Chương 4: Đào Tư Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đào Tư Mỹ

Trong Waiting Bar ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình, từng nhóm nam nữ bên trong không ngừng nốc cạn ly rượu sau đó lắc lư theo điệu nhạc xập xình.

Diệp Dương bước vào tìm người phục vụ, nói mình nhìn thấy thông báo tuyển người nên vào xin việc. Diệp Dương hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen rộng vai cùng chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân thon dài của nàng, đôi boot da màu đen, cả người toát lên khí chất ngự tỷ.

Đào Tư Mỹ nhìn Diệp Dương dáng người không khỏi ngưỡng mộ, thấy nàng nhìn mình tà mị cười, môi mỏng khẽ nhếch làm Đào Tư Mỹ đỏ mặt. Nàng dẫn Diệp Dương lên lầu ba, đến trước một căn phòng, đưa tay gõ cửa, nghe bên trong đáp lại, Đào Tư Mỹ mới mở cửa mang Diệp Dương vào.

Bên trong ngồi một nữ nhân tuổi tầm hai mươi lăm, trang điểm tinh xảo, đặc biệt là nàng đôi mắt ánh lên màu xanh lục quyến rũ lại có chút thần bí.

Đào Tư Mỹ đi đến trước bàn làm việc của nàng khom người nói: "Lục tỷ, nàng đến xin làm phục vụ."

Lục Huyền Thanh nãy giờ vẫn đang chăm chú xem sổ sách, nghe Đào Tư Mỹ nói, đầu cũng không nâng lên chỉ nhàn nhạc mở miệng.

"Hôm qua vừa mới tuyển đủ, ngươi lần sau lại đến."

Đào Tư Mỹ có chút tiếc nuối nhìn Diệp Dương. Gương mặt này không phải lúc nào muốn ngắm cũng được, nếu Diệp Dương vào đây làm, nàng liền có thể mỗi ngày đều ngắm gương mặt soái khí này rồi.

Đúng lúc này, cửa phòng lại lần nữa được gõ vang, tiếng gõ có chút dồn dập, biểu thị tâm tình người bên ngoài rất gấp rút.

Lục Huyền Thanh lúc này mới nâng đầu lên: "Vào đi, bên ngoài có chuyện gì?"

Người vào là một nam phục vụ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hơi thở hổn hển trả lời Lục Huyền Thanh.

"Lục tỷ, Đại Bằng bị người của Lôi Báo đánh gãy tay ở phía sau hẻm nhỏ, bây giờ quầy bar đang thiếu bartender, khách hàng đã hối thúc rất nhiều lần, chúng ta phải làm sao???"

Lục Huyền Thanh nghe đến người của nàng lại bị Lôi Báo đánh liền sắc mặt âm trầm nói.

"Mang Đại Bằng vào bệnh viện, tiền thuốc men sẽ do ta chi trả. Còn về phía quầy bar....."

Nhất thời không tìm được người thay thế, Lục Huyền Thanh có chút nan giải. Diệp Dương đứng ở bên cạnh nghe được toàn bộ câu chuyện, nàng cân nhắc một chút sau đó mở miệng nói.

"Ta có học qua pha chế, không bằng cho ta thử một chút."

Lục Huyền Thanh lúc này mới chú ý đến Diệp Dương. Mày kiếm mắt sáng, sơ mi đen ôm sát cơ thể tôn thêm phần anh khí bức người. Nhưng bờ môi mỏng lại khiến nàng có chút tà mị.

Lục Huyền Thanh bị nhan sắc của Diệp Dương làm cho thất thần một chút, giật mình lại mới nhớ ra người này hình như đến xin làm phục vụ.

"Vậy ngươi thử một chút, nếu không được liền nói với khách hàng, hôm nay Waiting Bar miễn phí bia cho những khách hàng đã chờ đợi lâu."

Diệp Dương hướng Lục Huyền Thanh cười sau đó gật đầu coi như chào hỏi rồi đi theo Đào Tư Mỹ xuống quầy bar.

Khách hàng vốn dĩ chờ đợi lâu có chút khó chịu, nhưng thấy Diệp Dương bước ra liền quên cả việc chờ, chỉ lo nhìn ngắm nàng động tác thuần thục điêu luyện pha chế những ly cocktail ngon lành. Diệp Dương gương mặt soái khí, miệng lưỡi lại ngọt, khách hàng rất nhanh bị nàng thu hút, quên cả việc khó chịu khi nãy. Sau một ngày làm việc, Diệp Dương được rất nhiều tiền boa.

Sau hôm đó, Diệp Dương chính thức được nhận vào làm Bartender. Diệp Dương làm ở quán Bar được vài hôm thì có một tên tóc vàng đến lâng la hỏi Diệp Dương có muốn hợp tác với hắn không, hắn thấy Diệp Dương rất được lòng khách, nên muốn Diệp Dương bán mai thúy cho mình. Diệp Dương từ chối, tên tóc vàng tức giận bỏ đi.

Đào Tư Mỹ đến nhắc nhở nàng cẩn thận với tên tóc vàng đó, bartender cũ bởi vì từ chối hợp tác với hắn, nên bị hắn cho người đánh gãy tay. Tên đó là đàn em của Lôi Báo, hắn muốn thu gom địa bàn khu này nên năm lần bảy lượt kiếm chuyện với Lục Huyền Thanh.

Tối đó sau khi tan làm, Diệp Dương quả nhiên bị người chặn đánh, nhưng nàng dùng dị năng, đánh bọn chúng một trận tơi bời, sau đó trở về nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm sau Diệp Dương đến quán Bar đi làm thì thấy Lôi Báo cùng đàn em của hắn đang khó dễ Đào Tư Mỹ, nên Diệp Dương ra mặt giúp nàng. Một đàn em của Lôi Báo âm thầm bỏ mai thúy vào người của Diệp Dương, lúc này Lục Huyền Thanh cũng đến, nàng sợ nhân viên của nàng không đối phó được đám người Lôi Báo.

Lúc hai bên đang giằng co thì cảnh sát ập vào, dẫn đầu là một nữ cảnh sát tên là Đường Hiểu Tinh.

"Tất cả trật tự, mở đèn sáng lên. Có người cử báo nơi này buôn bán chất cấm, cảnh sát theo lệ điều tra. Nam nữ xếp thánh hai hàng."

Đến lúc xét người, Diệp Dương âm thầm xuống cuối hàng đứng, hành động này gây đến sự chú ý của Đường Hiểu Tinh, nên nàng đích thân khám xét Diệp Dương, khi khám đến lưng quần, Đường Hiểu Tinh thấy giữa hai chân Diệp Dương có thứ gì đó căng phồng lên, nàng bèn đưa tay sờ vào thì đứng hình, sau đó kinh ngạc nhìn Diệp Dương, Diệp Dương cũng đang nhìn nàng cười.

Lúc này bên hàng của nam, cảnh sát lục soát được mai thúy trên người Lôi Báo, thì ra khi nãy nhân lúc hỗn loạn, Diệp Dương đã nhanh tay bỏ gói ma túy khi nãy vào người Lôi Báo, hắn bị bắt đi còn không ngừng chửi bới, hăm dọa Diệp Dương.

"Hừ, tiện nhân, ngươi nhớ mặt ta. Đợi ta ra ngoài, nhất định đánh chết tiện nhân ngươi."

Diệp Dương tranh thủ liêu Đường Hiểu Tinh, nên giả bộ sợ hãi núp sau lưng nàng ấy, ở bên tai nàng thổi khí nói:

"Đường cảnh quan, ngươi nghe thấy không, hắn hăm dọa ta, ngươi nhất định phải bảo vệ ta a. Tốt nhất là hai chúng ta về chung một nhà, như vậy ta càng an toàn."

Đường Hiểu Tinh sau khi sờ trúng tiểu JJ của Diệp Dương thì vẫn chưa hoàn hồn, bây giờ còn bị Diệp Dương ở bên tai thổi khí, khiến nàng đỏ mặt. Đường Hiểu Tinh đẩy ra Diệp Dương, trừng mắt nói: "Ngươi an toàn nhưng ta không an toàn."

Sau đó mang Lôi Báo cùng đàn em của hắn rời đi.

Lục Huyền Thanh thu hết hành động của Diệp Dương vào mắt, sau khi cảnh sát đi liền kêu Diệp Dương đi theo mình. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Lục Huyền Thanh, Diệp Dương thấy Đào Tư Mỹ đang đứng đợi mình, nàng ấy muốn cảm ơn Diệp Dương đã giải vây dùm nàng, nên mời Diệp Dương đi ăn khuya.

Sau khi ăn xong, Đào Tư Mỹ có chút say nên Diệp Dương đưa nàng về nhà, Vừa vào nhà, Đào Tư Mỹ đã ôm chầm lấy Diệp Dương hôn, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng dâm mỹ.

Diệp Dương tay tại dưới váy ngắn của Đào Tư Mỹ bắt đầu vuốt ve. Đào Tư Mỹ cũng tự động tách ra hai chân cho Diệp Dương dễ dàng vuốt ve lồn nàng. Diệp Dương tay cách một lớp quần lót không ngừng vuốt dọc khe lồn nàng, cảm thấy chưa đủ Diệp Dương ngón tay xâm nhập vào bên trong quần lót trực tiếp xoa nắn.

Đào Tư Mỹ chỉ cảm thấy hai chân bắt đầu vô lực, lỗ lồn ướt át khó nhịn, hai mép lồn không ngừng mấp mấy như cái miệng đói khát đòi ăn.

"Tiểu Dương, ta nứng quá.....ưm......mau vào...."

Diệp Dương ôm lấy Đào Tư Mỹ đi đến trước giường, lột sạch nàng quần áo rồi đè nàng dưới thân. Đào Tư Mỹ hai tay ôm lấy cổ Diệp Dương hôn môi, chiếc lưỡi thơm tho bị Diệp Dương tham lam liếm mút. Từ cổ đến xương quai xanh rồi đến cặp vú to tròn mềm mại của Đào Tư Mỹ, nơi đâu Diệp Dương đi qua đều để lại vết tích hoan ái.

Hôn qua vòng eo nhỏ nhắn của Đào Tư Mỹ, Diệp Dương bẻ ra hai chân nàng, thấy lỗ lồn dâm đãng đã ướt át, hột le cương cứng đỏ bừng, Diệp Dương miệng khô lưỡi khô liền úp mặt vào lồn nàng liếm mút, dâm thủy liên tục chảy ra giải khát cho tên sắc lang đói khát.

Đầu lưỡi mềm mại liên tục ra ra vào vào lỗ lồn khiến Đào Tư Mỹ ngứa ngáy khó nhịn, nàng muốn thứ gì đó lắp đầy lỗ lồn dâm đãng của nàng.

"Tiểu Dương.....ưm.....đừng trêu ta nữa, mau cho ngón tay ngươi vào.....ta nứng lắm rồi....hơ...."

Diệp Dương liếm láp một chút dâm thủy còn dính quanh miệng, sau đó đứng lên cởi quần ra.

"Ngón tay sao??? Ta có thứ khác xài tốt hơn, ngươi xem."

Nói rồi Diệp Dương cầm lấy dương vật đã cương cứng dữ tợn của mình chỉa vào mặt Đào Tư Mỹ.

Đào Tư Mỹ sững sờ khi thấy món đồ chơi giữa háng Diệp Dương, nàng như thế nào có nó???

"Ngoan đừng hỏi, mau nếm thử hương vị của nó thế nào?"

Biết Đào Tư Mỹ nội tâm thắc mắc, Diệp Dương đành giành trước nói, sao đó kê dương vật gần sát miệng nàng. Đào Tư Mỹ hơi chần chờ một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy cự vật liếm mút. Nàng cái miệng nhỏ liên tục phun ra nuốt vào đầu cặc, hai tay vuốt ve thân cặc gân guốc.

Ân, như vậy to, địt vào nhất định rất sướng, nàng hôm nay gặp may rồi.

Đào Tư Mỹ nghĩ đến cảnh được con cặc to lớn này đụ nát lồn liền hưng phấn, trên tay càng nhanh hơn tốc độ sục cặc khiến Diệp Dương sảng khoái thở dài.

Con cặc sau khi được chăm sóc tận tình đã đạt đến đỉnh phong, Diệp Dương cầm lấy đầu cặc nhắm thẳng lỗ lồn ướt át mà đâm vào. Phốc một cái, đầu cặc đâm thẳng hoa tâm, sau đó là từng cú nắc phành phạch liên tục vào cái lồn đói khát.

Đào Tư Mỹ mông to vểnh cao tùy ý Diệp Dương dương vật đâm thọc, bộ ngực lắc lư càng lúc càng mạnh, nàng thở hổn hển rên rỉ, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

"Ách....a...a.......sướng quá.......sướng lồn quá.....a....a......nhanh.....nhanh một chút.....a....ưm....sướng chết mất.....a......a........"

Đào Tư Mỹ lỗ lồn tại dương vật Diệp Dương liên tục ra vào mang đến khoái cảm trước nay chưa từng có, nàng hai tay ôm lấy cổ Diệp Dương hôn môi, đồng thời mông lớn càng thêm ra sức lên xuống hi vọng Diệp Dương dương vật càng địt mạnh hơn.

Theo tốc độ địt càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng mạnh, Đào Tư Mỹ cơ lồn đột nhiên bóp chặt lấy cự vật đang tung hoành bên trong, nàng cong người ôm lấy Diệp Dương hét lớn một tiếng cao trào, dâm thủy ầm ầm chảy ra ướt nhẹp cả lỗ đít.

Diệp Dương lật úp nàng lại, sau đó bắt nàng chổng mông lên, phần đầu hạ thấp rồi từ phía sau địt tới. Dương vật lại một lần nữa xe cũ đường quen mà tách ra hai mép lồn chui vào tiếp tục oanh tạc cái lồn dâm đãng này.

Vừa địt, Diệp Dương vừa dùng ngón tay chọc ngoái lỗ đít Đào Tư Mỹ, từ một ngón thành hai ngón rồi tới ba ngón, khiến Đào Tư Mỹ vừa đau vừa sướng, thiên đường cùng địa ngục đang xen. Qua một lúc, lỗ đít bắt đầu thích nghi với dị vật, khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể, Đào Tư Mỹ cuồng loạn rên rỉ, không rõ lỗ đít hay lỗ lồn truyền đến cảm giác sung sướng, nàng lại đạt đến cao trào.

Nhưng Diệp Dương vẫn chưa thỏa mãn, nàng ôm lấy Đào Tư Mỹ liên tục đụ như một cái máy. Đào Tư Mỹ hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt môi nhẹ nhàng rên rỉ, khoái cảm tầng tầng lớp lớp từ lỗ lồn truyền đến, cả một đêm Đào Tư Mỹ từ lần cao trào này đến lần cao trào khác mà vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro