Phong lưu dị giới hành C1-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Dị giới trọng sinh Ta từ trong bóng tối tỉnh lại phát hiện mình đã trỡ thành một anh nhi trong bụng mẹ. Ta ko khỏi cười to ko ngờ ta Đoàn Vân Thiên tại thiên kiếp hàng lâm ko những ko chết mà còn được chuyển sinh.

Khi nhớ lại lúc độ kiếp ta ko khỏi rùng mình. Cứ tưởng rằng bản thân vừa đột phá " Chân kiếm quyết " kiếm hoàng chi cảnh ko ngờ thiên kiếp hàng lâm.

Do ta tu luyện chân kiếm quyết ( toàn bộ công pháp của lục mạch thần kiếm của Đoàn gia đại lý) sát nghiệp quá nặng nghịch thiên mà đi nên bị trời phạt hàng lâm cửu cửu trọng kiếp khiến cho hồn bay phách tán ko ngờ nguyên thần thoát ly trọng sinh trở lại.

( lục mạch thần kiếm chỉ là phần đầu của chân kiếm quyết gọi là hậu thiên chi cảnh. Chân kiếm quyết được chia làm 9 tầng: hậu thiên, tiên thiên hay còn gọi là địa kiếm lúc này mới bắt đầu vào cảnh cửa tu chân, thiên kiếm, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần, chí tôn kiếm, chân thần kiếm đây là cảnh giới chỉ có trong truyền thuyết chưa từng có ai thấy qua cả. Nghe đồn hiên viên hoàng đế từng tu luyện đến chí tôn kiếm cảnh giới nhờ đó mới có thể thắng được chiến thần đồ lục của ma thần xi vưu thống nhất nhân giới)

Ta bây giờ do nguyên thần trọng thương chưa khỏi nên ko thể quan sát được quá xa chỉ khoảng 2-3 mét.

Do đó ta chỉ thấy được bên ngoài là một căn phòng theo kiểu cổ xưa của trung quốc còn mẹ ta thì rất đẹp với một mái tóc màu xanh biếc, làn da trắng nõn nà, một đôi mắt màu lam tràn đầy từ ái, một đôi môi hồng đỏ tươi...( giản lược bớt)

Ko biết ta có phải đầu thai vô thời đại nào nữa, mà thôi mặt kệ ta bây giờ phải bắt đầu tu luyện trở lại mới có hi vọng trọng chấn uy danh sát kiếm như xưa.

Bắt đầu nhắm mắt vận chuyển thâu thiên hoán nhật đại pháp ( thiên hạ đệ nhất tà công có thể hấp thu thiên địa vạn vật nhật nguyệt tinh hoa chuyển hoá thành chân lực đây là ta học được trong mật thất của thiên long tự khi còn nhỏ) hấp thu tiên thiên chân khí sau đó theo chân kiếm quyết bắt đầu tu luyện.

Ko biết đã bao lâu ta đã đột phá đệ nhất tầng bắt đầu từ hậu thiên tiến vào tiên thiên cảnh giới(địa kiếm chi cảnh) bỗng dưng cảm thấy áp ức có lẽ là ta phải xuất sanh rồi

Ta chợt cảm thấy có một sức hút mạnh bỗng dưng trước mắt sáng chói ta đã đón tiếp luồn ko khí đầu tiên. Bỗng dưng cảm thấy thí cổ truyền đến một trận đâu đớn ta kêu lên oa oa bật khóc( ko ngờ ta vừa xuất sinh đã bị ăn hiếp thật là khổ).

Chương 2 : Nam cung chiến thiên Lúc này ngoài phòng, Nam cung chiến (đại nguyên soái của long nguyệt đế quốc đã đạt tới kiếm thánh hạ vị khi mới 35 tuổi, được coi là thiên tài kiếm thuật được gọi là ngạo long kiếm thánh. Là một người thuộc trường phái cuồng chiến khi ra trận luôn chỉ biết xông về phía trước giết địch) đi qua đi lại vội vàng ko ngừng lẩm bẩm: " sao lâu vậy ko biết, ko biết có chuyện gì ko"

"Ko có chuyện gì đâu con đừng quá lo" Bên cạnh một lão giả lên tiếng (đây là Nam cung bá là phụ thân của vũ căn chiến được liệt vào thập đại cao thủ của đại lục thực lực đã đạt đến kiếm thần cảnh giới).

Nam cung chiến nói: " Nhưng mà lâu vậy ko biết có chuyện gì xảy ra ko"

Bỗng dưng trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc, rồi cửa phòng bậc mở bà mụ đi ra với nụ cười : " chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia.Là tiểu thiếu gia"

Cùng lúc này một trận ma pháp bạo động từ trong phòng truyền ra hết sức mãnh liệt. Tại phía tây Quang minh đế quốc giáo hoàng cung, giáo hoàng nhìn về phía long nguyệt đế quốc thở dài:"Lại một tuyệt thế cường giả sắp đản sinh"

Thất lạc sâm lâm, thú hoàng cùng đại tế ti bỗng dưng cảm thấy một trận cường đại áp lực từ phương xa truyền đến. Hai người thoáng nhìn qua nhau khẽ thán:" Đại lục sắp kết thúc bình yên rồi"

Lúc này gần như tất cả các cường giả đều phát hiện được sự khác thường. Nhưng điều này chỉ xảy ra chong chớp mắt ko phải tuyệt thế cường giả thì rất khó mà phát hiện.

Nam cung chiến cùng Nam cung bá nhanh chóng tiến vào phòng.Từ nha hoàn tiếp lấy hài tử.

"Trong thật kháu khỉnh và đáng yêu" Nam cung chiến ôm ko thích thủ

"Cảm ơn con khải sắt lâm con đã vì nam cung gia chúng ta làm rất nhiều việc. Cả gia tộc đều nhờ vào một tay con quản lí mới có được hôm nay." Lão gia tử nói.

"Ko có gì phụ thân. Đây là bổn phận mà con phải làm" Mẫu thân nói

Bên cạnh lão gia tử Nam cung bá muốn bão tôn nhi nhưng Nam cung chiến ko cho liền báo oán: " Chiến nhi cho ta ôm tôn nhi một chút được ko dù gì ta cũng là gia gia của nó"

"Ko được con mới là phụ thân của nó" phụ thân liền trả lời (Ta bó tay coi ta như món hàng muốn ôm qua ôm lại hả. Tác giả ai biểu ngươi trông đáng yêu vậy làm gì. Ta hãn nay đâu phải tại ta đó là do ta kế thừa huyết thống ưu lương của mẫu thân)

Lúc này mẹ ta lên tiếng: " Tướng công cho thiếp bão con một chút được ko" ( bật mí chút xíu mẫu thân ta là bán tinh linh, cũng là đế quốc đệ nhất mĩ nhân tên là khải sắt lâm là thuỷ hệ ma đạo sư . Coi nhà ta ghê chưa toàn cao thủ ko hà)

Lúc này phụ thân cùng lão gia tự đang cải nhau về việc ai ôm ta( ha ha ko ngờ ta có giá giữ vậy. Hãn tự luyến kìa).

Phụ thân chợt hỏi:" Hồi nãy ta cảm thấy trong phòng có ma lực ba động ko biết là chuyện gì".

"Là do hài nhi xuất sanh tạo ra dị tượng. Điều này rất hiếm khi xảy ra nó chứng minh hài nhi của chúng ta có thiên phận về mà pháp" Mẫu thân trả lời(Hãn, đây là kiếm nguyên lực ko thụ ta ko chế tiết ra chứ làm gì phải ma lực ta trong lòng phản đối. Tác giả: phản đối vô hiệu. )

"Vậy ko biết chúng ta thiên tài ma pháp có thể đạt đến cảnh giới nào" Lão gia tử lên tiếng.

"Ít nhất là đại ma đạo sư bởi vì ma lực ba động rất mãnh liệt" Mẫu thân đạo.

Ta năm trong lòng mẫu thân cười trông hết sức đáng yêu: "tướng công đã đặt tên cho hài tử chưa" Mẫu thân bỗng lên tiếng.

Phụ thân hỏi gia gia: "phụ thân chúng ta đặt tên gì cho hài nhi"

"Tên ta nghĩ trước rồi là Nam cung chiến thiên . Ta hi vọng nó sau này có thể là một nam tử hán đĩnh thiên lập địa, dũng cảm đối mặt với tất cả sóng to gió lớn của cuộc đời cho dù là trời cũng ko thể." Lão gia tử lên tiếng.

"Vậy từ nay về sau con sẽ là Nam cung chiến thiên con của Nam cung chiến Long nguyệt đế quốc đại nguyên soái" Phụ thân tự hào nói.

Một nhân vật truyền kì cứ nhứ thế đản sanh

Chương 3: Tiểu ma nữ Thế giới mà ta đến là một nơi tràn đầy huyền ảo được xây dựng trên ma pháp và đấu khí. Nơi này gồm 2 đại lục là mộng ảo đại lục và khương lan đại lục, mà ta ở thì thuộc long nguyệt đế quốc của khương lan đại lục.

Bên cạnh đó còn có tam đại cường quốc khác như tạp đặc. mễ nhĩ, hòa nạp lan. Tứ đại cường quốc mỗi quốc gia hùng cứ một phương của khương lan đại lục. Còn mộng ảo đại lục là ở bên kia đại dương nơi sinh sống của long nhân tộc( một loại á nhân loại có sức mạnh cường hãn do có mang huyết thống của long tộc). Quang minh đế quốc trực thuộc giáo đình có vai trò giàng xếp mọi việc xảy ra giữa các quốc gia. ( giống như liên hiệp quốc vậy)

Ngoài ra ở đây còn có tứ đại cấm địa là ma thú sâm lâm ( thiên đường của ma thú nơi đây hầu như có đủ loại, đủ các cấp bậc càng vào sâu thì cấp bậc càng cao), huyết vụ cốc (quanh năm có một tầng sương màu đỏ như máu bao phủ, vô số mạo hiểm giả xâm nhập nhưng từ đó bặc vô âm tín sinh tử ko biết), hải vực (vùng đất cấm nơi ẩn chứa vô số bỉ ẩn mà con người chưa biết về biển cả), thất lạc sâm lâm nơi củ thú nhân sống.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này ta đã được 4 tuổi do từ nhỏ bắt đầu tu luyện chân kiếm quyết nên hiện giờ ta đã đạt tới thiên kiếm thượng vị ( tương đương với kiếm thần thượng vị đỉnh phong) đỉnh phong có xu hương đột phá kiếm vương. Nhưng ko biệt tại sao tù mấy tháng trước ta công lực ko hề tiến bộ có lẽ ta đã đạt tới bình cảnh cần phải có cơ duyên mới có thể đột phá.

Những năm này ta sống vui vẻ vô cùng. Đặc biệt là gia gia cùng mẫu thân luôn bao che khiến cho ta tứ vô kiên kỵ ngoạn nhạc ko thôi. Nhất là khi mẫu thân bắt đầu dạy ta ma pháp, có lẽ do ta tính tình hiếu động hay sao mà ta tu luyện lại là hoả hệ chứ ko phải thuỷ hệ của nương, từ đó ta bắt đầu thực hành mà pháp trong phủ ko ngừng phát hoả kể cả râu của lão gia tử cũng bị ta đốt trụi. Lần này ta bị một trận đòn rồi còn bị cấm sử dụng ma pháp( nói giỡn mới 4 tuổi mà đã có thể sử dụng hoả cầu liên kích 3 cấp ma pháp)

Hôm nay mới sáng sớm trong khi ta đang ngủ thì tiếng ồn đánh thức. Đang làu bàu ko biết ai phá ta giấc ngủ thì ta bỗng nghe tiếng tỷ tỷ (tỷ tỷ ta tên Nam cung băng ngọc lớn hơn ta 3 tuổi, đại ca tên nam cung hạo thiên hiện nay 10 đang học ở hoàng gia học viện)

"Đệ đệ, dậy giờ này còn ngủ gì nữa"

Vừa nghe tiếng ta liền bật dậy( nói giỡn ta bị ko ít khổ đầu của tỷ tỷ, từ nhỏ đã bắt đầu ăn hiếp ta. Số ta thật khổ).

"Tỷ tỷ hôm nay làm gì mà qua sớm vậy" ta hỏi.

"Hôm nay trong thành có buổi đấu giá, mà tỷ tỷ lại hết tiền nên mới muốn tá đệ một ít" nam cung băng ngọc nói.

"Phải ko đó,mà đệ làm gì có tiền cho tỷ mượn, đệ là chỉ là hài tử "

"Bớt nhiều lời đi, ai ko biết đệ từ gia gia cùng mẫu thân kiếm được ko ít. Đâu phải tỷ mượn mà ko trả. Đúng là tiểu khí quỷ mà" nam cung băng ngọc phản bác.

"Được rồi, nhưng đệ phải đi cùng" ta thuyết.Nhưng trong làm ko ngừng lẩm bẩm "tỷ mượn có bao giờ trả đâu chứ".

"Đệ lẩm bẩm gì vậy" Nam cung băng ngọc hỏi.

Ta vội vàng trả lời: "ko có đệ chỉ nói là tỷ sinh đẹp vậy thì khi nào lại tá tiền mà ko trả". Lời vừa thốt ra ta biết là tao rồi.

"Ta biết ngay mà! Ngươi nói ta mượn tiền ko trả phải ko, đứng lại đó nói cho rõ rồi mới được đi" nam cung băng ngọc vội đuổi theo.

Trong viện chợt vang lên tiếng kêu thảm thiết "aaaaaaaaaaaaaaaa". Này ngoài ta ra còn ai nữa. Mọi người đều rùng mình ko biết tiếng rên là từ đâu phát ra

Chương 4: Hội đấu giá Hôm nay khí trời cực tốt, trời xanh mây trắng rất thuận lợi cho ra ngoài đi dạo. Lúc này trên đường phố mọi người đông đúc, khi chúng ta đến cửa phách mại hội thì đã sắp bắt đầu.

"Cơn gió nào đưa thiếu gia, tiểu thư đến đây vậy. Ko biết ta có thể giúp các vị việc gì" Lão bản nhận thức tỷ tỷ liến ra đón tiếp.

"Ko có gì. Nghe nói bữa nay đấu giá có một số đồ kì lạ nên ta dẫn đệ để đến coi thử. Ngươi kiếm giùm chúng ta 1 chỗ được rồi" Nam cung băng ngọc nói.

Nghe vậy lão bản ko nói gì, chỉ kêu phục vụ dẫn 2 chúng ta vào tân phòng. Phục vụ dẫn 2 chúng ta vào phòng liền đi ra. Phòng rộng khoảng hai ba mươi mét, trang trí xa hoa, trên bàn có vài loại điểm tâm và thuỷ quả.

Vừa vào phòng ta liền ngồi ngay bên bàn, tay ko ngừng làm việc đưa điểm tâm vào trong miệng (do hồi sáng đi gấp ko kịp dùng điểm tâm). Bên ăn một bên hàm hồ nói:"ko tệ, điểm tâm ở đây cũng khá ngon, tỷ tỷ người ko ăn một chút sao"

Nam cung băng ngọc gõ đầu ta nói: "đệ chỉ biết ăn là giỏi thôi, ko biết cái gì khác à!"

"Kháo, cái này trách ta được sao, đâu phải ta nguyện ý tới đậy chứ" Ta trong lòng thầm nói.

Lúc này đấu giá bắt đầu. Nam cung băng ngọc bị khung cảnh trên đài thu hút nên ko thèm kiếm chuyện với ta nữa (cảm ơn trờ, cảm ơn đất tiểu ma nữ đã quên sự có mặt của ta rồi hahaha). Trên đài người chủ trì bắt đầu giới thiệu thương phẩm hôm nay đấu giá.

" Hôm nay thương phẩm đầu tiên được đấu già là một thủ trạc ma pháp được làm ra bởi luyện kim sư nổi tiếng Bố lỗ nhĩ. Tạo hình đẹp đẽ, khỏi cần nói tác dụng chỉ dựa vào tên của Bố lỗ nhĩ cũng đủ nói lên giá trị của nó. Ta sẽ ko nhiều lời làm tốn thời gian của quý vị, bây giờ bắt đầu đấu giá kiện thụ trạc 500 kim tệ mỗi lần đấu giá ko được dưới 50 kim tệ."

"Ta ra già 600 kim tệ" Một quý phụ lên tiếng

"Hừ, 600 thì nhằm nhò gì ta ra 700" Một phu nhân lên tiếng (ình như 2 người này có thù hay sao ).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kiện thủ trạc vừa xuất hiện đã thu hút hết tầm mắt của các nữ nhân. Còn tỷ tỷ nam cung băng ngọc thì mắt sáng ngời mắt đảo chuyển ko biết nghĩ gì. Bỗng dưng quay lại nhìn ta với cặp mắt đáng thương vô cùng:" Đệ đệ cho tỷ tá chút tiền được ko, tỷ đem theo ko đủ."

"Kháo muốn nhờ ta mua chứ gì" Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt tươi cười nói:" Nếu tỷ thích thì cứ mua coi như là đệ tặng tỷ vậy" (hãn ai chẳng biết tỷ là tiểu khí quỷ có ai có khả năng lấy được tiền từ túi của tỷ chớ)

Trong lúc chúng ta nói chuyện giá của thủ trạc đã lên đến 2000 kim tệ. Người chủ trì liền hỏi:"Bây giờ vị khác ở phòng 20 ra giá 2000 kim tệ xin hỏi có ai ra giá cao hơn ko, ko có ai hết."

"2500 kim tệ" tỷ tỷ vội vàng lên tiếng

"2500 kim tệ, có ai ra giá cao hơn nữa ko. Nếu ko thì 2500 lần 1, 2500 lần 2, 2500 lần 3. Xin chúc mừng quý khách ở phòng 10 đã là chủ nhân của thủ trạc với giá 2500 kim tệ."

Theo thời gian đấu giá hội tiếp tục diễn ra, nhưng ta ko có hứng thú với nhưng thứ này nên mơ màng ngủ thiếp đi.

Chương 5: Biến dị đại địa chi hùng Ko biết ta ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng ta bỗng dưng cảm thấy có một luồn khí tức khi ẩn khi hiện xuất hiện. Ta cảm thấy kì là vội thức dậy quan sát xung quanh nhưng ko phát hiện gì liền lên tiếng hỏi:" Tỷ tỷ, người có cảm giác được cái gì ko".

"Ko có, có chuyện gì sao?" Tỷ tỷ vấn.

"Ko, ko có gì". Ta vội vàng đáp. Chẳng lẽ ta cảm giác sai nhưng ta cảm giác rất chân thật. Ta vô tình liếc mắt xuống sân đấu giá liền phát hiện nơi phát ra khí tưc.

Lúc này dười sân đang đấu giá một chích ngũ cấp thổ hệ ma thú 'Đại địa bạo hùng" với giá khởi điểm 5000 kim tệ. Qua vài lần cạnh tranh đã được nâng lên đến 8000 kim tệ nhưng vẫn tiếp tục tăng.

Ta liền dùng thần thức quan sát kĩ chích tiểu hùng. Bỗng dưng phát hiện nó là một chích chưa trưởng thành cửu cấp thượng vị ma thú đại địa chi hùng.

Ta lẫm bẫm: "Ko, ko phải nó ko giống với các đại địa chi hùng khác nếu ko đã bị người nhận ra rồi". Chỉ có thần thức biến thái như ta mới có thể nhân ra, lần này phát tài rồi ta muốn nó là chắc.

"1 vạn, ta ra giá một vạn" Ta vội vàng lên tiêng.

"1 vạn 2000 kim tệ". Một công tử ca tuổi khoảng 15-16 lên tiếng. Đây là hoắc gia nhĩ- tạp đặc cháu của hoắc gia nhĩ-phĩ lợi đế quốc tể tướng một trong tứ đại gia tộc của long nguyệt đế quốc, luôn tranh chấp với nam cung gia tộc của ta. Hắn thực lực thuộc hạ vị cao cấp võ sĩ.

"Kháo, muốn đấu với ta hả ko có cửa đâu." Ta trong lòng nói thầm.

"1 vạn 5000 kim tệ". Ta báo giá, quay về phía tạp đặc đưa ngón giữa lên làm động tác khiêu khích đồng thời dùng thần thức ko chế hắn tinh thần.

"1v 5000 kim tệ ko biết có ai ra giá cao hơn nữa ko, có vị khách quan nào ra giá cao hơn ko " Người chủ trì lên tiếng hỏi đồng thời nhìn về phía tạp đặc thấy hắn ngồi ngây ngốc ko có ý muốn lên tiêng liền thở dài.

" 1 vạn 5000 kim tệ lần 1, 1 vạn 5000 kim tệ lần 2, 1 vạn 5000 kim tệ lần 3. Chúc mừng quý khách ở phòng số 10, đầu ma thú này đã thuộc về người với giá 1 vạn 5000 kim tệ." người chủ trì lên tiếng.

Lúc này hoắc gia nhi- tạp đặc mới giật mình tỉnh dậy, tức giận đến mức mặt một trận xanh một trân bạch ko nói nên lời. Liền phất tay mang theo nhóm thủ hạ rời đi.

"Đệ đệ người lam gì mà tốn 1vạn 5000 kim tệ mua đầu bổn hùng. Nếu có tiền ko biết như thế nào hoa thì còn tỷ tỷ làm gì lấy tiền ra khí tạp đặc. Trời ạ 1 vạn 5000 kim tệ chứ có phải là ít đâu" Nam cung băng ngọc báo oán.

"Hì hì, ko có gì nhiêu đó tiền chọc tức hắn cũng đủ đáng giá rồi. Tỷ tỷ nếu thích gì thì cứ mua coi như đệ đền cho tỷ vậy". Nam cung chấn thiên nói nhưng trong lòng cười phiên thiên" Lần này phát rồi 1 vạn 5000 kim tệ đổi lấy một đầu củư cấp thượng vị biến dị đại địa chi hùng quá đáng đi chứ. Nên biết một đầu đại địa chi hùng trưởng thành thì ngay cả cự long cũng ko giám trêu chọc à, chỉ cần ở đâu có đất là thiên địa của nó được mệnh danh là phòng ngự siêu cường."

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc buổi đấu, tỷ tỷ mua thêm băng linh ngọc quả (loại quả chỉ xuất hiện ở băng tuyết địa vực có tác dụng thanh nhiệt, dương dung, bão trì thanh xuân) với giá 3 vạn kim tệ coi như là dùng hết tất cả tiền của ta.( thiên ạ, tất cả tiền xài, tiền mừng tuổi của ta. Bây giờ ta chính xác là một cùng 2 bạch rồi hic hic hic). Cứ như vậy mọi người đều vui vẻ ra về trừ ta.

Chương 6: Hoả long thần giới Trên đường về, chúng ta đi ngang qua một số tiểu than mua một số linh thực để ăn. Khi đi ngang qua chỗ một lão giả tuổi 50-60 đang bày bán một số món đồ, ta chợt cảm thấy có cái gì đó kêu gọi ta.

Nhìn về phía lão giả, ta chú ý hoàn toàn tập trung vào giới chỉ thân thể thông hồng, phía trên điêu khắc thần long hết sức sống động tựa như vật sống vậy. Dùng thần thức quan sát thì nó hình như bị một tầng cấm chế phong ấn khiến cho ta ko thế thám sát được điều gì.

"Lão bá, cho con hỏi cái giởi chỉ này bao nhiêu vậy?" Dù ko biết đó là cái gì nhưng ta vẫn quyết định mua, có gì từ từ về sau thăm dò nên liền cất tiếng hỏi.

"Tiểu hoả tử, người xem trúng giới chỉ à! Cái này ta nhặt được trong trên núi , nếu muốn chỉ lấy 3 kim tệ thôi" Lão bá trả lời.

"Cái gì? Chỉ cái giới chỉ mà đòi đến 3 cái kim tệ sao lão ko đi cướp luôn đi" Nam cung băng ngọc liền phản ứng.(cái này cũng ko thể trách tỷ tỷ được một gia đình bình thường 1 kim tệ là đủ cho cả gia đinh dùng trong 1 tháng rồi)

"Được, 3 kim tệ thì 3 kim tệ. Cái giới chỉ này ta muốn" Nam cung chiến thiên ko nhiều lời thanh toán xong liền rởi đi.

Vừa về đến nhà liền vội vàng mang theo đại địa chi hung tiến vào phòng để bắt đầu tìm hiểu. Đầu đại địa chi hùng cũng rất thành thật theo sau nam cung chiến thiên vào phòng.

Ngồi trên chưa kịp nóng ghế, nam cung chiến thiên gấp gáp hỏi:" Ngươi tại sao lại bị bắt, mà tại sao trên người ngươi ta cảm thấy được khí tức cực mạnh nhưng lại ko giống với đại địa chi hùng."

..... Im lặng ko hề có tiếng trả lời. Đầu ma thú chỉ lo tập trung chỉnh sửa bộ lông ko hề chú ý đến hắn. Giả ngơ ko biết.

"Uy, ngươi có nghe ta nói ko, ta biết ngươi hiểu lời ta." Nam cung chiến thiên thuyết.

Vẫn là một mảnh yên lặng."Káo,đại ca ít nhiều cũng nể mặt một chút mà lên tiếng đi chứ. Tại sao cứ giả lơ vậy" Nam cung chiến thiên mất kiên nhẫn nói.

Một hồi sau đầu ma thú mới lên tiếng:" hừ mọi chuyện ngươi đều đã biết thì hỏi ta làm gì."

"Ngươi tưởng ta là thần hay sao mà cái gì cũng biết, nói mau coi chừng ta đem ngươi đi hầm canh bây giờ." Ta hung ác nói.

"Vậy ngươi muốn biết cái gì." Ma thú nghi vấn.

Nam cung chiến thiên hỏi:" Ta muốn biết ngươi có phải đại địa chi hùng ko, và tại sao lại bị bắt đem đấu giá như vậy?"

"Ta ko phải đại địa chi hùng, nói một cách chính xác thì ta là đại địa hùng vương. Còn tại sao ta ra nông nỗi này thì..." Nói đến đậy trong mắt nó bắn ra một tia bi thương cùng cừu hận. Sau đó mới tiếp tục lên tiếng.

"Ta nhớ ngày đó là một ngày rất đẹp. Khi ta đi săn có tranh chấp với một đầu cửu đầu xà cửu cấp trung vị ma thú. Lúc đó ta đã là cửu cấp thượng vị đương nhiên hắn ko phải ta đối thủ bị ta dùng thú vương bào hao đạn oanh sát. Nào ngờ cũng từ đó đem đến cho ta bất hạnh cùng vô tận đích đau khổ. Một hôm vào đem khuya thì cả gia đình ta đang vui vẻ vây quần ko ngờ bị hai ba mươi đầu cửu đầu xà bao vây. Trận chiến diễn ra thảm liệt, ta đích thê tử, hài nhi đều trong trận mà mất mạng, còn ta lúc ấy đã bị trọng thương vô lực hồi thiên."

Hắn ngừng một chút rồi bắt đầu nói:" Ngươi có biết ta đau khổ bao nhiêu khi tận mắt nhìn thấy người thân của mình từng người từng người một ngã gục trước mắt mà ko có biện pháp. Ta căm ghét bản thân đồng thời cũng hận mình vô năng ko làm được gì chỉ trơ mắt nhìn họ ra đi. Lúc ấy trong tâm ta chỉ nghĩ ta cần sức mạnh cường đại sức mạnh chỉ như thế ta mới có thể bảo vệ được những người thân yêu của mình. Và ta lúc ấy đã đột phá bình chưóng trở thành đại địa hùng vương được đại địa mẫu thần ban cho dị năng đại đại thủ hộ cùng thú vương bạo liệt pháo. Dựa vào thú vương bạo liệt pháo ta oanh sát hết tất cả kẻ địch nhưng do vết thương quá nặng mà lại miễn cưởng sử dụng lực lượng mà mình chưa có nắm giữ được khiến cho thương càng thêm thương nên mới trở thành hình dạng này."

Nghe cố sự của hắn ta ko khỏi hồi tưởng lại bản thân mình kiếp trước. Suốt ngày ham chơi quậy phá. Cho đến khi tai nạn ập đến toàn tộc bị diệt chỉ còn lại bản thân một mình trên cõi đời này, lúc này mới nhận ra rằng chỉ có thực lực mới có thể đam bảo cho người nhà, bằng hữu, ái nhân được an toàn. Có thể từ một khía cạnh nào đó hắn cùng bản thân ta giống nhau.

"Mọi chuyện đã qua rồi, người chết ko thể sống lại còn chúng ta thì vẫn phải tiếp tục sống mà phải sống làm sao cho hảo, cho thoải mái." Ta nhẹ giọng an ủi.

"Uh, ngươi nói đúng ta biết phải làm gì rồi." Đại địa hùng vương thuyết.

"Đúng, như vậy mới đúng chứ. Đến đây để ta coi ngươi thương tích như thế nào có thể chữa trị được ko?" nam cung chiến thiên lên tiếng.Dùng thần thức quan sát đại địa hùng vương, Nam cung chiến thiên phát hiện hắn kinh mạch gần như đã khô kiệt chỉ đành thở dài:

"Ngươi thân thể bị thương quá nặng, tuy ko phải là ko có biện pháp nhưng thập phần khó khăn và nguy hiểm hơn nữa nó đối với ta tạo thành thương hại quá lớn nên..."

Mặc dù nam cung chiến thiên chưa nói rõ nhưng đại địa hùng vương đã hiểu bèn lên tiếng:" ko biết ngươi có yêu cầu gì mới chịu giúp ta."

" Chỉ cần ngươi cùng ta thêm định khế ước ta nhất định sẽ cứu ngươi." Ta liền nói.

" Hừ, đừng mơ tưởng ta đại địa hùng vương trở thành ngươi ma sủng". Đại địa hùng vương phẫn nộ hét lên.

"Ko ngươi hiểu lầm rồi. Ta chỉ muốn cùng ngươi thiêm định ngang hàng khế ước thôi." Ta gấp nói.

Đại địa hùng vương im lăng trong chốc lát cuối cùng cũng đồng ý cùng ta thiêm định bình hành khế ước. Sau đó ta bắt đầu dùng kiếm nguyên lực chữa trị thương tích cho nó, việc này đối với người đã đạt thiên kiếm chi cảnh là ta thì vô cùng dể dàng. Nhưng trước khi chữa trị phải bày cấm chế để ngăn chặn khí tức thoát ra ngoài kinh động mọi người, ta ko muốn mọi người phát hiện ta bí mật.

(kháo,ngươi quá tà ác cảnh nhiên lừa gát một con gấu đang thương ta khinh bỉ ngươi. Hừ ta trước giờ ko bao giờ chịu thiệt ngươi tức hả, có giỏi thì đến cắn ta đi. Tác giả: bó tay, ta sợ ngươi luôn. Làm người ko thể nào vô sĩ đến mức này được).

Ta đặt tay lên đầu đại địa hùng vương, kiếm nguyên lực ko ngừng từ tay ta truyền vào nó thân thể để giúp hắn chữa trị kinh mạch cùng thân thể. Ko biết qua bao lâu ta gần như kiệt sức thì từ đại địa hùng vương bỗng dưng bộc phát một cỗ vô cùng cường đại đích khí tực ép ta suyễn ko ra hơi. May mà có câm chế nếu ko tướng quân phủ ko thành đống phế hư thì ko được mà.

"Chủ nhân ta hoàn toàn khôi phục rồi, ha ha ha. Ta cuối cùng cùng phục hồi lại đại địa hùng vương uy nghiêm rồi.

"Hét cái gì mà hét, từ nay về sau ngươi gọi là tiểu hoàng biết chưa" Ta đá hắn một cước rồi nói.

"Vâng thưa chủ nhân ta bây giờ gọi là tiểu hoàng" tiểu hoàng trả lời.

" Quên nữa ngươi thu lại khí tức đi ta phải nghỉ ngơi một lát" nam cung chiến thiên nói xong liền ngồi xuống vận công.

Mặc dù tiểu hoàng ko chấp nhận nhưng qua nam cung chiến thiên uy bức lợi dụ. Cuối cùng chịu ko được cũng đành thu liễm khí tức trở thành một đầu ngũ cấp ma thú đại địa bạo hùng. Bởi vì tiểu hoàng là hùng vương nên thu liễm khí thế rất khó bị người phát hiện, do đó ta cũng yên tâm ko ít.Sau một hồi cực khổ cuối cùng nam cung chiến thiên cũng có thời gian quan sát chiếc giới chỉ mà mình mua.

Qua một lúc quan sát thấy ko có gì khác thường. Cuối cùng ta quyết định dùng thần thức xâm nhập giới chỉ thử xem.

Nói là làm liền. Ko ngờ giới chỉ như một cái động ko đáy ko ngưng thôn phệ ta thần thức. Khi ta gần như kiệt sức thì bỗng dưng phát hiện mình đang ở một ko gian xa lạ. nam cung chiến thiên kinh ngạc liền quan sát 4 phía nhưng ko phát hiện có gì ko ổn cả.

Chợt trong đầu vang lên giọng nói trầm muộn:" Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây"

"Nơi đây là đâu,ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây?" Nam cung chiến thiên vội hỏi.

"Đây là ko gia trong hoả long thần giới. Còn ta là một trong cửu đại hoả long thủ hộ nơi đây" Giọng trầm thấp già nua lại vang lên.

"Hoả long thần giới, cửu đại hoả long là gì?" Nam cung chiến thiên nghi hoặc vấn.

"Hoả long thần giới, cửu đại hoả long là cái gì à. Chuyện này nói ra rất dài, ta phát hiện ngươi công pháp tu luyện hình như là tu chân giả. Vậy ko biết ngươi có biết chuyện hoả thần chúc dung cùng thuỷ thần cộng công giao chiến ko." Giọng già nua thuyết.

"Biết, hình như 2 vị đại thần bởi vì mau thuẫn mà quyết chiến sinh tử, khiến cho thiên băng địa liệt thảm khốc vô cùng. Sau này nhờ nữ oa nương nương dùng bổ thiên thạch và lại trời nếu ko hậu quả ko thể nào kể xiết. Mà việc này với hoả long thần giới thì có gì liên quan."

"Ài, hoả long thần giới chình là của hoả thần chúc dung. Thực ra mà nói 2 vị đại thần ko hề có gì mâu thuẫn chẳng qua thuộc tính khắc chế ko ai phục ai mới xảy ra cớ sự, chỉ vì tranh chấp ai hơn ai mà dẫn đến tử chiến cuồi cùng cả hai song song vẫn lạc." Giọng nói mang chút tiếc nuối.

"Ko trận chiến đó như thế nào, người có thể kể cho ta nghe được ko?" Nam cung chiến thiên tò mò vần.

"Được thôi nếu như ngươi muốn biết" Lời nói vừa dứt bỗng dưng nam cung chiến thiên cảm thấy linh hồn đưa đến nơi xa lạ. Đây là một vùng núi non hoang vu ko hề có một ngọn cây, nhánh có. Một khu vực rộng lớn bao là nhưng hoang vu ko hề có sức sống.

Chương 9: Chúc dung vs cộng công Nam cung chiến thiên phát hiện phía trước có người liền vội đi tới. Chỉ thấy nơi xa có 2 người một màu xanh một màu đỏ đối diện với nhau.

Chỉ nghe thấy người áo màu đỏ lên tiếng:" Hahaha, cộng công ko ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hôm nay chúng ta phái phân thắng bại coi ai khắc chế ai."

"Hừ, chúng ta giao chiến bao nhiêu năm rồi còn chưa có phân thắng bại. Đừng nghĩ là ta sợ người. Chúc dung xuất chiêu đi." Cộng công lên tiếng.

"Đây là người muốn đó. Ra đi hoả long của ta"

"Chiêu cũ rít người ko có chiêu gì mới sao? Huyễn nguyệt thuỷ cung xuất".

Trên ko bỗng xuất hiện cửu điểu hỏa long mỗi điều dài hơn trăm trượng uy vũ vô cùng. Đồng thời đối diện xuất hiện một cung điện khổng lồ hoàn toàn do nước biến thành cao 1 dặm, rộng đển dặm che phủ cả ko gian.

"Hừ, chỉ giỏi trốn vào trong mai rùa phòng thủ. Xem ta hoả long vờn nguyệt." Chỉ thấy cửu điều hoả long ko ngừng vây xung quanh liên tục công kích thuỷ cung.

"Vô ích thôi, hoả long của ngươi ko đột phá được phòng ngự của thuỷ cung ngươi cố gắng cũng vô ích." Cộng công xuất lời khiêu khích.

"Chưa chắc đâu. Hoả long phần thiên". Cửu điều hoả long lập tức phát ra quang hoa chói mắt. Liệt diễm hùng hùng, xung quanh ko khí nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó hoả thần chúc dung dung hợp với cửu điều hoả long làm một công thẳng vào thuỷ cung.

Sự biến diễn ra đột ngột cộng công chỉ kịp mở ra thuỷ tường cùng băng tương hy vọng có thể ngăn chặn được đòn công kích chủa chúc dung.

Nhưng chúc dung dưới sự trợ giúp của hoả long thế như chẻ tre công thẳng vào huyễn nguyệt thuỷ cung. Lúc này cộng công biết tiên cơ đã mất, đành cố gắng hết sức thu nhỏ tthuỷ cung nhằm hạn chế bớt thế tiến.

Bỗng dưng hoả long bạo tạc phá huỷ một góc của thuỷ cung, đồng thời chúc dung cũng nương theo đó biến thành một tia lửa yếu ớt thành công xâm nhập vào trong đối mặt với cộng công.

"Cộng công, ngươi thua rồi. Liệt diễm cuồng bạo" Từ tay chúc dung một cột lửa khổng lồ xuất hiện bao phủ tất cả kể cả cộng công bên trong.

"Hừ, ngươi mừng hơi sớm đó. Muốn mạng ta ko dễ lắm đâu. Sinh mệnh hãy thiêu đốt đi từ đó ban cho ta sức mạnh, chung cực tuyệt kỹ băng bạo thiên hà. Cùng chết đi chúc dung." Cộng công điên cuống hét lên.

"Ko" Chúc dung hống lên một tiếng. Nhưng tất cả đã quá muộn, tất cả mọi vật đều bị bao phủ một tầng băng lạnh rồi một tiếng bạo tạc kinh thiên vang lên cùng với hào quang chói mắt.

Khi nam cung chiến thiên mở mắt ra thì thấy mình đã trở lại hoả long thần giới.

"Mọi chuyện cần biết ngươi đều đã biết rồi. Từ nay về sau ngươi là chủ nhân của hoả long thần giới. Cách sử dụng ta đã dùng tinh thần lực khắc sâu vào trong trí óc ngươi rồi. Sau khi ngươi rời đi ta liền lâm vào trầm thuỵ hy vọng chúng ta gặp lại nhau lúc đó ngươi đã có đủ thực lực" Lời vừa dứt ta thấy mình liền xuầt hiện trong phòng đồng thời trong óc xuất hiện cách sử dụng hoả long thần giời.

Nam cung chiến thiên liền trầm sau vào trong tâm thức nghiên cứu giới chỉ liền thốt lên." Kháo, lần này kiếm được bảo rồi. Ko ngờ chúc dung ngưu bức như vậy hoả long thần giới ko những ko gian vô tận còn thể chứa được sinh vật đặc biệt là còn có thể điều chỉnh thời gian so với bên ngoài. Cao nhất có thể điều chỉnh đến 1:10000."

Nhưng mà đáng tiếc với thực lực của ta hiện giờ thì ko thể điều chỉnh được thời gian. Tuy có một chút tiếc nuối nhưng như thế cũng đủ để cho nam cung chiến thiên trong khi ngủ củng cười.

Chương 10: Gây hoạ (1) Hôm nay là ngày ta được giả cấm nên ta hết sức vui vẻ. Cả tháng nay bị nhốt trong nhà bực ko chịu nổi cả tiểu hoàng cũng vậy. Nên từ sáng sớm ta đã dậy rửa ráy rồi cùng tiểu hoàng đi đến phòng ăn.

"Mọi người sớm." Trong phòng mọi người đều đã có mặt gia gia, phụ thân, mẫu thân. tỷ tỷ. đại ca.

" Tảo, ngồi đi tiểu anh hùng của chúng ta." Gia gia lên tiếng.

Lời của gia gia khiến mọi người đều cười ồ lên." Mới tiểu tiểu niên kỉ mà đã biết anh hùng cứu mĩ ko biết sau này còn như thế nào nữa." Mẫu thân hoàn toàn vô thị ta đã đỏ bừng cả mặt lên tiếng.

"hắc hắc" Ta ngượng ngùng chỉ biết cười khan.

Lúc này phụ thân lên tiếng: "Anh hùng cứu mĩ thì ta ko nói gì. Nhưng con đem ngũ vương tử cùng mấy tiểu tử của hoắc gia đánh cho trọng thương là ko đúng. Phụ thân biết năng lực của con nhưng con xuất thủ cũng ko biết khinh trọng. Hy vọng mấy tháng câm túc đủ cho con phản tỉnh"

"Giáo huấn cũng đâu cần phải nặng tay như vậy người là kiếm thánh a" Ta vẫn đối với lần trừng phạ này ôm bất mãn. Ai đời ta kiếm thần lại bị một người tháp hơn ta cả cấp đánh thí cổ mà lại ko được phản kháng. Trước giờ ta có bao giờ chịu thiệt như vậy đâu( trừ với nam cung băng ngọc, với tỷ tỷ thì ta ko có biện pháp)

"Con còn nói, ai đời với 9-10 tuổi hài tử đánh nhau lại cỡi ngũ cấp ma thú đại địa bạo hùng. Đã vậy còn sử dụng bạo liệt cầu may mắn là ko xảy ra nhân mạng." Mẫu thân lên tiêng.

"Người còn biết bọn chúng 9-10 tuổi nhưng lại có đến 7,8 người còn con chỉ mới 5 tuổi ko lợi dụng tiểu hoàng sao đối phó nổi. Người ko thấy bọn chúng đều mang theo hung khí sao. Nếu ko có tiểu hoàng và con tu hành cao thâm thì sớm đã chết trong tay bọn chúng rồi. Hơn nữa dù gì con cũng cứu 2 vị công chúa mà." Ta phản bác.( vô sỉ, quá vô sỉ cởi đại địa hùng vương ai giết nổi ngươi.)

"Hai vị công chúa chỉ là con riêng của hoàng thượng với một tỳ nữ ko có công chúa phong hào. Ai cũng ko coi bọn họ ra gì, nhưng ngũ hoàng tử thì khác người là con của vương phi. Mà thôi ko nói chuyện này nữa, nói cho mẫu thân sao con làm được,"

"Làm cái gì" Ta giả ngốc.

"Thuấn phát bạo liệt cầu cùng với hoả cầu liên kích. Đây là tam cấp ma pháp muốn thuấn phát phải là cao cấp pháp sư mà con hiện giờ chỉ là trung cấp" mẫu thân nói.

'Cái này hắc hắc thấy bọn hắn xông đến, con sợ quá phóng đại tự nhiên nó ra thôi" Ta ngượng ngùng nói qua.

"còn nửa, hỏa cầu liên kích sao có thể chính xác kích trúng từng người vậy." Mẫu thân vẫn chưa bỏ qua cho ta:" Cả ta cũng ko chính xác có thể khống chế được như vậy".

"Điều này chứng minh con là thiên tài, chỉ có thiên tài mới làm được như thế." Ta mặt dày vô sỉ nói.(Tác giả: ta cũng cảm thấy xấu hổ khi cho ra ngươi một nhân vật như vậy. Ncct: hừ ko có ngươi sao có ta như thế.)

"Thôi ko nói chuyện này nữa còn hy vọng một đứa trẻ 5 tuổi có thể cho con một câu trả lời chính xác à." Gia gia lên tiếng giải vây cho ta.

Chương 11: Gây hoạ (2) Đang dùng bữa sáng liền có hạ nhân đến thống báo:" Thiếu gia, thị vệ trong cung truyền người vào cung có việc."

"uh, ta biết rồi." Ta gật đầu trả lời.

Dùng xong bữa sáng ta quay lại nói với mọi người:" gia gia, phụ thân, mẫu thân con vào cung đây. Lát nữa gặp lại" . Nói xong vẫy tay với mọi người nhanh chóng lao ra ngoài.

Bởi vì hôm nay vào cung nên ta ko có mang theo tiểu hoàng, ta để nó ở hậu viện nghỉ ngơi. Vừa đến cửa cấm thành liền có người dẫn ta vào. Khi đi ngang qua một góc khuất ta nghe tiếng có người nói chuyện. Dưới sự thúc dục của lòng hiếu kỳ liền cất bước đi qua.

Vừa nhìn thấy quan cảnh bỗng dưng một cỗ vô danh hoả trong long ta bốc lên. Chỉ thấy lệ na, lệ ti 2 tỉ muổi đang bị một nhóm 9-10 tuổi hài tử bao vây. Mặc dù hiếp đáp lệ rơi đầy mặt nhưng cả 2 vẫn kiên cường ko hề lên tiếng cầu tha. Chỉ một phần nghị lực cùng kiên cường ấy cũng đủ để ta khâm phục.

Ta hét lên:"Các ngươi muốn làm gì?" Nhanh chóng lao vế phía 2 nàng.

"Là nam cung chiến thiên, chạy mau." Trong đám nhóc có đứa lên tiếng.

Hoá ra là người quen cũ, ngũ vương tử cùng với hoắc gia nhĩ-tra lý mạn. Bỗng dưng thấy tra lý mạn quay lại đối với đồng bạn nói:" đừng sợ, bữa này chỉ có mình hắn ko có đầu súc sinh đi theo."

Nghe thế cả bọn liền vây lấy nam cung chiến thiên cùng 2 vị công chúa. Lúc này ta ko hề sợ hãi, kéo 2 nàng về phía sau dùng băng lãnh ánh mắt quan sát ngũ vương tử và tra lý mạn.

"Các ngươi muốn làm gì." Ta lạnh lùng nói.

"ko có gì, ta chỉ muốn coi ngươi cứng cỏi đến lúc nào." Một bên nói một bên tra lý mạn rút ra một chiếc nỏ chỉ về phía ta. Trong mắt loé lên sát khí.

Ta biết hắn muốn giết ta. Sát khí lập tức trong lòng ta dâng lên:" nếu vậy thì đừng có trách ta." Nam cung chiến thiên thầm nghĩ.

"Nếu ngươi chịu quỳ xuống xin lỗi ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tra lý mạn kiêu ngạo nói.

Vì sợ bại lộ thực lực nên ta liền vận dung ma pháp cố gắng áp súp tam cấp ma pháp bạo liệt cầu. Hắn bị ta khí thế áp đảo run giọng nói." Đừng qua đây nếu ko đừng trách ta .." Do quá mức hoảng loạng tra lý mạn liền bóp cò.

Ta dùng sức đẩy bảo liệt cầu về phía hắn đồng thời cố lách mình sao cho mũi tên ko trúng nơi nguy hiểm. Chỉ thấy mũi tên cắm vào ta vai trái chỉ lệch trái tim chút xíu. Một trận cực thống truyền đến khiến ta mất đi tri giác cùng lúc đó ta nghe có người lên tiêng:" Ko..." Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

Chương 12: Phong ấn ma pháp Ko biết đã qua bao lâu ta mới từ từ tỉnh lại. Xuất hiện trước mắt ta là gương mặt lo lắng của nương.

"Hài tử con có sao ko, có chỗ nào cảm thấy ko ôn ko?" Khải sắt lâm vội vàng hỏi.

"Con ko sao. Vai trái hình như ko còn đâu nữa." Ta yếu ớt lên tiêng.

Nghe như thế mẫu thân thở phào nhẹ nhỏm:" Ko sao là tốt rồi, ko sao là tốt rồi." Nương ôm chặt lấy ta, trong miệng ko ngừng lẫm bẩm.

Ta cảm thấy trước mũi cay cay. Kiếp trước chưa từng có ai quan tâm, lo lắng cho ta cả, ta cảm thấy có mẫu thân thật là tốt. Bỗng dưng ta nhớ đến chuyện gì liền hỏi:" Mẫu thân hắn làm sao rồi."

"Hừ, bị nướng chín ko chết mới lạ." Mẫu thân giọng nói tràn đầy sát khí.

Thấy ta trầm tư, mẫu thân lên tiếng:" Con đừng lo gì cả tất cả có nương lo, ko ai có làm gì con cả, kể cả quốc vương cũng vậy."

Ta tin nương làm được điều đó. Mẫu thân ta là ai chứ? Con của pháp thần khải đặt phu hội trưởng của ma pháp công hội à. Nếu nhạ hoả ông ngoại ta thì ko phải là một đế quồc có thể đảm đương.

Lúc này gia gia cùng phụ thân từ ngoài vào. Mẫu thân liền lên tiếng hỏi." Quốc vương quyết định thế nào."

" Do việc này có liên quan đến tể tướng nên quốc vương cũng cảm thấy rất khó. Mặt dù tiểu tam của chúng ta là tự vệ nhưng tra lý mạn thật sự thì đã chết. Cuối cùng theo lời đại giáo chủ thì phong ấn tiểu tam ma pháp." Gia gia đáp.

"Cái gí, phong ấn tiểu tam ma pháp. Ko thể được, điều này con ko chấp nhận." mẫu thân phản đối.

"Ai, việc đến nước này cũng chỉ có thể xử lý như thế mà thôi." Lão ba lên tiếng.

"Chàng còn có thể nói như vậy được à, thiên nhi là con của chàng mà chàng ko bảo vệ được nó là sao. Chàng là đế quốc đại nguyên soái cơ mà." Mẫu thân gần như hét lên.

"Lâm nhi con bình tĩnh đi, phong ấn chỉ tạm thời thôi bởi vì mọi người cho rằng tiểu tam ma pháp quá mạnh nhưng tâm tính dễ xúc động .Đợi nó 16 tuổi trưởng thành thì phong ấn tự giải thôi." Gia gia giả thích.

"Được rồi, vậy cứ như thế đi." Nương yếu ớt nói.

"Mẫu thân người ko thể nhìn người ta phong ấn con ma pháp chứ." Nam cung chiến thiên kêu lên.

"Xin lỗi, xin lỗi, nương đã cố hết sức rồi." Mẫu thân ôm ta khóc nói. Mọi người đều chìm vào trong im lặng.

Chương 13: Sai sót Đã một tuần từ ngày ta bị thương. Hôm nay là ngày ta tiếp nhận án phạt" phong ấn toàn bộ ma pháp ở sơ cấp ma pháp sư" . Ta theo mẫu thân, phụ thân, cùng gia gia vào càn long điện( nơi quốc vương cùng các vị đại thần nghị sự).

Lúc này trong điện đã khá đông người gồm có tể tưởng hoắc gia nhĩ- phĩ lợi cùng quốc vương ái đức hoa-ngoã nhĩ. Ngoài ra còn có 6 vị mặt ma pháp bào. Ta cảm thấy bọn họ ma lực ba động khá mạnh thuộc đại ma đạo sư cảnh giới.

Chúng ta hành lễ với quốc vương." Được rồi mọi người ngồi xuống rồi nói." Ái đức hoa-ngoã nhĩ liền lên tiến.

Mọi người phân biệt ngồi xuống. Quốc vương liền giới thiệu 6 vị bên cạnh:" đây là lôi hệ pháp thánh tạp đặc cùng với 4 vị đại ma đạo sư của ma pháp quân đoàn." Quốc vương lại chỉ vào người mặc áo bào trắng:" đây là đại chủ giáo bố nhĩ. Hôm nay chúng ta đến đây là để xử lý chuyện mấy ngày trước nam cung chiến thiên lỡ tay sát tra lý mạn. Bây giờ phong ấn bắt đầu"

"Con hôm nay chịu phong ấn phải ko" Tạp lạp cất giọng ôn hoà nói với ta.

"vâng ạ" nam cung chiến thiên đáp.

"Con đừng sợ, ko có gì đâu, rất nhanh sẽ tốt thôi." tạp lạp vừa nói vừa dẫn 5 vị còn lại lập thành lục giác ma pháp trận chuẩn bị thi triển ma pháp.

Sau khi tạp lạp cùng với 5 vị đại ma đạo sư đã chuẩn bị xon thì bắt đầu khởi động ma pháp trận. Ta chỉ thấy có 6 nguồn ma lực ko ngừng tiến vào cơ thể ko ngừng ko chế ta ma pháp. Ta cực lực ko chế kiếm nguyên lực ẩn sâu trong các giác lạc để ko bị phát hiện.

Bỗng dưng ta cảm thấy đại chủ giáo hình như phát lực ko đều. Ma lực của hắn ko ngừng đảo loạn 5 cổ ma lực khác. Ta chợt hét lên một tiếng rồi hôn mê.

Quốc vương kinh hoàng lên tiếng:" tạp lạp đại sư có chuyện gì vậy"

"Ko có chuyện gì, chỉ xảy ra một chút sự có trong quá trình thi pháp thôi." tạp lạp nói.

"Vậy có nguy hiểm đến tính mạng ko." Mẫu thân lo lắng hỏi.

"Tính mạng thì ko có gì nguy hiểm. Nhưng chỉ sợ từ nay về sau thì ko thể học tập ma pháp được nữa." Tạp lạp đại sư áy náy nói.

"Cái gì, Vậy từ nay về sau thiên nhi là một phế nhân." Mẫu thân ko tin thuyết.

"Cái này cũng ko hẳn. Do quá trình chưa hoàn thành nên nếu hài tử có thể có ma pháp hoà 6 người chúng ta thì có thể đột phá ma pháp." Tạp lạp lên tiếng.

"Hoà 1 vị pháp thánh cùng 5 vị đại ma đạo sư." Nương yếu ớt nói.

"Được rồi, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi. Mọi người trước đưa nam cung chiến thiên về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì về sau nghĩ cách giải quyết." Quốc vương lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận.

Mọi người ai cũng im lặng rời đi. Đặc biệt là gia gia, phụ thân, mẫu thân. Bầu ko khí cùng tâm tình của 3 người hết sức trầm trọng.

Chương 14: Huyễn thiên thần kiếm Một khoảng thời gian đã qua sau sự kiện phong ấn ma pháp. Hôm nay, nam cung chiến thiên cùng với mẫu thân lên đường cùng với 3000 thiết huyết thân vệ rời đế đô đến thánh thành ở quang minh đế quốc thăm ông ngoại. Nương hy vọng ông ngoại có thể giả trừ được phong ấn.

Trên đường đi ta hết sức hào hứng. Đây là lần đầu tiên ta rời nhà đi xa nên cái gì cũng tân kỳ. Khiến cho ta , hết nhìn đông rồi lại nhìn tây hoàn toàn ko thấy một chút gì bi ai do bị phong ấn ma lực cả, hoàn toàn ko có chút gì lo lắng cho chuyến đi này cả.

Ta thoải mái như vậy là bởi vì sau khi ta tỉnh dậy thì ma pháp lực đã bị phong ấn nhưng kiếm nguyên lực vẫn còn. Điều ấy có nghĩa là ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện chân kiếm quyết, bởi vì đây mới chính là chỗ dựa để ta tung hoàng dị giới chứ ko phải ma pháp.

Sau nhiều ngày lên đường vất vả, một bữa chúng ta đã đến bien giới của ma thú sâm lâm. Chỉ cần vòng qua nơi này nữa đi thêm mấy ngày nữa là sẽ đến thánh đô. Vì sợ trời tối đi đường nguy hiểm nên nương quyết định dừng chân tạm nghỉ qua đêm rồi sáng mai đi tiếp.

"Thiên nhi, con có mệt ko, nếu mệt thì vô trướng nghỉ trước đi." Mẫu thân thương yêu lên tiếng.

"Con ko sao đâu nương, người mấy ngày nay vất vả mới cần phải nghỉ ngơi." Ta quan tâm nói. Cũng bởi vì mấy ngày nay lo lắng cho ta nên nương hết hỏi cái này lại quan tâm cái khác coi ta có thoải mái khiến ta cảm thấy noãn lưu lưu trong lòng.

Sau khi cất trại, dùng cơm tối xong thì ta cùng mẫu thân nói chuyện trong chốc lát rồi đi nghỉ ngơi sớm vì ngày mai còn phải lên đường.

Trong lúc mơ màng, ta cảm thấy như có ai đang gọi ta, một cảm giác hết sức thân thiết. Ta liền ngồi dậy nhìn thấy nương vẫn đang ngủ say liền niếp thủ niếp cước kêu tiểu hoàng cùng nhau đi ra khỏi trướng bồng hướng về sâm lâm mà đi.

Càng vào sâu trong rừng ta cảm giác càng mảnh liệt. Đến một sơn cốc thì ta phát hiện đây chính là nơi phát ra cảm ứng với ta. Vừa bước vào sơn cốc, Trong đầu nam cung chiến thiên vang lên tiếng nói xa lạ.

"Đã nhiều năm rồi cuối cùng cũng tìm thấy người thích hợp."

Nam cung chiến thiên nhìn bốn phía rồi hỏi:" ai, ai đang nói đó."

"chủ nhân, có chuyện gì vậy." Tiểu hoàng quan tâm hỏi.

"Tiểu hoàng ngươi có nghe tiếng ai nói ko." Nam cung chiến thiên thuyết.

"Ko có, nơi đây trừ 2 chúng ta ra làm gì có ai khác."

Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên trong óc ta." Đừng nhìn nữa, ta là dung tâm linh nó chuyện với ngươi. Đầu bổn hùng ko thể nghe thấy đâu."

"Thế ngươi là ai, ngươi gọi ta đến đây có chuyện gì." Nam cung chiến thiên nghi hoặc.

"Ai, chuyện này nói ra thì dài. Ta là huyễn thiên thần kiếm đệ nhất thần binh trong vũ trụ. Ta được sinh ra do sự kết hợp của linh hồn bàn cổ phủ cùng thần lực của bàn cổ đại thần. Nhưng đáng tiếc do bàn cổ khai thiên tích địa kiệt sức mà vẫn lạc khiến cho ta phiêu lưu rất lâu rất lâu trong vũ trụl. Ta hấp thu vô số thần binh lợi khí cuối cùng mới xuất hiện linh thức."

"Cái gì, ngươi là do linh hồn của bàn cổ phủ tạo thành." Nam cung chiến thiên nghi kinh ngạc.

"Đúng vậy, ko nói chuyện nữa bây giờ ngươi cần phải tiếp nhận ta kiếm nguyên." huyễn thiên thần kiếm nói.

"tại sao lại là ta." Nam cung chiến thiên nghi vấn.

"Bởi vì trong cơ thể ngươi năng lượng giống với ta kiếm nguyên. Do tìm ngươi mà ta đợi rất lâu rồi. Bây giờ ngươi tĩnh tâm loại bỏ tạp niệm ta phải bắt đầu đây."

Chương 15: Kiếm vương chi cảnh Xung quanh bỗng nhiên xuất hiện quang mang chói mắt. Ta nhìn thấy trong luồn ánh sáng có hình bóng của một thanh kiếm phát ra thất sắc hào quang tiếng vào trong cơ thể.

Lúc này nam cung chiến thiên ngây ngốc ko thể có một chút phản ứng. Để mặt cho luồn năng lượng ko lồ tiến vào cợ thể ko ngưng trùng đột. Nguồn kiếm năng khổng lồ ko ngừng phả huỷ phục hồi kinh mặt cải tạo thân thể của ta.

Qua một lúc sau mọi chuyện kết thúc. Ta lúc này cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Nam cung chiến thiên nội thị thân thể thì phát hiện mình đã đột phá thiên kiếm chi cảnh tiến vào kiếm vương chi cảnh.

Bỗng dưng mây đen vần vũ trên bầu trời. Trong chốc lát nguyệt quang hoàn toàn bị che khuất.

"Thiên kiếp." Ta lẩm bẩm đồng thời tập trung tinh thần chờ đợt. Dưới sự trợ giúp của huyền thiên thần kiếm ta thân thể đã hoàn toàn thoát hai hoán cốt ko phải như xưa.

Đạo thiên kiếp thứ nhất bổ xuống. Ta hoàn toàn dựa vào thân thể ngạnh kháng, lợi dụng năng lượng của thiên kiếp để chuy luyện thân thể. Đây là điều ta biết được khi tiếp nhận huyễn thiên thần kiếm cùng toàn bộ kí ức của nó.

Tiếp theo hàng loạt đạo thiểm điện bổ xuống ngưng ta vẫn dễ dàng vượt qua mặt dù có chút chật vật. Vân kiếp tan đi, ta lúc này mới thực sự bước lên kiếm vương chi cảnh.

Một giọng nói yếu ớt vang lện:" Chủ nhân, ta hao tổn quá nhiều năng lượng nên phải trầm thuỵ. Khi nào hoàn toàn tiến hoá xon ta sẽ tự thức tỉnh." Nói xong huyễn thiên thần kiếm tiến vào ngủ say.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng lúc này trong một sơn động âm u của ma giới một tiếng nói lạnh lẽo tràn đầy oán hận vang lên:" hiên viên ta sẽ khiến cho ngươi hối hận vì những gì ngươi đã làm. Ngươi hãy chờ đó mà xem." Tiếng vang truyền mãi một hồi lâu mới bình tức.

Ngay khi thiên kiếp xuất hiện, khải sắt lâm giật mình tỉnh dậy phát hiện nam cung chiến thiên cùng tiểu hoàng ko ở trong trướng hết sức lo lắng. Bèn kêu người đi tìm. Trong lúc mọi người nháo đến gà bay chó chạy thì thấy nam cung chiến thiến bình an trở về. Ai cũng thở phào nhẹ nhỏm.

"Con có sao ko, con lúc nãy đi đâu vậy." Nương lo lắng hỏi.

"Con ko có gì, chỉ là hồi này con nghe có tiếng sét nên dẫn tiểu hoàng đi coi thử." Ta nói dối.

"Ko sao là tốt, ko sao là tốt." Vừa nói mẫu thân vữa vỗ vỗ ngực. Nương tiếp tục hỏi:" Thế chuyện gì mà có tiếng sét vậy"

"Con ko biết, chỉ thấy mây đen vần vũ con sợ quá liền vội vàng trở về." nam cung chiến thiên đáp.

"Vậy à." Nương trâm tư giây lát rồi lên tiếng:" Được rồi, ko có chuyện gì nữa mọi người đi nghỉ ngơi đi mai còn lên đường."

Chương 16: Ngoại công Sau 2 tháng cuối cùng chúng ta cũng đến được thánh đô của quang minh đế quốc. Đúng trước toà thành hùng vĩ nam cung chiến thiên thật sự chấn động bởi sự to lớn và hào hoa của nó, hơn xa đế đô của long nguyệt đế quốc.

Trong thành mọi kiến trúc đều được làm bằng đá trắng sạch đẹp vô cùng. người đi đường thi đông đúc. Ở đây hàng quán rậm rạp của các thương hội, chúng ta có thể tìm thấy đủ loài hàng hoá, sản phẩm từ khắp các nơi trên đại lục ở đây.

Cuối cùng ta cùng mẫu thân cũng thoát khỏi dòng người đống đúc đến gặp ộng ngoại. Ông ngoại ta là pháp thần khải đặc phu hội trưởng của ma pháp công hội. Người là thiên tài ma pháp 30 tuổi đã là pháp thánh 57 tuổi dựa vào ngút trời kì tài mà trở thành pháp thần một trong thập đại cao thủ của đại lục.

"Lâm nhi, có chuyện gì mà con dẫn thiên nhi đến thăm ta vậy." Vừa bước vào nhà chúng ta liên nghe thấy một giọng nói hùng hồn vang lên cùng với đó là một bóng người từ trong đi ra.

Ta cẩn thận quan sát thấy đây là một lão giả tuổi 60-70 mặt một bộ áo ma pháp sư màu xanh, Tuy dáng vẻ bình phàm nhưng từ khí thể ta có thể nhân ra đây là một cao thủ ko hề thua kém lão gia tử.

Nương liền lao vào lòng ông ngoại vừa khóc vừa nói:" Phụ thân, người phải giúp thiên nhi."

"Có chuyện gì từ từ nói phụ thân mới biết cách giải quyết chứ." Ông ngoại lên tiếng.

Mẫu thân liền đem hết mọi chuyện từ đầu đến cuối kể một lần. Nghe xong ông ngoại hết sức tức giận.

"Tên hỗn đản nào dám phong ấn thiên nhi, ta phải đi diệt cả nhà hắn." Khải đặc phu gần như hét lên.

" Bây giờ ko phải lúc nói chuyện này, quan trọng nhất là phải tìm cách giải phong ấn cho thiên nhi." Mẫu thân vội nói.

Ông ngoại gật đầu nói:" Đúng vậy, thiên nhi qua đây ông coi con bị làm sao.

Ta đi đến trước mặt. Khải đặc phu liền đặt tay lên trên đầu ta bắt đầu truyền mà lực tìm cách phá phong ấn. Thời gian từng phút từng phút qua đi. Trên trán ông ngoại mồ hôi đầm đìa cuối cùng thở dài một tiếng thu tay về.

"Như thế nào phụ thân, có thể chữa được ko." Nương hy vọng hỏi.

"Phong ấn quá cường đại ta vô pháp giải. Cái này chỉ còn dựa vào thiên nhi coi phúc phận nó thế nào thôi." Khải đặc phu chán nản nói.

Nghe vậy mẫu thân như chết lặng nhưng ta thì vô phương,dù sao ta cũng đã có kiếm vương thực lực. Ở đại lục này ta đã đứng ở cường giả đỉnh phong ko ai có thể là đối thủ. Trừ khi thần tộc cùng ma tộc xuất hiện nếu ko thì ko ai có thể làm hại được ta.

Chương 17: Duyên phận Ở thánh đô dạo chơi vài ngày, ta với mẫu thân cũng chuẩn bị lên đường trở về long nguyệt đế quốc. Trên đường đi mẫu thân tâm tình hết sức trầm trọng, ta khuyên hết lời người mới cảm thấy tốt hơn.

Hai tháng sau, cả nhóm người trở về đế đô. Vừa bước vào thành ta cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, cảm giác trở về nhà thật tốt.

Bỗng dưng thấy có một đám đông tụ tập ko biết làm gì. Nương liền gọi người đến xem thử. Một lúc sau người đó quay lại mới biết tại sao mọi người tụ tập.

Nguyên nhân là do có một tiểu nữ mẹ bị bệnh nhưng ko có tiền nhờ mục sư nên đến trước cửa giáo hội quỳ lạy van cầu mục sư có thể cứu nàng mẫu thân. Nghe xong chuyện đồng tình tâm phiếm lạm đích mẫu thân liền kéo ta đến xem.

Chen qua đám đông nhìn thấy một nữ hài khoảng 4 tuổi, mặt áo vải thô đang quỳ trước một vị mục sư liên tục dập đầu. Ta cẩn thận quan sát chỉ thấy nàng có một đôi mắt to trong, gương mặt đáng yêu mặt dù con nhỏ nhưng đã là một mĩ nhân phôi.

Thấy vị mục sư ko hề động tâm ta liền bước đến bên nàng cất tiếng hỏi:" Tiểu muội muội có chuyện gì nói ca ca nghe được ko, ko chừng ca ca có thể giúp được muội."

Tiểu nữ hài nghe thế liền nắm chặc lấy tay ta mà nói" Ca ca huynh giúp muội xin vị mục sự chữa bệnh cho mẹ muội được ko."

Nghe nàng nói vậy ta cũng chua xót trong lòng, liền quay lại nhìn mẫu thân chỉ thấy nàng mắt đã rướm lệ gật đầu. Thấy thế ta liền nói:" Được rồi, ca ca sẽ giúp muội, muội dẫn ta đến nhà thăm muội mẫu thân được ko."

Tiểu cô nương nghe thế liền vui mừng nở nụ cười. Nụ cười xuất hiện trên gương mặt còn đẫm lệ khiến cho ta cảm thấy kinh diễm đến ngây ngốc. Đến khi nàng kéo ta đi thì ta mới kịp tỉnh lại.

Ta vội vàng cùng với mẫu thân đi theo nàng, còn những người khác thì được lệnh về trước.Trên đường đi chúng ta biết được nàng tên là ti lâm. Do phụ thân chết trận chị còn nàng cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau. Vì làm việc quá sức nên mẫu thân nàng bị bệnh nặng, nhà lại ko có tiền nên nàng chỉ biết đi năng nỉ mục sư hy vọng bọn họ rũ lòng thương xót cứu mẹ nàng. Nghe thế mẫu thân chỉ biết thầm than:" Ở đâu có hảo cô nương như thế."

Theo nàng dẫn đường chúng ta bước vào khu bần dân. Ta thật sự ko còn tin vào trước mắt mình. Đường phố thì dơ bẩn, mọi người ăn mặt thì nhếch nhác. Ta tự hỏi đây có còn là đế đô nữa ko.

Chúng ta dừng chân trước một căn phòng nhỏ tồi tàn. Ti lâm vội chạy vào nhà, bỗng dưng nàng hét lên một tiếng. Ta cùng mẫu thân nhanh chóng lao vào thì chỉ thấy một trung niên phụ nhân đã chết cứng trên đất từ bao giờ còn ti lâm thì đã sớm ngất đi rồi.

Mẫu thân thở dài:" Hài tử này số thật khổ." Nói xong quay đầu phân phó người hầu mang theo ti lâm cùng an táng nàng mẫu thân rồi rời đi.

Mẫu thân đem nàng an bài cùng chỗ với ta. Khi nàng thức dậy thấy mình ở một nơi xa lạ thì khóc ko ngừng. Ta hết lòng an ủi nàng mới nín khóc.

"Mẫu thân đã mất, giờ muội chỉ còn một mình ko biết phải ra sao nữa." Ti lâm nghẹn ngào nói.

"Muội ko phải còn ca ca đây hay sao,ca ca sẽ chăm sóc cho muội. Từ nay về sau muội cự ở đây coi đây như nhà của mình vậy." Ta vội nói.

Ti lâm chỉ khẽ gật đầu chứ ko nói gì. Có lẽ thời gian sẽ giúp cho nàng tìm lại nụ cười cùng quên đi nỗi đau mất người thân. Từ đó về sau ti lâm sống trong phủ theo ta như hình với bóng và cũng là một phần quan trọng ko thể thiếu trong cuộc đời của nam cung chiến thiên.

Chương 18: Học viện phong vân Thời gian thấm thoát trôi qua chớp mắt ta đã đến lúc ta phải đến hoàng gia học viện đi học. Đây là quy định bắt buộc của đế quốc đối với con em tất cả quý tộc. Lúc này ta đã 10 tuổi còn ti lâm vừa mới lên 9. Hôm nay chúng ta 4 người cùng nhau đến trường( ta, ti lâm, tỷ tỷ, đại ca).

Ta cùng ti lâm học ở ma pháp ban. Ti lâm rất có thiên phú về ma pháp, nương của ta rất tán dương nàng. Bời vì nàng rất là siêng năng, chịu được cực khổ. Sau buổi học, ta cùng ti lâm cưỡi trên tiểu hoàng đi gặp nam cung băng ngọc, nam cung hạo thiên.

Trên đường đi chúng ta gặp lệ na, lệ ti 2 vị song sinh công chúa. Từ sự kiện ta bị phong ấn ma pháp chúng ta chơi rất thân với sau. Các nàng khi nào cũng kêu ta là thiên ca ca.( nghe thật là sảng).

"thiên ca, ti lâm 2 người đi đâu đó." Lệ ti hỏi.

"Chúng ta định tìm đại ca rồi cùng dùng bữa trưa." Nam cung chiến thiên đáp.

Lúc này ti lâm lên tiếng:" Lệ na, lệ ti các người định đi đâu."

"Chúng ta cũng định dùng bữa." Lệ na nhìn lén ta đỏ mặt nói.

"Vậy thì cùng đi đi." Ta lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của 3 nàng nếu ko ko biết đến khi nào ta mới được ăn cơm nữa.

Trên đường đi 3 người cứ kỷ kỷ tra tra ko ngừng. Ta ko biết các nàng làm cái gì mà nhiều chuyện để nói thế ko biết. Đôi khi các nàng liếc mắt về phía ta rồi đỏ mặt quay đi.( tiểu cô nương trưởng thành quá sớm a, tội lỗi, tội lỗi.)

Chúng ta 4 người đi ngang qua sân thì thấy có người đang đánh nhau. Ta thấy có mấy người đang vây quanh 1 nam 1 nữ mà giao chiến.

Nam cung chiến thiên nhanh chóng nhận ra vài tên tiểu tử hoắc gia đang vây quanh đại ca cùng với tỷ tỷ ra sức mãnh công. Hắn quay sang nói với 3 nàng:" Mọi người ở đây đợi ta, ta qua giúp đại ca." Lời vừa dứt liền cỡi trên tiểu hoàng xông thẳng vào vòng vay.

Bởi vì sự xuất hiện của ta cùng tiểu hoàng làm loạn đội hình khiến cho cả 2 bên đều dừng tay nhìn về phía ta.

"Đệ đệ sao ngươi lại ở đây." Nam cung băng ngọc, nam cung hạo thiên đồng thời lên tiếng.

"Chỉ tình cờ cùng với ti lâm, lệ na, lệ ti các nàng đi tìm 2 người cùng dùng bữa trưa. Ở đây xảy ra chuyện gì mà động thủ vậy." Nam cung chiến thiên nghi vấn.

"Đệ đệ, ngươi đến đúng lúc lắm giúp tỷ tỷ ra tay dạy dỗ mấy cái tạp chủng này. Bọn chúng trêu chọc một nữ sinh lớp đại ca, đại ca ngăn cản ko ngờ bọn chúng có chuẩn bị nên chúng ta ko phải đối thủ." Nam cung băng ngọc nói.

Chương 19: Khiêu chiến " Các ngươi muốn làm gì. " Nam cung chiến thiên lên tiếng hỏi.

"Ko có gì, chỉ muốn giao lưu võ nghệ mà thôi." Hoắc gia nhĩ tạp đặc lên tiếng.

"Giao lưu võ nghệ mà lấy nhiều đấu ít à." Ta khinh miệt nói.

"Hừ, nói nhiều vô ích. Anh em lên biển hắn." Một tên nóng nảy lên tiếng.

"Cái này là các ngươi muốn à, có chuyện gì thì đừng có trách ta." Ta quay lại đối với mọi người nói:" Đại ca, tiểu hoàng chúng ta lên, tỷ tỷ người ở sau yểm hộ."

Ta cởi tiểu hoàng cùng đại ca lao lên đón tiếp bọn chúng. Một hồi đại chiến lập tức diễn ra. Mặt dù bên ta có tiểu hoàng cùng đại ca đều là cao thủ, nhưng do tiểu hoàng chỉ sử dụng ngũ cấp ma thú thực lực còn đối phương thì lại đông ngươi còn có mang theo hung khí. Chiến huống diễn ra kịch liệt ai cũng ko chịu thua ai.

"Dừng tay, có chuyện gì mà động thủ trong trường." Một giọng nói băng lạnh vang lên.

Một trung niên nam nhân trên người mang trọng giáp xuất hiện. Đây chính là ác quỷ giáo viên, học viện giám sát phĩ lợi phổ đại sư thực lực đến thiên ko kị sĩ.

Phĩ lợi phổ quay về phía chúng ta hỏi:" nói, có chuyện gì mà đánh nhau."

"Thưa, nhóm người này đột nhiên vây công bọn em. Chúng em ko biết gì hết chỉ xuất phát từ thuần tuý tự vệ thôi." Ta vội vàng lên tiếng.

"Nói láo là ngươi tấn công chúng ta trước." Một tên bị tiểu hoàng địa thích sở thương lên tiếng.

"Chứ ko phải do các ngươi trêu chọc bạn nữ mới xảy ra chuyện à." Nam cung băng ngọc thuyết.

"Các ngươi hồ thuyết, nếu các ngươi ko thích quản nhàn sự thì chúng ta cũng lười mà cùng các ngươi so đo." Hoắc nhĩ gia tạp đặc phẫn nộ nói.

"Được rồi, ko cải nhau nữa. Theo quy tắc của học viện nếu sự việc ko thể giải quyết thì lấy quyết đấu làm chuẩn. Người nào thắng thì lý lẽ thuộc về người đó. Chuyện này do nam cung chiến thiên cùng với tạp đặc gây ra thì ta để cho các ngươi tự giải quyết. Trận đấu bắt đầu vào cuối tuần này tại cạnh kỹ tràn trong hoàng cung." Phĩ lợi phổ đại sư nói xong liền rời đi để mặt cả nhóm người ngốc như mộc kê.

Ta cũng ngây người. Đây là thế đạo gì đây hả trời bắt một thằng nhóc 10 tuổi đối đầu với một người trưởng thành có ngân kị sĩ thực lực, đây ko phải là muốn giết ta sao.( mặt dù ta rất mạnh nhưng mọi người đều biết ta là một phế vật.)

"Về mà chuẩn bị chết đi." hoắc gia nhĩ tạp đặc hung ác nói.

"Ai chết chưa biết, chờ mà xem." Nói xong ta liền cùng tiểu hoàng, ti lâm, lệ na, lệ ti vào thực đường.

Chương 20: Kinh thiên đổ chú Việc ta cùng tạp đặc quyết đấu rầt nhanh truyền khắp học viện. Khi chúng ta đến thực đường thì mọi người đều tò mò đánh giá ta.

"Đệ đệ, sao ngươi lại nhân lời quyết đấu với hăn, đây là ko công bình." Nam cung băng ngọc lo lắng nói.

"Đúng vậy, hắn hiện giờ đã có ngân kị sĩ thực lực chỉ thua ngươi đại ca có một bậc thôi." Nam cung hạo thiên cũng lên tiếng.

"Sợ gì chứ, đệ nhất định sẽ thắng." Nam cung chiến thiên tự tin nói.

"Đúng vậy, thiên ca là tuyệt nhất." Ti lâm, lệ na, lệ ti đồng thời lên tiếng. Các nàng luôn tin tưởng ta năng lực, ko có việc gì có thể làm khó được ta cả.( Kháo đúng là nữ nhân, ko biết phân biệt rõ hiện thực chỉ biết mù quáng tin tưởng, nhưng ta thích.)

Nghe thế, nam cung băng ngọc cùng nam cung hạo thiên chỉ biết lắc đầu thở dài:" Chuyện đã như vậy thì chỉ còn biết nói cho gia gia coi xem có biện pháp nào giải quyết ko."

Buổi tối, nam cung phủ phòng khách. Sau khi nghe chuyện khải sắt lâm hết sức lo lắng:" Phụ thân chúng ta phải làm sao bây giờ."

"Thiên nhi nó còn quá nhỏ làm sao là đổi thủ của tạp đặc cơ chứ." Phụ thân lên tiếng.

"Hừ có gì phải sợ chứ, mấy thứ tạp toái của hoắc gia làm sao là đối thủ của tiểu tam nhà ta." Nam cung bá kiêu ngạo nói.

" Nhưng mà phụ thân.." Nương vẫn chưa hết lo lắng.

"Ko có nhưng nhị gì hết, nam cung gia ko có nạo chủng.Tiểu tam con phải ko được làm gia gia mất mặt nghe chưa." Gia gia quay lại đối với ta nói.

"Vâng, con sẽ cố hết sức." Ta kiên định nói.

"Đúng, thế mới là tôn nhi ngoan của ta chứ. Được rồi mọi người đi nghỉ đi mai còn có việc." Nam cung bá đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện.

Sáng hôm sau, trên đường mọi người đếu bàn luận về việc nam cung chiến thiên cùng với hoắc gia nhĩ tạp đặc quyết đấu. Hoắc gia vì sợ mọi người ko biết nên hết sức tuyên truyền muốn nhờ việc này khiến cho nam cung gia bị mất mặt.

Đỗ cuộc cũng đã khai với tỉ suất tạp đặc thắng 1 đền 1, nhưng nam cung chiến thiên thì 1:20 Tỉ suất như vậy bởi vì ko ai có thể tin tưởng rằng một ngân kị sĩ lại có thể thua cho một thằng nhóc 10 tuổi.

Nghe như thế ta ko khỏi mừng thầm. Ta ko làm cho hoắc gia các ngươi phá phí là rất có lỗi với bản thân. Vì vậy ta gom góp hết tất cả tài sản cùng lễ vật kiếm được từ gia gia, ngoại công, mẫu thân được một 1000 vạn hoàng toàn đổ mình thắng.( có tiên ko kiếm uổng đây là chân lý mà ta rút ra được.)

Gia gia vì biểu hiện ủng hộ ta cũng đặt cược 500 vạn, mẫu thân cũng tham dự một phen 200 vạn. Còn quốc vương vì thể hiện sự công bình cũng đặt cược ta thắng 10 vạn kim tệ. Đồng thời tuyên bố ai thắng trong trận quyết đấu sẽ được phong làm tử tước ban cho lãnh địa. Phần thưởng hết sức to lớn.

Hoắc gia gia tộc thấy có người đặt cược thiên giới ko khỏi chấn động. Nếu như tạp đặt thắng thì ko nói gì, nếu thua hoắc gia phải đền 3 ức 4200 vạn thiên giá. Trừ đi mua áp tạp đặc 2 ức 5000 vạn thì khuy bổn đến hơn 9000 vạn. Mặt dù hoắc gia tài đại khí thô nhưng một lúc đến hơn 9000 vạn ko phải dễ dàng.

Mọi người đang trong chờ thời gian trận đấu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro