1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm giao thừa là đêm nhộn nhịp nhất năm.

Nhà nhà đều sáng đèn, trang trí hoa giấy đỏ, ngoài cửa treo câu đối chúc mừng, hoa mai trong sân nở rực rỡ khoe sắc.

Mỗi hộ gia đình đều sẽ tề tụ ở phòng khách, cùng nhau ăn cơm tối, xem tiết mục đầu năm, sau đó đốt pháo hoa ăn mừng.
Tiếp đó sẽ là đưa trẻ em trong nhà đi ngủ, phòng của những đứa trẻ sẽ được bố mẹ của họ trang trí và cột lục lạc ở tay nắm nhằm thu hút may mắn, bố mẹ sẽ đưa con mình lên phòng và chúc con của họ lời chúc trước khi ngủ, sau khi những đứa con ngủ, bố mẹ sẽ đóng cửa lại và cầu phúc với thần linh. Đây là phong tục của nước Đông, vì giường là nơi con người gắn bó gần như nửa đời người nên điều cầu may là để cầu những giấc mơ tốt đẹp sẽ đến trong khi ngủ và xua tan đi âm khí vào đem đồng thời cầu cho bản thân sẽ đạt được ước mơ.

Đây là thói quen tốt đẹp đã in sâu vào trong mỗi người dân ở nước Đông.
Thẩm thị cũng như vậy, trước sân nhà họ Thẩm già trẻ đều tề tụ lại đốt pháo hoa ăn mừng giao thừa sau đó lại thực hiện phong tục, ba người con của nhà họ Thẩm đều đã lớn và đi làm nhưng nhà họ vẫn giữ thói quen sinh sống cũ, ông bà Thẩm vẫn đối xử với họ như những đứa con nhỏ, đưa họ lên phòng và cầu nguyện.

Một gia đình năm người hạnh phúc.
Một mái ấm thực sự.

Quý Sinh nhìn thấy hết tất cả, cậu từ đứng im lặng trên phòng nhìn xuống dưới đến đứng ở phòng khách nhỏ quan sát từ xa.
Chỗ năm người họ luôn sáng đèn chỉ có chỗ cậu là bị bóng đêm nuốt chửng.

Đó là khung cảnh cung luôn khao khát vào bảy năm trước khi mới bước chân vào Thẩm gia. Cuộc sống ở cô nhi viện rất cô đơn, các ma ma chăm sóc còn bận rộn với cuộc sống riêng, không có thời gian cầu chúc lời may mắn vào năm mới. Khi được đón về Thẩm gia, Quý Sinh đã rất mong cầu được người nhà yêu thương, nhưng đó chỉ là si tưởng của cậu, tình bạn, tình anh em, tình yêu thương của cha mẹ và cả tình yêu... tất cả đều không dành cho cậu.

Trong suốt bảy năm cậu cố gắng nỗ lực để được yêu thương nhưng rơi trong mắt người nhà đều trở thành giả vờ, bạn bè trên lớp ai cũng coi thường bắt nạt cậu, những trận đánh, sách vở bị rạch nát, quần áo ướt sũng, không phải là hiếm thấy. Cứ tưởng rằng lên đại học sẽ thay đổi nhưng không, khi nhận được giấy báo đại học, cậu bị tố là gian lận trong thi cử, cuối cùng phải đành học ở một ngôi trường đại học bình thường. Điều này vẫn chưa phải điều tệ nhất, tệ nhất là gia đình đã không tin cậu, không cho Quý Sinh giải thích, cả thầy cô không ai đứng ra làm chứng cho Quý Sinh. Sau chuyện thi cử đại học, Quý sinh trở nên trầm tính, không còn theo chân người trong nhà lấy lòng như trước, nhà họ Thẩm nghĩ đây là sự thừa nhận của Quý Sinh, chán ghét trong mắt họ càng tăng cao. Đến sự cố gần đây nhất, trong chuyến đi dã ngoại của gia đình, Quý Sinh đã phải năn nỉ đi theo, nhà họ Thẩm do dự sau cùng quyết định cho cậu đi theo để tránh dị nghị, họ tách ra làm hai xe vì Thẩm Hạ đòi tự mình lái xe, ông bà Thẩm đành chiều cậu, để cậu và Thẩm Hạ chung xe.

Xe của hai người gặp tai nạn, cậu vì bảo vệ Thẩm Hạ bị thương nặng xém không giữ được mạng, tưởng vì chuyện này mà ông bà Thẩm sẽ yêu thương cậu hơn. Nhưng không, xe của họ bị tai nạn là do đứt phanh, kẻ cắt phanh chưa điều tra ra nhưng mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào Quý Sinh. Quý Sinh nằm trên giường bệnh hơn hai tháng nhưng không người tới chăm, lần hỏi thăm duy nhất của nhà họ Thẩm là khi Thẩm Hạ đã hồi phục, học tới đón Thẩm Hạ tiện thể hỏi đến sự sống chết của cậu, biết cậu không chết được thì liền rời đi, lúc đó cậu vừa mơ màng tỉnh lại liền nghe được, lúc đó Quý Sinh lần đầu cảm thấy sao cậu vẫn còn sống để làm gì?! Cậu chết rồi có phải tốt hơn không.

Quý Sinh hồi phục rất nhanh sau ba tháng đã rời viện, vừa về đến nhà cậu hay tin từ giờ mình sẽ không còn sống trong nhà chính nữa mà sẽ chuyển sang ngôi nhà cũ cạnh đó, đó là căn nhà ban đầu mà ông bà Thẩm xây hồi mới cưới nhau, nó vẫn được giữ lại khi nhà chính xây nên, vì ở đó có ký ức không vui nên họ chỉ để đó và không ghé tới thêm lần nào. Quý Sinh chuyển vào đó ở là sẽ hoàn toàn bị cách ly với họ. Quý Sinh chết lặng người, cậu đứng giữa phòng khách nhỏ, nhìn ánh đèn từ nhà chính tắt dần, như ngọn đèn cuối cùng trong cuộc đời cậu cũng đang tắt.

Trên mặt câu ươn ướt, đó là nước mắt và máu, máu từ mũi chảy ra nhỏ giọt xuống áo sơ mi, trên áo sơ mi có lốm đốm vết hoen vàng, có thể thấy được vết máu nhiều lần rơi xuống tạo thành, do vậy không giặt sạch được. Từ sau tai nạn cứ tưởng cậu phục hồi nhanh như vậy là cậu hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng không phải vậy, sức khỏe của cậu lao dốc không phanh. Cụ thể là từ bốn tháng trước, cậu bị tụt cân, chán ăn buồn nôn, người giờ chỉ còn da bọc xương, Quý Sinh còn thường xuyên bị chảy máu mũi, cậu ăn không được nên nôn ra toàn dịch dạ dày nhưng mấy tuần này đã nôn ra máu. Quý Sinh biết mình không khỏi được, cậu liên hệ với giảng viên nhưng đối phương không trả lời cậu, có lẽ do không muốn. Cậu chỉ đành liên lạc qua tin nhắn sau đó nhốt mình trong nhà, cậu sốt liên tục không ngừng, nằm trên giường ba bốn ngày không khỏi, Quý Sinh vẫn đang sốt cao, cậu gượng dậy để ngắm nhìn khoảng khác giao thừa lần cuối. Có lẽ đây là lần cuối được chứng kiến, ngắm nhìn người thân nên Quý Sinh đứng nhìn rất lâu, cho đến khi cuối cùng cả cơ thể đổ gục.

"RẦM!"

Quý Sinh va đập với nền nhà, cậu co quắp đau đớn, dạ dày nhói lên không ngừng ép Quý Sinh nôn ra máu. Miệng và mũi đều trào ra máu. Mắt nhòe nước cuối cùng cũng rơi xuống hai dòng nước mắt.

Quý Sinh cuối cùng cũng không còn đau nữa, cơ thể bỗng không còn cảm giác trở nên nhẹ tâng, nhiệt độ trên người giảm, trên dưới người Quý Sinh trở nên thả lỏng.
Cậu thở phào một cách nhẹ nhõm: cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam