Phong luu tieu dieu than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tinh Linh giải thích: - Chủ nhân, trong trái tim của mỗi Ma Tôn còn có một ma tâm, đây chính là đạo lý ma từ tâm sinh ra, bên trong ma tâm đó mới là khởi nguồn đích thực của ma, thường gọi là tâm ma. Bất kể một ma đầu nào, chỉ cần tâm ma không chết, thì sẽ vĩnh viễn không chết. Mà tâm ma ẩn chứa lực ám ma thuần khiết nhất , chỉ có hút hết ám ma lực này, mới có thể hoàn toàn tiêu diệt hắn.

Ánh mắt Mộc Phong có chút mê mang hỏi lại: - Tiểu Tinh Linh, lẽ nào người muốn ta hút hết tâm ma của hắn?

Tiểu Tinh Linh cười nói: - Tâm ma không giống như tà ma khí, nó không chỉ là sự tập hợp năng lượng, mà còn bao hàm trong đó ma tính, bất kì người nào khi đã hút tâm ma đều sẽ sản sinh ra ma thể, điều này phù hợp với đạo lý Phật gia: Tướng do tâm sinh! Ta nghĩ chủ nhân không muốn có ma thể? Yên Nhiên tỉ tỉ càng không cho phép người có ma thể, đúng không?

Yên Nhiên liền đáp: - Tướng công tuấn tú anh hùng, ta mới không muốn chàng biến thành ma thể đáng sợ!

Mộc Phong suy nghĩ giây lát rồi nói: - Tiểu Tinh Linh, ý của người là để cho Phong Ngân hút lấy tâm ma chứ gì?

Tiểu Tinh Linh mỉm cười, tỏ ra hết sức bình thản đáp: - Chủ nhân đã hiểu thì tốt rồi, người hãy mau thả Phong Ngân từ Càn Khôn Như Ý Trạc ra.

Mộc Phong niệm chú, Phong Ngân trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hai người, trên mặt lộ vẻ rất kinh ngạc. Một Phong Ngân Ma Tôn vốn hào nhoáng, đầy khí phách lúc này giống như một đứa trẻ không biết đến thế sự, ngu ngơ hỏi: - Mộc Phong, có phải linh hồn của chúng ta chưa bị tiêu diệt, vẫn đang ở tại U Minh Giới phải không?

Mộc Phong cười lớn nói: - Phong Ngân, chúng ta không ở U Minh Giới, có phải đệ nuối tiếc vì không gặp được người tình trong mộng của mình phải không?

- Ý của huynh là chúng ta vẫn sống? Phong Ngân gãi đầu, không hiểu nổi liền hỏi tiếp: - Vậy chúng ta đang ở đâu?"

- Chúng ta đang ở trong cơ thể của Tâm Ngân! Mộc Phong bình thản báo cho hắn một tin đủ làm hắn kinh ngạc.

Phong Ngân ngẩn ra hồi lâu, con ngươi như nở to hơn, nhưng rồi lại tự lắc đầu nói: - Mộc Phong, chết thì chết, huynh làm gì phải đánh lừa đệ để đệ vui, ở trong cơ thể của Tâm Ngân, cho dù là Thiên quân của Tiên Giới, thì đều giống nhau chỉ có con đường chết!

- Ta đâu có lừa đệ, đúng là chúng ta đang ở trong cơ thể của Tâm Ngân, và đang ở cạnh tim của hắn! Mộc Phong nét mặt đầy vẻ nghiêm túc nói tiếp: - Phong Ngân, đệ hãy nghe cho kĩ đây, những tiếng thình thịch này là tiếng tim đập của hắn.

Phong Ngân thấy Mộc Phong không hề đùa mình, tinh thần tập trung lắng nghe một lúc, sau đó cảm thấy rất kì lạ, hắn nói khẽ: - Mộc Phong, chúng ta dường như đang ở cạnh một quả tim, nhưng chúng ta nói to như vậy, hắn tại sao lại không có phản ứng gì?

- Ta đã lập một tấm chắn đơn hướng, âm thanh có thể truyền vào, nhưng lại không thể truyền ra ngoài. Mộc Phong cười nói: - Ta cần Phong Ngân đệ giúp một tay.

Phong Ngân khôi phục lại trạng thái bình thường, thần sắc kiên nghị, nét mặt tươi cười, đáp lời: - Mộc Phong, huynh đã cứu ta đại nạn không chết, cái mạng này cũng là huynh cho ta, ta có thể giúp được gì, huynh mau nói đi, chỉ cần Phong Ngân này có thể làm được, tuyệt không từ chối!

Thần sắc lạnh lùng, Mộc Phong nói: - Ta muốn đệ hút lấy tâm ma của Tâm Ngân!

- Cái này......., e rằng lực bất tòng tâm, huynh không biết, tâm ma của Ma Tôn chính là tính mạng, thông thường sẽ được bảo vệ rất cẩn thận, không dễ gì có thể hút được!

Mộc Phong cười lạnh lùng nói: - Việc này đệ không cần phải lo lắng, nếu có thể hút được, đệ có thể giúp không!

Phong Ngân phấn khích nói: - Mộc Phong, nếu có thể hút được tâm ma của hắn, công lực của đệ chắc chắn sẽ tăng lên, vốn đã không phải là đệ giúp huynh rồi, mà hoàn toàn là huynh giúp đệ đấy chứ!

- Vậy thì được rồi! Đệ vận công chuẩn bị đi. Mộc Phong vỗ vào vai Phong Ngân nói tiếp: - Chúng ta là huynh đệ, đệ đừng để bụng chuyện này, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành.

Mộc Phong không chú ý đến Phong Ngân nữa, thì thầm: - Tiểu Linh Lung, cho ta mượn một chút năng lượng bản nguyên, tốt nhất là vô sắc.

- Chủ nhân, đừng có trước mặt Yên Nhiên tỉ tỉ mà giả bộ nho nhã, của ta cũng như của người, người dùng luôn đi. Tiểu Linh Lung vừa dứt lời, một luồng năng lượng như làn sóng nhỏ được truyền đi không một tiếng động từ giữa trán Mộc Phong xuyên ra ngoài.

Mộc Phong giơ tay lên, Thần linh chi lực cẩn thận thâu gọn năng lượng bản nguyên này, ngón tay động một cái, lập tức tạo ra một đường ống, đường ống này nhỏ, dài, mềm và trong suốt. Hắn quay đầu lại nói với Phong Ngân: - Đợi một lúc, ta sẽ kéo dài cái ống này, cắm nó vào tâm ma, đệ tiếp tục vận công hút hết lực tâm ma mà cái ống này truyền vào, đợi đã, đệ hãy xem trước quyển sách này đi, xem xem có ích gì không?

Mộc Phong từ trong cái vòng tay rút quyển "Thánh Ma Bảo Điển" mà hắn lấy được trong Linh Hư Thánh Cảnh ra, đưa cho Phong Ngân.

Phong Ngân hơi hoài nghi, đưa tay ra nhận lấy quyển "Thánh Ma Bảo Điển", nhập vào ma thức, một lát sau mới thoát ra ngoài, giọng nói run run: "Mộc Phong, có được quyển công pháp này, ước mơ được nhập vào thần sẽ không phải là mơ nữa, đệ..... "

Mộc Phong lắc tay, ngắt lời của hắn, chàng mỉm cười nói: - Đừng nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu hành động.

Mộc Phong nói xong, phát ra một tia thần thức vào trong đường ống do năng lượng bản nguyên tạo nên, rồi dùng năng lượng bản nguyên bịt kín đoạn trước vào, từ từ đẩy đường ống xuyên qua quang cầu, cẩn thận tránh khỏi ma thức của Tâm Ngân Ma Tôn đang di chuyển quanh tâm ma, theo kinh mạch của ma tâm tiến vào trong tâm ma. Hắn thu hồi lại thần thức, trầm giọng nói: - Phong Ngân, thời gian gấp gáp, ta sẽ mở miệng ống ngay, đệ phải cẩn thận đấy.

"Được!" Phong Ngân nhận lấy cái ống mềm mà nóng đến mức bỏng tay, bắt đầu vận công pháp mà hắn mới học được trọng cuốn "Thánh Ma Bảo Điển", một luồng ánh sáng màu đen từ ngực hắn xuyên ra ngoài, cắm vào ống. Mộc Phong lập tức mở miệng ống, kéo Yên Nhiên bay lùi về sau vài trượng. Phong Ngân nhắm mắt, nhập sâu vào công pháp, Tâm ma lực của Tâm Ngân Ma Tôn theo đường ống, phát ra ánh sáng màu hắc ám chảy vào trong cơ thể Phong Ngân, xung quanh cơ thể hắn là một lớp ánh sáng màu xanh đen đang chuyển động, ngực phồng lên kịch liệt.

Vốn nghĩ Phong Ngân luyện công sẽ biến thành ma thể đáng sợ, không ngờ hắn lại không hề có sự thay đổi nào, vẫn bộ dạng như thư sinh nho nhã, với sắc mặt trắng bệch. Mộc Phong than thầm: "Xem ra cuốn "Thánh Ma Bảo Điển" này có chút đặc biệt, đúng là công pháp tu ma thượng thừa!"

Đột nhiên Tâm Ngân Ma Tôn cảm thấy tâm thần bất an, cơ thể lại có chút mệt mỏi, dường như năng lượng của bản thân đang bị giảm đi, vội vàng huy động ma thức kiểm tra lại cẩn thận một lần. Đường ống năng lượng bản nguyên uyển chuyển, cẩn thận tránh sự truy tìm của Tâm Ngân Ma Tôn. Hắn không hề tìm thấy điều gì dị thường trong quả tim, cảm giác lao lực của cơ thể ngày càng rõ rệt hơn. Đây là cảm giác rất lạ, từ sau khi trở thành Ma Tôn, hắn chưa bao giờ có cảm giác lao lực như vậy, điều dị thường của hôm nay khiến hắn suy nghĩ, bất giác hoài nghi bản thân luyện công liệu có phải đã có vấn đề, lẽ nào dục tốc bất đạt ?

Cảm giác sức lực suy yếu ngày càng tăng lên, lao lực ngày càng khiến hắn thấy mí mắt như nặng trĩu, đầu óc mụ mị, chỉ muốn ngủ, ma thức không còn tinh nhanh nữa.

Một Tâm Ngân Ma Tôn đã từng cường hãn vô tỉ, kiêu ngạo ngất trời, đã từng muốn độc bá Ám Ma Giới, cuối cùng đã mệt rồi, cơ thể mệt mỏi, uể oải. Chí tôn một giới rồi cũng từ từ dựa lưng vào chiếc ghế hồng ngọc, rồi khẽ thiếp đi. Giấc ngủ lần này là giấc ngủ ngàn năm, một Ám Ma Giới Chí tôn đã từng gây khiếp sợ cho giới này, từ nay sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa!

Trong cung điện màu đỏ như lửa, từng từng đợt sóng lửa nhấn chìm thân xác của Tâm Ngân Ma Tôn, linh hồn cô độc của hắn giờ đây đã trở nên đờ đẫn, tê dại, đang từ từ bay về U Minh Giới.

Phong Ngân tỉnh lại, ánh sáng u ám đến rợn gai ốc đang lấp lánh trong nhãn thần. Mộc Phong bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười nói: - Sau khi hút hết tâm ma lực của Tâm Ngân, đệ cảm thấy thế nảo?

Phong Ngân kiểm tra toàn bộ cơ thể một lượt, kích động đến mức không nói được nên lời. Mộc Phong cười nói: - Phong Ngân, bây giờ đệ là nhất giới Chí tôn mới của Ám Ma Giới, sau này đệ cần đối xử tốt với giới này, gieo gió gặp bão! Tốt nhất là hãy thay đổi qui tắc nuốt chửng lẫn nhau giữa các ma nhân, điều này không có gì khác so với việc người ăn người, đều đi ngược lại với thiên ý.

Phong Ngân gật đầu, ổn định lại nội khí đang dâng lên, cười một cách ngờ nghệch giống như một đứa trẻ vừa nhặt đồ chơi của người khác. Những lời tâm huyết của Mộc Phong đã đem lại cho Ám Ma Giới sự hùng mạnh và phồn thịnh hàng chục vạn năm, đó là chuyện của ngày sau.

Mộc Phong cười nói: - Theo thời gian của Tiên Giới, chúng ta đã ở lại đây khá lâu rồi nhỉ? Nương tử, chúng ta cần phải rời khỏi đây!

Ánh mắt đắm đuối nhìn Mộc Phong, Yên Nhiên mỉm cười không thốt lời nào cả.

Phong Ngân nói: - Mộc Phong, trải qua cơn hoạn nạn này, thật là cái may trong sự không may, hoạ phúc quả khó lường. Rất nhiều chuyện đệ đã nhìn thoáng ra. Nhưng, đệ vẫn mong huynh giúp đệ một việc.

Mộc Phong bình tĩnh hỏi: - Đệ hãy nói xem nào, việc gì vậy?

Nét mặt quả quyết lạnh lùng, Phong Ngân đáp: - Hàng nghìn năm nay đệ chỉ yêu mỗi Bạch Tuyết, nếu không gỡ được tâm kết này, sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của đệ một phần, đệ muốn huynh cùng đi đến U Minh Giới một chuyến, bất kể Bạch Tuyết U Minh Tôn có cự tuyệt đệ thế nào đi chăng nữa, đệ sẽ từ bỏ chuyện này!

Mộc Phong không có hứng thú lắm với U Minh Giới, hỏi luôn: - Tại sao lại muốn ta cùng đi với đệ? Trước đây lẽ nào không phải đệ vẫn đi một mình đó sao?

Phong Ngân sắc mặt đầy vẻ chán chường trả lời: - Lần này không phải đệ đi theo đuổi nàng ấy, chỉ là muốn nhân cơ hội này để kết thúc chuyện này! Mộc Phong, huynh đi cùng có lẽ sẽ giúp tâm tình đệ càng bình tĩnh hơn, vạn năm nay, đệ chỉ có hai người bạn là huynh và Vô Ngân, đi cùng đệ nhé.

Tiểu Tinh Linh ra vẻ giảng giải nói với Mộc Phong: - Chủ nhân, U Minh Giới rất đặc biệt, nắm giữ vòng luân hồi của sinh linh cửu giới, nếu người đến đó, U Minh Giới Chí Tôn là Tiên Căng Minh Tôn có thể sẽ rất vui khi gặp được người đấy!

- Tiểu Tinh Linh, ta và U Minh Giới Chí Tôn chưa từng quen biết, làm sao cô ta lại để ý đến ta được? Mộc Phong cười nói: - Không biết công lực của Tiên Căng Minh Tôn như thế nào nhỉ? Trong lòng hắn lại than thầm: "Tiểu Tinh Linh chắc chắn không muốn mình về Tiên Giới quá sớm, giết chết Tâm Ngân Ma Tôn, bản thân thật sự chưa có được niềm vui, có lẽ chỉ lo lắng cho sinh linh của Ám Ma Giới, mỗi sinh mạng đều đáng quí, cho dù trở về Tiên Giới, chỉ có thù hận cũng trở nên vô nghĩa!"

- Công lực của Bạch Tuyết cao hơn Tâm Ngân Ma Tôn một bậc, đứng thứ ba ở U Minh Giới, công lực của Tiên Căng này ra sao, đệ cũng không biết rõ. Phong Ngân đáp, trong lời nói của hắn hàm ý công lực của Tiên Căng chắc phải là ngoài sức tưởng tượng của bản thân.

Trong lòng Mộc Phong hết sức kinh ngạc, lại nghĩ rằng U Minh Giới là một nơi đặc biệt, nếu như công lực của U Minh Giới Chí Tôn bình thường, chẳng phải những kẻ có đủ khả năng của các giới đều vì những người thân và bằng hữu không may chết đi, có thể đến U Minh Giới yêu cầu cho họ được đầu thai kiếp sau tốt hơn, nếu như vậy, Cửu Giới chẳng phải là đại loạn sao? Mộc Phong điềm đạm cười nói: - Được rồi, Phong Ngân, vậy ta sẽ đi cùng đệ đến U Minh Giới một chuyến.

Phong Ngân nói: - Mộc Phong, chúng ta tới U Minh Giới không biết kết quả thế nào nên ta sẽ đi tìm Vô Ngân, nói cho hắn biết một số việc. Nếu như ta bất cẩn gặp rủi ro ngoài ý muốn thì Ám Ma Giới này cũng còn có hắn chiếu cố. Các ngươi chờ một lát, ta sẽ trở lại ngay thôi.

Mộc Phong gật đầu đồng ý, triệt bỏ cấm chế, dẫn mọi người đến bên ngoài thân thể tàn bại của Tâm Ngân. Phong Ngân hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang biến mất trước mặt hai người.

Yên Nhiên hỏi: - Tướng công thực sự là muốn đi U Minh Giới?

Mộc Phong cười nói: - Nương tử cứ coi như là đi tham quan phong tình của dị vực đi. Khi chuyện này xử lí xong rồi, chúng ta có thể vui vẻ du ngoạn Tiên Giới. Ta rất thích Tiên Giới vì nơi đây bầu trời vô cùng tươi đẹp.

- Chủ nhân, người bây giờ không nên theo đuổi an nhàn và hưởng thụ mà nên đến các giới lịch luyện. Điều này đối với việc tu hành và cảnh giới của người rất có lợi. Đợi đến lúc chúng ta đã có cuộc sống bất tử và mấy thế giới này đều an ổn, người có thể lựa chọn du ngoạn ở những nơi tốt nhất! Tiểu Tinh Linh lập tức cảnh báo.

Mộc Phong nhìn Yên Nhiên cười khổ, dùng thần thức nói: - Trong nội thể của ta có một bà quản gia nhỏ.

Yên Nhiên ôm Mộc Phong, khẽ nhón chân lên hôn nhẹ vào môi hắn, trong mắt lộ ra tiếu ý mê người.

Sau khoảng một tuần trà, Phong Ngân phi thân quay về. Mộc Phong hỏi: - Phong Ngân, sự việc Ám Ma Giới ngươi xử lý tốt chứ?

- Vô Ngân biết Tâm Ngân đã chết, trong lòng tự nhiên giật mình. Tâm Ngân tại Ám Ma Giới không được lòng người nên mọi người biết tin Tâm Ngân chết rất cao hứng. Tâm Ngân từng quy định kẻ mạnh lấn át kẻ yếu, do đó có rất nhiều ma nhân gặp phải tai nạn lớn. Trước kia, trong giới có một hộ gia đình, đứa con trai duy nhất của nhà đó cùng với người ta đánh nhau không may bị trọng thương. Những hàng xóm xung quanh liền đợi chờ con trai của nhà đó rời khỏi cửa để thôn phệ y, trong gia đình từ đó không được yên. Không còn cách nào khác, hai ông bà lão đành phải chia nhau ăn thịt con trai mình. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, nhưng nếu như bọn họ làm vậy thì sớm muộn gì kẻ khác cũng ăn thịt, kết quả cuối cùng cũng là bi thảm như vậy mà thôi. Phong Ngân bình tĩnh nói.

Mộc Phong cùng Yên Nhiên trên mặt lộ vẻ không tin, lắc đầu thầm nghĩ: "Thế giới này thật tàn bạo!"

Phong Ngân nói: - Không nói những chuyện này nữa, chúng ta đến U Minh Giới thôi. Ta sẽ triển khai ma quyết để phá kết giới giúp các người đi qua.

Nói xong, trên tay ma quyết niêm động, hắc quang loé lên, ba người trong chớp mắt đã xuất hiện tại một nơi âm u.

U Minh Giới là một thế giới u ám, trên mặt đất ngẩng lên không thấy rõ bầu trời vì có hắc vụ âm lãnh từ dưới đáy toát ra, bao phủ cả bầu trời. Đây là loại hắc vụ kỳ quái, dựa vào năng lực của tiên nhân cũng không tài nào nhìn thấu.

- U Minh Giới và Tiên Giới rất khác biệt. Tiên Giới không có ban đêm, U Minh Giới không có ban ngày. Ở thế giới này không có sinh vật nguyên sinh của nó, tất cả mọi sinh linh đều đến từ những thế giới khác. Thế giới này có thể gọi là trạm trung chuyển, chỉ những người trong Minh Phủ là có thể ở lại đây lâu dài. Những người khi chết đi thì lưu lại linh hồn thể, linh hồn tại các giới khác đều là hư ảnh, duy có nơi đây là có thực thể. Nhưng bất quản là hồn phách của tiên nhân hay thần nhân khi đến nơi này đều chẳng có chút trợ giúp nào, U Minh Phủ sẽ không vì ngươi là người vĩ đại, là người tài năng mà chiếu cố. Qua Nại Hà kiều, uống Mạnh Bà thang, thì đã không còn liên quan gì tới kiếp trước nữa. Không một ai sau khi uống Mạnh Bà thang mà còn có kí ức của kiếp trước, vì thế hồn phách bất diệt, nhưng đầu thai tái sinh kỳ thực tịnh chẳng có chút ít nghĩa lớn lao nào. Phong Ngân biết hai người lần đầu tiên đến đây, liền giới thiệu cho hai người biết sơ về U Minh Giới.

"Không biết kiếp trước của chúng ta ra sao nhỉ?" Mộc Phong và Yên Nhiên tự hỏi.

- Nói như vậy thì ai cũng không biết kiếp sau của mình trở thành cái gì. Chỉ sợ kiếp này là Chí tôn một cõi, kiếp sau lại mang thân heo chó. Cho nên Phật nói, "Chúng sinh đều bình đẳng". Ngẫm ra đó cũng là đạo lý. Kiếp này nuôi heo nuôi chó, nhưng kiếp trước có lẽ lại là hảo bằng hữu, làm thế nào mà lại dễ dàng ngược đãi họ? Mộc Phong cảm khái nói theo.

Tiểu Tinh Linh thở dài nói: - Nhu nhược chẳng khác gì nữ nhân!

- Tướng công, kiếp trước của chúng ta có phải là vợ chồng không? Yên Nhiên thiết tha hỏi. Những điều nữ nhi quan tâm luôn cảm tính, lãng mạn và không thực tế.

Mộc Phong cười nói: - Điều này ta không rõ lắm, có chỗ nào không hiểu nếu có cơ hội chúng ta sẽ hỏi Tiên Căng Minh Tôn. Không biết bà ta có thể cho chúng ta biết được đáp án hay không đây?

Phong Ngân nói: - Tam Đại Minh Tôn tính tình đều kiêu ngạo, mặt lạnh như sương, giống như người khác thiếu tiền của họ vậy. Các ngươi đừng mong có thể cạy được nửa chữ từ mệng của họ.

Mộc Phong hỏi: - Người trong Minh Phủ có khả năng cưới gả hay không? Hoặc giả có khả năng Hợp Tịch Song Tu không?

- Ta đi lại ở Minh Giới rất nhiều lần, chưa một lần vào trong Minh Phủ, chỉ toàn là đi gặp Tiên Căn Minh Tôn. Chuyện này hình như là có thể, nhưng cho đến bây giờ chưa gặp qua, tựa hồ như Minh Giới cũng không có quy định gì về chuyện này. Nghe nói ngoại trừ những minh nhân có công lực cao mới có khả năng có thực thể ở ngoại giới, nhưng dù có người muốn cùng với bọn họ Hợp Tịch Song Tu thì e rằng cũng không thể. Phong Ngân cười nói không chút hảo ý.

Mộc Phong tiếp tục hỏi: - Theo như ngươi nói thì người ở trong Minh Phủ lúc ban đầu cũng chỉ là hồn phách ở ngoại giới, chỉ là không biết hồn phách của người nào mới đủ tư cách tiến nhập vào trong Minh Phủ mà không phải đầu thai chuyển thế?

Phong Ngân nói: - Việc này ta cũng không rõ, khả năng là cần phải có tư chất thích hợp mới ở lại Minh Phủ.

- Phong Ngân, ngươi thường xuyên đi lại ở U Minh Giới, vì lẽ gì lại chưa một lần tiến vào trong Minh Phủ? Mộc Phong không hiểu hỏi.

Phong Ngân hơi ngượng đáp: - U Minh Giới là một thế giới rất kỳ quái. Người trong Minh Phủ công lực đều không kém, dường như có công pháp đặc thù nào đó có khả năng khiến cho người ở đó khoái tốc đề thăng công lực. Một nha hoàn bình thường ở Minh Phủ công lực cũng không có khác biệt gì so với tiên nhân có ba tiên tâm. Hơn nữa trước cửa Minh Phủ có cái gì đó rất cổ quái, nhưng lại không giống như cấm chế, hồn phách có thể dễ dàng tiến vào, mà lại không thể đi ra. Những sinh linh có thực thể ở ngoại giới như chúng ta tựa hồ như không thể không được mời mà tiến vào. Ta cũng đã từng muốn tiến vào tìm Bạch Tuyết nhưng trừ lần đầu tiên lỗ mãng thử qua, sau này cũng không đủ can đảm dám thử nữa.

- Dường như sinh linh ở Minh Phủ cũng không nhiều lắm, mà trên thực tế thì mỗi ngày hồn phách người chết ở các giới lại nhiều vô kể, vậy họ làm thế nào quản lý được hết chứ? Yên Nhiên cuối cùng cũng không nhịn được hỏi.

- Vong hồn các giới đều vô ý thức xuyên qua thời gian và không gian, tự động có mặt tập trung tại Minh Phủ. Minh Phủ giống như trung tâm Cửu Giới, tất cả hồn phách đều chạy không thoát khỏi hấp lực cường đại của nơi này. Các ngươi nhìn kỹ lên không trung thì thỉnh thoảng sẽ thấy có rất nhiều hồn phách bay qua, những hồn phách này khi tới U Minh Giới liền có ý thức và thực thể, chỉ là không thể tự mình khống chế hành động. Phong Ngân chỉ vào hồn phách bay qua trên không trung nói với hai người.

Mộc Phong cùng Yên Nhiên nhìn theo hướng Phong Ngân chỉ, quả nhiên thấy hồn phách không ngừng bay qua. Tất cả hồn phách đều có màu xám trắng hoặc là màu xám đen, trông như những hồn phách này có ngoại y và màu da giống y như vậy. Trên không trung rõ ràng bay qua một lão hổ, nhưng da lông đều có màu xám đen đem lại cho người ta cảm giác rợn tóc gáy.

- Chúng ta cách Minh Phủ không xa, các ngươi đi theo ta, chúng ta đến trước phủ đợi Bạch Tuyết đi ra. Phong Ngân nói xong, đứng dậy từ từ bay về phía trước. Mộc Phong kéo theo Yên Nhiên lập tức bay theo sau y.

Bay chậm rãi không ngừng khoảng nửa canh giờ, ngoại trừ hắc vụ xung quanh, cơ hồ như không gặp một trở lực nào, cũng không thấy núi cao, nước chảy hay chút cảnh sắc nào. Thật là một địa phương buồn chán, không biết người trong Minh Phủ tại sao lại cam tâm tình nguyện ở chốn này? Mộc Phong cùng Yên Nhiên trên mặt lộ ra chút chán gét.

- Đến rồi! Phong Ngân hạ thân xuống mặt đất. Mộc Phong cùng Yên Nhiên đứng bên cạnh y.

Trước mặt họ là một tòa kiến trúc liền mạch không thấy một chút dấu vết của nhân công kiến tạo, to cao chẳng khác gì một ngọn núi lớn. Không thể nói là một thể thống nhất vì nó có hàng trăm ngàn khe nứt và những cái lỗ cổ xưa, u ám, lạnh lẽo, không phát ra chút ánh sáng. Bên ngoài Minh Phủ hắc vụ càng dày đặc, giống như đêm mùa đông mây mù lạnh lẽo bao la bát ngát. Không một chút thanh âm, sự im lặng làm cho người ta cảm giác ngạt thở, cũng không có mùi gì, ngay cả mùi vị lá cây khô héo. Trên mặt đất khô cứng, không thấy chút cây cỏ nào, cảm nhận lớn nhất ở nơi đây là tử khí trầm trầm. Tất cả hồn phách đều bay vào qua những khe nứt và các cái lỗ, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Hồn phách bay qua không trung, rồi lại từ không trung tiến vào. Một số hồn phách đang quan sát ba người đứng ở trên mặt đất. Ánh mắt chúng ảm đạm, không chút tò mò, mí mắt lại càng không động đậy, sắc mặt tái nhợt, nhìn ba người mà chẳng có chút biểu tình nào, tựa hồ như ba người đang đứng trên mặt đất trong mắt của bọn họ chỉ là một đám hắc vụ dày đặc.

Yên Nhiên kinh hãi ôm chặt Mộc Phong. Nếu như không có Phong Ngân bên cạnh, khả năng là nàng ta muốn đem cả thân thể tiến nhập vào trong nội thể của Mộc Phong. Mộc Phong ôm lấy nàng.

Ba người im lặng đứng trước Minh Phủ. Phong Ngân không nói gì, Mộc Phong cùng Yên Nhiên bình tĩnh đợi biến động.

Phong Ngân nói: - Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này, đợi đội tuần tra của Minh Phủ đi ra.

Mộc Phong hỏi: - Nếu bọn họ không ra, chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây mà đợi?

- Đúng vậy, tầng bình chướng xung quanh Minh Phủ đối với những sinh linh bên ngoại giới có tác dụng ngăn cản rất tốt. Ta không có biện pháp nào để đem tin tức truyền vào bên trong, càng không có khả năng dùng sức công phá. Đệ dùng sức lực dù lớn đến đâu đi chăng nữa thì tầng bình chướng này cũng đều vô thanh vô tức hấp thu tất cả những năng lượng mà đệ đánh vào nó. Phong Ngân đáp trả một cách bất lực.

Câu này khơi dậy lòng hiếu kì của Mộc Phong, khiến y không nhịn được bèn phóng chút thần thức ra ngoài dò xét. Đến chỗ cách Minh Phủ khoảng năm mươi trượng thần thức chỉ còn lại vài tia, tiếp tục tiến lên một chút nữa thì biến mất hoàn toàn. Cảm giác này không phải lần đầu tiên Mộc Phong nếm trải. Nguyên lai là ngày trước ở trên tinh không của Hương Lam Tinh, y dùng thần thức để do thám vầng thái dương nóng bỏng thì thần thức cũng tự nhiên biến mất như vậy. Mộc Phong hiểu được bên ngoài Minh Phủ có một tầng năng lượng kỳ quái, làm cho y không cảm nhận được chút ba động nào, nhưng trên thực tế có khả năng dễ dàng triệt tiêu năng lượng của bản thân y.

Diệu Diệu ở trên đỉnh đầu Mộc Phong bắt đầu động đậy bất an.

Mộc Phong vội vàng ngăn chặn ý định hấp thu năng lượng của nó: - Diệu Diệu, loại năng lượng này chúng ta hấp thu không được đâu. Ngươi bình tĩnh, chớ nóng vội!

Diệu Diệu thở dài nói: - Ca ca, lâu lắm rồi mới gặp loại năng lượng thơm đến thế. Đệ cũng cảm giác là không hấp thu được, bởi vì nó không một chút ba động, không biết nó từ nơi nào đến?

Mộc Phong bình tĩnh nói: - Chúng ta trước tiên hãy quan sát rồi nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro