Chương 6. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Lưu Ly rời đi, lúc này Minh Giới chỉ còn lại A Phong , Cửu Âm và Mộc Yêu. Mỗi người trong họ đều mang một trạng thái cảm xúc.
Cửu Âm sau vài giây chấn tĩnh liền hướng A Phong giục:
- Huynh mau đuổi theo sư tỉ đi!
A Phong vẫn còn chưa hiểu hết sự tình. Trong một khoảng thời gian ngắn quá nhiều chuyện biến động xảy ra với chàng. A Ly vì sao lại hận chàng đến vậy? Còn cô gái này hẳn là người trong giấc mơ chàng hay gọi tên, vì sao khi đứng trước mặt nàng ta lại vô cùng lạ lẫm.
Lúc này cũng chẳng thể nghĩ nhiều, A Phong vội vã chạy xuyên qua cổng kết giới tới Tuyết Sơn. Nhưng  bóng dáng A Ly cũng không thấy đâu. Chàng cũng bất giác nhớ ra mình hiện chỉ là một phàm nhân, ngay cả thuật ngự vân cũng không thể thi triển làm sao có thể đuổi theo kịp A Ly.
Đứng trước khung cảnh Tuyết Sơn bao la hùng vĩ, lúc này A Phong chỉ còn lại duy nhất một tâm trạng vô vọng.
Cùng lúc này trên bầu trời Tuyết Sơn đột nhiên xuất hiện một thân bạch y ngự vân tiến tới. A Phong trước mặt người đối diện lại là một tâm trạng rối loạn vô cùng. Dung mạo của hắn khiến chàng cảm thấy thân thuộc như đã quen biết từ trăm vạn kiếp trước. Hắn là ai? Tại sao...tại sao lại giống y hệt chàng.
- Phong Lạc cuối cùng ngươi cũng trở về nhà.
- Ngươi là ai?- A Phong hướng bạch y mới đến ngỡ ngàng hỏi
Thiên Lạc chân mày chỉ khẽ nheo lại, toàn bộ gương mặt không biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc nào khác.
- Ngươi qua lại với tiểu hồ ly đó mấy ngàn năm đúng là học được không ít mánh khoé. Bốn vạn  năm trước lúc đưa vòng tam sinh cho Bạch Lưu ly, ngươi vốn đã nhìn thấy thế cục của hôm nay. Lợi dụng thời điểm chuyển sinh thứ 81 để thoát khỏi hợp thể. Sắp xếp cuộc gặp gỡ ở Mai Trang. Ngươi vì để thoát khỏi phép truy thần mà bỏ cả linh phách của mình lại.
- Ngươi là ai? - A Phong đối diện bạch y phía trước hỏi lại.
Xét về dung mạo Thiên Lạc và A Phong giống nhau như hai giọt nước. Chỉ có điều ở Thiên Lạc toát lên chính khí Thiên Tiên còn A Phong hiện chỉ là một phàm nhân.
- Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta!
A Phong nghe lời này vô thức lùi lại một bước ánh mắt thoáng một chút vô vọng.
- Ta chính là ta.
- Lựa chọn này năm xưa cũng chính là ngươi tự chọn. Xoá tên trên Tam Sinh Thạch cũng là ngươi tự nguyện ý.
Bạch y nam tử vừa nói đến đây liền tiến thẳng về phía A Phong. Khoảng cách giữa hai người còn lại chưa đầy hai thước linh lực của bạch y đã phát quang mang cả một vùng tuyết trắng. A Phong dường như bị luồng linh lực mạnh mẽ này nuốt chửng. Phút chốc đã thấy mình lạc trong một vùng đất trắng xoá vô cực. Ý thức của chàng cũng dần mất đi kiểm soát.
Bên ngoài giữa cánh đồng tuyết trắng lúc này linh khí của Thiên Lạc cũng đạt đến cực thịnh, giữa không trung  đột nhiên vần vũ mây mù. Từ không trung chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi đồng loạt vang lên chấn động cả vùng trời. Cuối cùng hợp thành một đại đạo thiên lôi giáng xuống vị trí của Thiên Lạc. Chân thần tái sinh trời đất rung chuyển dữ dội, Ánh hào quang toả sáng một vùng trời.
Thiên Lạc thu lại ánh hào quang, nhẹ cất bước qua cánh cổng tiến vào trong Minh Giới.
Minh Giới lúc này cũng được thức tỉnh, bốn phía xung quanh hoa cỏ tươi tốt, ánh sáng chan hoà. Thiên Lạc dứng đối diện Đông Phương Cửu Âm một bước, ánh mắt trìu mến nhìn nàng.
- Cửu Nhi! Ta trở về rồi.
Cửu Âm nghe lời này lã chã lệ trách cứ.
- Chàng hứa với ta đi ba năm, vậy mà bắt ta đợi chàng suốt ba vạn năm.
- Cửu Nhi! Ta có lỗi với nàng!
Thiên Lạc đưa cánh tay lên muốn lau nước mắt cho Cửu Âm nhưng bất giác cánh tay hắn lại không theo sự điều khiển. Tiên khí trong người hắn phút chốc đã có xung đột mạnh mẽ.
- Phong Lạc! Ngươi muốn gì?
- A Lạc! Chàng có sao không? - Đông Phương Cửu Âm lo lắng toan đỡ lấy Thiên Lạc nhưng tiên khí phát tiết quá mạnh, nàng lập tức bị tiên khí trên người Thiên Lạc đẩy lùi lại một bước.
Cùng lúc này toàn thân Thiên Lạc lần nữa phát ra ánh hào quang loá mắt. Ánh sáng dịu xuống thì bên cạnh chàng Phong Lạc cũng lấy lại được linh phách thoát ly ra ngoài.
Lúc này giữa Minh Giới hiện ra hai con người giống nhau như đúc, Phong Lạc đứng phía sau Thiên Lạc chính khí địa tiên ngút trời. Nhìn vầng hào quang toả ra từ người chàng có thể thấy rõ tu vi đã đạt đến cảnh giới chân thần khác biệt hoàn toàn so với A Phong của nửa thời thần trước.
- Ngươi muốn gì? - Thiên Lạc hướng về phía Phong Lạc nghi hoặc hỏi.
Phong Lạc lúc này đã lấy lại được tu vi và ký ức lập tức cũng thu kiếm Phong Ma quả quyết nói:
- Năm xưa ta và ngươi vì để tiêu diệt Ma Thần mà hợp thể làm một. Nay Ma Thần đã không còn ta và ngươi cũng nên đường ai nấy đi.
- Ngươi muốn đến Thanh Khâu tìm tiểu hồ ly đó?
Phong Lạc không đáp, cũng không xoay người nhìn lại, một mực toan ngự vân rời đi.
- Ngươi muốn nàng ta sống, vậy càng không thể để nàng ta biết thân thế của  ngươi. - Thiên Lạc vừa nói vừa hướng Đông Phương Cửu Âm trìu mến nói: - Ta có chuyện muốn nói riêng với Phong Lạc muội chờ ta một chút.
***
Vực Tuyết Sơn.
Mặt trời đỏ rực như ngọn lửa rơi xuống cuối biển tuyết mênh mông. Khắp bát hoang có lẽ không nơi nào nhìn thấy mặt trời lớn như ở vực Tuyết Sơn.
Phong Lạc sau khi nghe Thiên Lạc kể lại ngọn nguồn sự tình năm đó trong lòng càng mang nặng ưu sầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro