạng hàng nghìn người .
Nàng nói : phụ thân , ngươi nói nói đúng , sinh mạng rất quan trọng , nếu sinh mạng không còn , thiên hạ sẽ thế nào ?
Tể tướng nói : Mẫu thân chết với đôi bàn tay đầy máu tanh không còn sinh mạng . Sư huynh của con nhất định sẽ báo thù .
Nàng nói : con có thể tự chính tay làm , báo ân báo oán . Sẽ khiến kẻ đó chết không được yên .
Phủ Kinh Thành :
Hoàng Chu Phong đột nhiên lo lắng . Cánh sen trong gió bay khắp thành , khiến chàng đem lòng nhớ nhung . Tình nghĩa của ta dành cho nàng chỉ bằng hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi sao . Nếu như vậy dấu vết có thể lưu lại được .
Bổn vương đã từng gặp một vị nữ tử xinh đẹp yêu diễm như nàng , nàng đã mất đi mẫu thân chỉ là hồng nhan cô độc , vẫn cố chấp . Thân thể ta không chút gợn sóng .
Đằng sau lưng chàng có cái bóng dáng ẩn hiện nói trong tai : (Phi Hoa Dược Linh đứng phía sau)
Tại sao chàng không đi ngao du sơn ngoạn thủy cùng ta ? Mơ một giấc hồ điệp .
Chàng nói : ta trầm luân với vẻ đẹp khuynh thành , tiếc là bổn vương không thể rời khỏi phủ . Nhưng nếu nàng muốn ta sẽ đi . Không để nàng tuôn rơi như cánh hoa tàn . Luôn nương tựa lẫn nhau . Kiếp đầu ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong trận chiến năm xưa . Xin cam tâm tình nguyện muốn giúp nàng báo thù .
Nàng hỏi : Tại sao trời lại không đáp lại ?
Chàng nói : Trời vẫn cứ ngồi yên không có ý gì ?
Do là ước nguyện của nàng không thành tâm được nên trời vẫn u sầu .
Hết Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro