Chương 1 Hành trình và đồng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước dọc theo con đường trải thảm đỏ lộng lẫy ,bóng dáng cao lớn khẽ đẩy cửa đi vào một căn phòng được trang trí đơn giản bằng những nét khắc ngôn ngữ cổ trên tường.Ma mị mà không kém phần sang trọng của một gia tộc đã tồn tại tới mấy trăm ngàn đời không đổi.Nhìn người ngồi sau chiếc ghế quay ngược lại hướng cửa khẽ nghiêng người cung kính:

"Gia gia người gọi ta"

Đáp lại chàng trai là giọng ôn tồn mà không kém phần yêu thương. Phất tay về hướng chiếc ghế được chuẩn bị sẵn mà nói:"Con ngồi đi"

Vương hài tử Vương tộc cúi đầu rồi ngồi lên chiếc ghế đối diện ông của mình khẽ hỏi:"Gia gia hôm nay người gọi ta tới đây làm gì vậy? Ta nhớ người không thích..."

Vương Thuần Phong chưa kịp nói hết gia gia của hắn Vương Hiểu đã cắt ngang:"Phong nhi...ta hôm nay gọi con tới đây là có một vài chuyện muốn nói!"

Hắn nhíu mày.Đường đường là Vương tộc thiếu gia đã ẩn cư trên núi từ lâu ,việc gì mà gia gia hắn lại đích thân gọi hắn tới thành thị xa xôi thế chứ

Khụ!Nói là thành thị xa xôi cũng không đúng.Hắn chỉ là không ở cùng gia gia hắn cách nhà chính đây chỉ là hai mươi phút đi xe ngựa mà thôi. Nhưng... cái duy nhất hắn thắc mắc rằng đồ đệ của gia gia hắn bao nhiêu như vậy gia gia lại gọi hắn tới nhất định là nó vô cùng quan trọng.Cũng khá tò mò nha~~

"Chuyện gì gia gia cứ nói"

Vương trưởng lão nhìn cháu troai của mình khẽ nói:"Con ở trong Vương tộc chúng ta ắt hẳn cũng biết Ma vương Lâu Viễn Tình chứ"

Vương Thuần Phong nhíu mày:"Dạ ta biết"

Vương trưởng lão thở dài nhìn Vương Thuần Phong.Thực sự lời tiếp theo ông không muốn nói ,tận sâu thẳm trong đáy lòng ông càng khó muốn nói

"Phong Nhi ,phong ấn Ma vương ngày càng trở nên suy yếu rồi. Nếu Ma vương trọng sinh được thì nó cũng là ngày tận thế của chúng ta cũng như toàn bộ bách tính trong tứ vương quốc đại lục Âm Dao..."

"Gia gia ,ta không hiểu .Người nói vậy là có ý gì a?"

"Ta muốn con tới Thành cổ một lần nữa phong ấn Ma vương"

Vương Thuần Phong nghe xong mà đầu óc choáng váng tách trà trên tay hắn cũng rơi xuống tạo thành một tiếng va chạm mạnh làm cho căn phòng càng thêm ngột ngạt.

Xoảng

Vương trưởng lão bất ngờ nhìn hắn :"Ta biết việc này rất nguy hiểm nhưng ta tuổi già sức yếu không thể đi được. Phụ mẫu con cũng đã qua đời dòng tộc ta chỉ còn mình con là cháu đích tôn nối dõi.Ta chỉ có thể trông chờ vào con mà thôi. Phong Nhi ta xin lỗi"

Vương gia gia tuông một tràng mà không dám đối mắt với gương mặt vô cảm xúc của ai kia.

Nắm nhẹ lấy hai tay gia gia hắn ngẩng mặt lên, Vương Hiểu đau lòng nói:"Con à !Xin hãy hiểu cho ta"

Người tính không bằng trời tính quả không sai Vương trưởng lão tí nữa ngã sml vì câu nói của thằng cháu nghịch tử

"Vậy ta có thể được vinh dự vào danh sách chính "vị anh hùng dũng cảm đã nối bước tổ tiên Vương Quốc Bảo một lần nữa cứu cả đại lục Âm Dao khỏi tay Ma vương Lâu Viễn Tình "đúng chứ"!*mắt sáng rực*

"Phải...nếu con có thể hoàn thành":Vương trưởng lão toát mồ hôi"Phong ấn ma vương mà nó làm như đi du ngoạn ý thật đáng lo quá đi mà"

...

"Phong nhi lần này muốn Ma vương mãi mãi không thể trọng sinh con bắt buộc phải dùng đến sức mạnh của tứ vương bảo vật"

"Tứ đại bảo vật"

"Là bốn loại binh khí thượng cổ được hình thành từ lúc Ma vương bị phong
ấn.Nghe nói được gửi đến các vương quốc của đại lục Âm Dao còn nó là gì ta cũng không biết.Tuy nhiên thời gian của con có hạn ngày này của một năm nữa con không thể phong ma thì chúng ta chỉ có thể nằm chờ chết"

Vương Thuận Phong gật đầu:"Vâng gia gia mai con sẽ xuất phát luôn"

"Được hảo ,nghỉ sớm đi con ta sẽ cho người chuẩn bị "

"Vâng trăm phận nhờ gia gia."

"Được ta sẽ kêu Lâm Tiểu Tuyết và Nạp Luân đi cùng con":Vương gia gia

"Vâng con xin cáo từ"

Vừa rời khỏi nhà chính nhắc đến tào tháo ,tào tháo tới liền.

Nạp Luân quàng tay qua vai Vương Thuần Phong thân mật hỏi:"Ây dà dà ta lại sắp được đồng hành với ngươi rồi .Lần này chúng ta có thể được ghi danh anh hùng vào sổ sách rồi hahaha".Không kiêng nể hình tượng Nạp Luân cứ thế há miệng cười oang oang như thằng tâm thần trốn trại.

Lâm Tiểu Tuyết phang cho nó một phát rõ đau vào đầu ,hướng Vương Thuần Phong nói:"Vương Thuần Phong bọn ta đi chuẩn bị đồ đây .Ngày mai mà không đợi bọn ta thì ngươi chuẩn bị bị dần thành mặt heo đi".Tiểu Tuyết tuôn một tràng rồi kéo áo thằng "điên"nào đó lôi đi

Sáng hôm sau khi cả ba có mặt đầy đủ thì Nạp Luân được chứng kiến vẻ tha nô nuối tiếc của đồ đệ nam nữ dành cho Tiểu Tuyết và Vương Thuần Phong gì mà:...

"Tiểu Tuyết đi đường phải cẩn thận đấy. Ai mà dám bắt nạt muội thì về báo ca ca dần chết nó bla blo...."

hay...

"Thuần Phong ca bọn muội mãi đợi huynh về..."

Thiên aaaaaa cái em gái nhà nó ,ông đây cũng đẹp zai ngời ngợi sao chúng nó chỉ bâu Vương Thuần Phong.Tại sao???Tại sao chuuuuuuuứ.Thiên lý ở đâu aaaaaaaaaaaaaa

Vương gia gia thở dài:"Không còn sớm các con mau xuất phát đi"

"Vâng thưa gia gia / sư phụ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro