Chương 1 : A Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây Bắc giáp gianh biên giới cách tiểu trấn nhỏ Mai Sơn không xa có một thùng lũng nhỏ quanh năm sương mù bao phủ. Nhiều năm chưa có ai từng tới đây, nơi này không có lối vào sương phủ quanh năm lại nghe người xưa đồn đại có yêu hồ ẩn nấp.
Trong thung lũng thế mà lại là một vùng đất trong xanh mát mẻ lạ thường, khắp nơi sum xuê hoa trái bốn mùa.  Ở sườn bên phải nổi lên một cây đại thụ xem chừng không dưới 300 năm tuổi, dưới tán cây là  tiểu trang mộc mạc. Từ căn lều nhỏ bé nhìn ra phía trước là dòng suối xanh mát chảy theo hình bán nguyệt ôm lấy chân đồi, từ bờ suối lại tỉ mỉ xếp mây chục bậc đá lên đến sân trước. Dọc lối đi trải dài ra mấy trăm bước chỉ trồng toàn là hoa cúc bướm.
Ta tên A Ly là một tiểu Cửu Vĩ Hồ. Hôm nay trời nắng đẹp, ta thả mình tắm nắng trên cánh đồng hoa, tiện có thể thưởng thức hương thơm man mát từ những cánh hoa cúc tía. Một hạt sương rơi từ phiến lá xuống má của ta đọng lại trên núm đồng tiền. Ta thả ánh mắt nhìn cả khoảng trời nhoẻn miệng cười một mình.
Ta không biết nên gọi là tiểu Cửu Vĩ Hồ hãy lão Cửu Vĩ Hồ bởi lẽ ta không nhớ sinh ra ở đâu? Đã sống bao nhiêu lâu? Ta chỉ nhớ 300 năm trước ta rơi xuống Mai Trang nhỏ này. Lúc đó thần trí đã mất hết, sức lực cạn kiệt, ta hiện chân thân là một Cửu Vĩ Hồ. A Phong tìm được ta, chàng thấy ta rất đẹp nên cứu ta, băng bó vết thương cho ta, muốn ta là linh sủng cho chàng. Chàng chẳng thể ngờ khi ta tỉnh lại liền hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cái tên A Ly chính là chàng đặt cho ta, cái tên đã khiến ta vui sướng cả mấy ngày trời.
Ta muốn tạ ơn cứu mạng của chàng nhưng lại không có gì để báo đáp. A Phong cười bảo: " Nếu không chê chàng chi bằng ta lấy thân báo đáp."
Ta vội gật đầu bởi lẽ ngay từ lúc ta pmở mắt ra thì chàng chính là mỹ nam anh tuấn động lòng, lời này chậm một chút chính là ta sẽ nói trước với chàng.
A Phong là một phàm nhân, 10 năm trôi qua chàng liền mắc phải trọng bệnh. Ta không cam tâm để chàng chết mới lấy máu tim của hồ ly cho chàng uống. Người phàm uống máu tim của Cửu Vĩ Hồ có thể kéo dài tuổi thọ đến 500 năm nhưng thân thể sẽ hoá thành bán yêu. Ta không để tâm chàng có hận ta hay không nhưng nhất định không thể để cho chàng chết.
Ta dùng phép thuật phong ấn Mai Trang tách biệt với thế giới bên ngoài cùng chàng sống ẩn cư ở đây đã 300 năm. Nhưng có một điều lạ mà ta mãi không hiểu. A Phong vẫn chỉ là thân thể phàm nhân, chàng không bị máu tim của ta đồng hoá thành bán yêu. Ta vạn lần thắc mắc cũng không giải thích được kỳ tích này.
Ta đọc trong điển tịch ghi lại chỉ có người mang căn cốt Thiên Tiên mới không bị máu của Cửu Vĩ Hồ đồng hoá. Nhưng A Phong không có căn cốt Thiên Tiên cùng lắm chàng chỉ là hơn một phàm nhân bình thường.
- A Ly ! - Lời chàng ngọt ngào khuấy động trong gió.
Ta xoay người đạp nhẹ lên ngọn cỏ lướt mình bay về phía căn nhà, yêu kiều đáp xuống ngay sau lưng chàng. Ta xoã tóc dài hai bên đầy khiêu khích. Dựa cằm vào bờ vai rộng lớn, hương thơm mê đắm bay phảng phất, ta nũng nịu hỏi chàng:
- Chàng nấu gì mà thơm thế!
- Nàng đoán thử xem?
Ta nhắm mắt , hây hẩy cái mũi dọc dừa nhanh nhảu đoán:
- Hẳn là thịt gà.
Chàng khẽ cười bẹo nhẹ cái mũi hám ăn của ta cười bảo:
- Là nấm hương xào với rau cải thìa. Thịt gà đã bị nàng ăn hết rồi.
Ta phụng phịu.
- Lại ăn chay sao!
Ta cư nhiên vẫn muốn nếm thử một miếng, A Phong nấu ăn đều là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, thực ra ta làm nũng chỉ là rất rất yêu chàng mà thôi.
- Ăn chay tốt cho sức khoẻ lại đẹp da. - A Phong dùng thìa gỗ múc một đĩa bày trước mặt ta.
Hương thơm bay lên thu hút cái mũi háu ăn của hồ ly, ta vội lấy đũa gắp một miếng nóng hổi cho vào miệng. Ta  không sợ xấu, ta là Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp nhất thiên hạ nhưng ta sợ đói, ta chính là một con Cửu Vĩ Hồ ham ăn.
Ta với A Phong vui đùa từ sáng tới lúc hoàng hôn,  lại âu yếm với nhau đến khi trăng đã treo cao đến giữa trời. Cửu Vĩ Hồ vạn năm mới thai nghén một lần, ta chỉ hận không sinh cho chàng được một hài tử.
300 năm thấm thoát trôi qua như thoi đưa, ta lo sợ 200 năm nữa ta phải xa chàng mãi mãi. Ta gặng hỏi chàng có muốn tu thành tiên không chàng lại đáp: "Ta không muốn làm thần tiên sống vạn năm lạnh nhạt, ta chỉ muốn ở bên nàng một kiếp trọn vẹn mà thôi." Ta nghe vậy thì nguyện theo ý chàng.
Mấy năm lại đây A Phong thỉnh thoảng  rơi vào mê mam cả vài ngày. Trong cơn mộng mị chàng thường gọi một cái tên " Cửu Nhi". Ta tò mò hỏi chàng lúc chàng tỉnh lại nhưng chàng lại nói không quen biết ai tên Cửu Nhi. Ta suy đoán người tên Cửu Nhi này có liên quan đến thân phận thật của chàng, lẽ nào chàng ấy thực sự là Thiên Tiên đang độ kiếp. Nhưng chẳng phải  ba vạn năm trước Thiên Giới và Ma Thần đều tiêu tan dưới kiếm Phong Ma sao? Lẽ nào Thiên Tiên vẫn còn truyền nhân. 
Nhân lúc A Phong còn ngủ ta phi vân qua chín tầng mây, nhằm thẳng di tích của Linh Tiêu điện mà bay tới.
Ta đáp xuống sau Thiên Môn, Linh Tiêu điện vẫn như 3 vạn năm nay chỉ còn lại một vùng đổ nát ảm đạm không một bóng người. Nhiều lời đồn đại năm đó Linh Tiêu điện và Ma Thần đã cùng nhau tuẫn táng. Hiện giờ là Tân Thế giới chỉ tồn tại Yêu Tộc, Địa Tiên và Nhân Tộc. Dư đảng của Ma Tộc ba vạn năm nay đều ẩn mình trong Ma Vực tách biệt với thế giới còn lại.
Đi nửa ngày trời không có đáp án, ta buồn rầu trở về Mai Trang, vừa tiến qua kết giới ta liền phát hiện có một bóng người áo đen đột nhập, thân ảnh hắn nhanh như cơn gió đang tiến thẳng về phía đại thụ. Lòng ta như lửa đốt lo cho an nguy của A Phong liền vội vã đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro