Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau đó.

“Thưa sếp”

“Có chuyện gì”

“Đã tìm được tung tích của ba của cô An Nguyệt rồi ạ và đã đưa ba của cô Nguyệt An vào bệnh viện tốt nhất để trị bệnh,nhưng mà...”

“Nhưng...gì”

“Dạ ba của cô Nguyệt An bị mắc bệnh gan giai đoạn cuối e rằng là không thể sống quá 1 tháng”

“Được rồi cậu ra ngoài đi đưa tập hồ sơ của ba cô ấy cho tôi!”

“Đây ạ” - Phúc Diễn đặt tệp tài liệu lên bàn của Vương Hàn Phong  trợ lý của Vương Hàn Phong.

Vương Hàn Phong xem tập tin xong thì cầm áo vest lên và lái xe sang nhà của Hứa An Nguyệt.

Cốc Cốc Cốc

“Hứa An Nguyệt anh có chuyện muốn nói với em mở cửa”

Hứa An Nguyệt khó chịu nên mở cửa cho Vương Hàn Phong vào nhà.

“Có chuyện gì” Hứa An Nguyệt lạnh lùng không thèm nhìn anh

“Anh đã điều tra về việc em và em gái anh từng làm chung công ty”

“Anh tới đây để kêu tôi không trả thù em gái anh sao...”

“Câu trả lời của tôi là không đời nào...”

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta...,nếu anh còn xen vào chuyện này đừng trách tôi sẽ hận anh”

“Được tôi sẽ không xen vào chuyện của em,tôi đến đây không phải việc này...”

“Tôi nghe nói mẹ em mất vì tai nạn và em đang tìm người ba mất tích đúng chứ”

Hứa An Nguyệt nắm cổ áo anh và nói:“Anh điều tra tôi...”

“Buông tôi ra tôi có cái này cho em xem.”

Hứa An Nguyệt nghe vậy thì cũng buông anh ra.

Vương Hàn Phong đưa một tập hồ sơ cho cô xem.

Hứa An Nguyệt nhận lấy tập hồ sơ thì xem từ đầu đến cuối.

“Nhưng mà ba em bác sĩ nói ba em bị bệnh gan giai đoạn cuối không thể cứu chữa được nữa và chỉ nhiều nhất là 1 tháng”

Cô rưng rưng nước mắt ngẹn ngào mà nói:“Ba...ba...t...tôi...đ...đang...ở...ở...đ...đâu”

“Bình tĩnh đi An Nguyệt ba của em tôi đã đưa vào bệnh viện rồi ở đó có nhiều bác sĩ giỏi sẽ chăm sóc cho ba em được tốt hơn...”

“Đưa tôi đi thăm ba tôi...”

“Được rồi An Nguyệt tôi đưa em đi,em đừng khóc nữa.” - Vương Hàn Phong lau nước mắt cho cô.

Tại bệnh viện phòng bệnh 603.

“Chào bác”

“Chào cháu,cháu là?”

“Cháu là bạn của Hàn Phong...”

“Bạn của Hàn Phong sao...”

“Bác có khỏe không ạ!”: Khóe mắt cay cay nhìn ba mình nhưng muốn khóc vẫn cố kìm lại.

“Bác khỏe cảm ơn cháu!”

“Cháu có thể hỏi bác một điều được không ạ?”

“Được! cháu hỏi đi.”

“Con gái bác đâu mà không chăm bác vậy ạ để bác ở đây một mình.”

“Bác đã thất lạc đứa con gái của mình khi đứa con gái bị bắt cóc,nên giờ bác không biết đứa con gái mình ở đâu?”

Ting Ting

Viện trưởng: “Cô đến bệnh viện một lát có một ca cấp cứu cần cô xử lý.”

“bác ơi! Cháu có việc gấp nên phải đi trước hẹn bác lần sau ạ!”

“Được rồi! Cháu đi làm việc của mình đi.”

“Vậy cháu đi đây!”

Cô ra khỏi phòng bệnh của ba mình nước mắt không ngừng tuôn trào.

Cô đi đến bệnh viện sau khi làm ca cấp cứu xong thì đi đến phòng làm việc gặp lại Vương Thất Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro