Chương 4: Cửu Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma vực U Đô.
Dực Uyên sau khi rời khỏi Mai Trang ma lực bị tổn thất không hề nhỏ. Hơn ba vạn năm nay hắn tuy là ma quân nhưng kỳ thực mọi việc trên dưới đều do thần hồn của Ma Thần chỉ đạo. Vì một lời hứa mà Dực Uyên buộc phải bắt tay làm việc cho Ma Thần.
Dực Uyên vì không muốn để lộ thương thế với đám trưởng lão, sau khi trở về ma vực lại một mình trốn đến núi U Đô trị thương. Ba vạn năm nay lẽ ra công lực của hắn cũng ngang ngửa với Bạch Lưu Ly nhưng vì phải hao tổn ma khí tu dưỡng cho thần hồn của Ma Thần khiến ma lực của hắn vẫn dẫm chân tại chỗ.
Dực Uyên ngồi thiền định không biết đã bao lâu, trên trán mồ hôi lúc này đã lấm tấm, hắn thu lại ma khí.
Uýnh
Một thanh âm sấm động truyền đến từ phía Tuyết Sơn. Vốn dĩ ma vực U Đô và Tuyết Sơn chỉ cách nhau một biển chết nên ánh hào quang từ thần kiếm Phong Ma chiếu sáng chín tầng trời có thể nhìn thấy rõ.
Dực Uyên khoé miệng khẽ nhếch khuôn mặt ẩn chứa một nụ cười.
Tiếng chấn động cũng làm thức giấc thần hồn của Ma Thần, cảm nhận được Phong Ma kiếm nhận chủ khiến hắn vô cùng cuồng nộ. Ma khí sục sôi trong bí động vụt lao ra ngoài nhằm thẳng hướng Dực Uyên lao tới.
Ầm
Dực Uyên bị ma lực đánh trúng giữa ngực, nhất thời không dám chống trả thân thể y văng khỏi thạch đá bay xuống hơn hai chục thước dưới bãi cát lớn, trên miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi.
- Ngươi dám làm phản ta sao! Ngươi đừng quên một khi ta chết sẽ không ai giúp ngươi cứu cô ta.
Một giọng nói sến sệt phát ra giữa không trung.
Dực Uyên một tay ôm ngực một tay chống xuống đất để trụ vững, ôn tồn lý giải:
- Ta theo lệnh ngươi đến đó để trừ khử Thiên Lạc nhưng không ngờ lại bị Bạch Lưu Ly cản đường.
- Bạch Lưu Ly... Ả ta còn sống sao? Năm đó chính tay ta đã tiễn cô ta hồn phi phách tán trước kiếm U Tịch. - Giọng nói Ma Thần đầy nghi hoặc.
- Đúng là năm đó cô ta trúng kiếm U Tịch nhưng người đó giống y hệt Bạch Lưu Ly của ba vạn năm trước, còn có cả thần khí Côn Lôn Phiến yểm trợ. Ta hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta.
- Nói như ngươi không lẽ cô ta đã thăng đến chân thần. Không thể nào! Tộc Linh Hồ không thể vượt qua độ kiếp ở biển Thương Sinh.
- Ta cũng nghĩ như ngươi, cô ta vẫn là một thượng thần, nhưng trên tay cô ta đeo vòng tam sinh mà Bố Đề Tâm  Mộc đã bị vỡ.
Luồng ma khí của Ma Thần lúc này đã  kết hợp thành một mảng lớn quỉ dị, lời nói vẫn sền sệt chấn động.
- Ngươi nói  như vậy không lẽ cô ta đã trọng sinh đến ba vạn năm sau? Cô ta vẫn cố chấp bảo vệ Thiên Lạc?
- Ta dò xét qua, thấy ký ức của của cô ta đã mất. Nếu không ta cũng không còn cái mạng để trở về.
- Hơn ba vạn năm nay ngươi đã dùng ma lực để tu bổ thần hồn cho ta. Thời hạn ba vạn năm sắp đến, một khi ta lấy lại được thể xác nhất định sẽ giúp ngươi cứu cô ta. Bây giờ ta có việc giao cho ngươi. Ngươi đến Tuyết Vực mang kiếm U Tịch về cho ta.
***
Phù Vân đỉnh - Tuyết Sơn.
Thiên Lạc toạ thiền trên đài băng chứng kiến hào quang chiếu sáng chín tầng mây của kiếm Phong Ma cũng không khỏi kinh ngạc.
Sau  trận chiến ở vực Tuyết Sơn năm đó, vì để phong ấn Ma Thần mà hắn phải dùng nguyên thần để tế kiếm Phong Ma, tam hồn thất phách tiêu tán khắp tam giới. Mỗi hồn mỗi phách đều phải trải qua chín chín 81 lần chuyển sinh độ kiếp mới có thể qui nguyên. Nhưng 300 năm trước không hiểu vì lý do gì mà một trong thất phách lại lưu lạc nhân gian suốt 300 năm không chuyển sinh. Đây là lần thứ 81 của thất phách cuối cùng.
Ba trăm năm Thiên Lạc dùng phép truy tung nhưng không hiểu sao lại không tìm thấy hơi thở của thất phách này ở nhân gian.
Ba năm gần đây cuối cùng cũng tìm thấy nguyên do, chỉ là vì một đoạn nhân duyên mà không nỡ để thất phách này rời đi.
- Phong Lạc ngươi đúng là có chút bản lĩnh. Ba trăm năm nay ta nhiều lần thử rút kiếm Phong Ma cũng không rút được. Vậy mà nó lại nhận một người phàm như ngươi làm chủ nhân.
***
Tuyết vực Tuyết Sơn
Ta nhìn viễn cảnh trước mắt càng có thể khẳng định A Phong là chân thần Thiên Lạc độ kiếp. Điều này cũng lý giải việc máu tim của ta không thể đồng hoá chàng.
Ta liên tưởng lời nói của hắc y trước khi hắn rời đi: " Ta e rằng người muốn giết hắn chính là ngươi!". Trong giây phút ta lại thấy trong tim buốt nhói. Ba vạn năm trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại xuất hiện ở Mai Trang? Tại sao ta lại muốn giết chàng?
Ta mặc dù không thể nhớ ra quá khứ nhưng Tuyết Sơn lại gợi cho ta sự thân thuộc khó lý giải.
Phong Ma kiếm cuối cùng cũng nhận chủ. A Phong phút chốc đã trở lại bình thường, chàng còn chưa kịp nhận ra sự thay đổi đã vội vã quay lại đỡ ta. Sau đó mới nhìn thanh kiếm đang trên tay mình một cách khó lý giải.
Ta sợ A Phong sẽ lo lắng liền cố gắng vận một luồng khí lực về đan điền thực hiện phép hộ thể. Điều ta thấy kì lạ nhất là ta vận dụng linh lực lại rất thông suốt, dường như chính khí từ kiếm Phong Ma đã thu lại. Thần sắc ta phút chốc đã tươi tỉnh.
A Phong nhìn ta như vậy lo âu trên mặt cũng đã giảm bớt vài phần. Chàng xoay thanh kiếm bên tay còn lại sang trước mặt hỏi ta:
- Nàng thấy nó từ đâu ra chứ!
Ta đoán là A Phong không nhớ khoảnh khắc vừa diễn ra, liền ôn nhu giải thích:
- Đây là thượng cổ thần kiếm Phong Ma trong truyền thuyết, vừa rồi trong lúc chàng mất đi ý thức thần kiếm đã nhận chàng làm chủ. Điều này khẳng định lời thiếp nói với chàng là sự thật.
A Phong trầm mặc, trước gốc cây bồ đề cổ thụ chàng bất giác buông chuôi kiếm ra. Ta biết chàng không muốn làm một Thiên tiên, chàng chỉ muốn cùng ta làm một bán yêu sống 500 năm trọn vẹn.
Keng
Trường kiếm Phong Ma rơi xuống mặt băng, thanh âm truyền xa một vùng. A  Phong trầm mặc ở đó hồi lâu. Từ ánh mắt vô vọng đột nhiên chàng thấy một lá bồ đề khô bay đến bên tay mình.
A Phong nhặt lá bồ đề lên vô thức lại đọc một đoạn khẩu âm:
Huyền huyền vô gian
Vô minh vô cầu
Nhất niệm động tâm
Tam sinh hữu ái.
Khẩu âm vừa dứt lá bồ đề khô trong tay chàng cũng tiêu tán trong hư không. Cùng lúc mặt đất chuyển động dữ dội. Ta vội vận dụng linh lực trấn trụ tay níu chặt tay A Phong lại. Thần kiếm Phong Ma dương như cũng cảm nhận được sự biến đổi phút chốc toả ánh hào quang đồng thời rung lắc dữ dội bay thẳng vào tay A Phong.
Ta hướng ánh mắt về phía trung tâm trấn động chỉ thấy đại thụ bồ đề phút chốc tất cả lá vàng đều đổi sang màu xanh lục. Toàn thân đại thụ chuyển động mãnh liệt để lộ ra ở giữa thân cây một khoảng trống như cánh cổng lốc xoáy thu hút mọi linh khí từ xung quanh.
Ta là thượng thần, gió bão thông thường ở chốn nhân gian chỉ cần một cái phất tay đều có thể giải trừ. Nhưng vì sao tâm lốc xoáy này lại mạnh mẽ đến như vậy. Ta càng vận dụng linh lực thì càng bị tiêu tán vào trong bão tuyết. Nhất thời không thể tiếp tục trụ vững đành ôm theo A Phong để mặc cho lốc xoáy cuốn vào.
Trong cơn mê man ta chỉ thấy huyết lệ. Ta nhớ lại mọi chuyện của 5 vạn năm trước.
- Lưu Ly! Vòng tam sinh này là quà đính ước ta tặng nàng.
- Lưu Ly! Có chuyện này ta phải nói với nàng.
- Lưu Ly! Xin lỗi người ta yêu là Cửu Âm.
- Thiên Lạc! Bạch Lưu Ly ta kiếp này hận người, ngàn vạn kiếp sau cũng sẽ hận ngươi.
Nỗi đau đớn của mấy vạn năm xé nát tâm can ta. Thì ra 300 năm ở Mai Trang chẳng qua là chàng thương hại mà trả nợ cho ta. Nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực ta chảy ra ngoài thành lệ huyết. Côn Lôn Phiến sục sôi sát khí. Ta hướng mũi kiếm nhằm thằng giữa ngực chàng mà đâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro