Mộng Thành Đôi - (ngôn tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông trời.. Sao ông vẫn cứ tàn nhẫn với bọn ta như thế?
  Cớ sao cứ luôn thích trêu đùa với tình cảm của những kẻ si dại vì tình -

  Ta và người là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Bên nhau từ nhỏ, ước định sau này sẽ kết tóc phu thê. Nhưng trớ trêu thay cận kề ngày hai ta nên duyên ta lại bị thái tử nhìn trúng muốn cưới ta là phi.  Chưa hết bàng hoàng lại nghe được tiên đế ban hôn gả cho thái tử.. Dù rằng ta có cầu xin thế nào có nói đến ra sao thì thánh lệnh như sơn bất tuân chính là phản. Ta như sụp đổ chỉ biết gào khóc trong bất lực, khóc đến độ thân tàn ma dại cũng vẫn chẳng vơi đi chút gì là cảm xúc hỗn độn này.

—Mà người thì lại không như ta, người bình tĩnh đến lạ..

Đến độ khiến ta dấy lên một tia mỏng manh là rằng.
Người đối với ta trước giờ đều là giả!

Nhưng ta vốn chính là tự mình rõ hơn ai hết, người chính là không muốn ta phải vì người mà phạm phải tội tru di.      
    Thà giả một bộ dáng bình đạm như mặt hồ cũng không muốn ta vì không thành ước hẹn mà áy náy vì phụ người cả một đời đau khổ. 
Ta đương nhiên hiểu..và có lẽ người cũng biết ta sớm đã hiểu thấu rồi!
   Tiên đế biết ta yêu người liền phái người đi trấn thủ biên cương, Hãn binh phía Bắc hung hãn cùng cực rõ ràng là muốn đưa người vào đường chết.
Nhưng ta và người đều là thần tử dưới giang sơn của vua.
Kháng chỉ..há chẳng phải cũng lại là đi tìm đường chết?

  Ngày thành đại hôn cả hoàng cung ngập trong sắc đỏ hoa lệ, giá y trước mắt cũng lộng lẫy biết bao?  Mà cớ sao khi nhìn vào ta chỉ thấy là một mảng úa tàn lạnh lẽo? Mắt nhìn ra xa, tay nhẹ đặt trên giá y đỏ thẫm, ta đã nghĩ phải chi đó là người thì hay biết mấy?

  Đến khi mặc lên người rồi mới khiến ta tỉnh mộng
 
  Kẻ ấy vốn đâu phải người, đâu phải kẻ mà ta thật tâm yêu. Hắn vốn chính là kẻ thừa thải vì dung nhan ta mà chen chân vào phá tan chuyện tình bình yên hạnh phúc của hai ta.
  Đứng trước đại điện rộng lớn mặt lạnh như băng, đáy mắt lạnh khô không một giọt lệ nóng. Vốn chính là đã khóc đến cạn rồi..
Tiếng cử hành lễ vang lên,

- Bái thứ nhất – ta bái với ông trời bất công khiến ta cùng người uyên ương xa cách. Ta hận trời!

- Bái thứ hai – ta bái thánh quyền dụng một lời ép đôi ta không có ngày tái ngộ, ta thầm nguyền rủa nơi giang sơn này của của tên tiên đế kia tan vỡ giầy xéo, đau khổ lầm than

- Bái thứ ba – ta bái cùng kẻ khiến đôi ta mộng tan tình tán, nguyền rủa hắn sẽ chết trong đau đớn cùng cực như cái cách hắn khiến ta và người chia xa.

— Thế rồi ta tiến cung làm Thái Tử Phi. Người đến phương Bắc trấn giữ biên ải 3 năm.

- Năm thứ nhất

   Xuân – người từ biên ải gửi cho ta một túi mứt đào hoa ngọt kèm tin báo bình an, ta vui lắm

Hạ – người gửi cho ta một túi gấm thơm chi chít vết máu nhỏ
" Ồ? Là chính tay người làm ư? Hì...vốn vẫn như vậy, thật vụng về!" ta sẽ cất giữ thật kỹ thứ này

Thu – người gửi cho ta một phiến ngọc thạch màu lam. Người hỏi ta rằng ta sống tốt không? Có nhớ người không? - " Có chứ. Nhớ! Rất rất nhớ!"

Đông - người mang gửi đến ta một hồ ly nhỏ đáng yêu, người bảo nhặt được lúc đang thăm dò quân địch. Người nói chắc rằng ta sẽ thích.. - " Ừm. Chỉ cần là người tặng ta đều thích."

   Lại một năm nữa trôi qua, thái tử đã đăng ngôi từ sớm, ta giờ cũng đã làm hoàng hậu của một nước - mẫu nghi thiên hạ, nhưng cũng vẫn là chưa đủ để mang người trở về.

  Đã trôi qua thời gian lâu như vậy đồ người gửi về đã rất nhiều thứ đủ để chất đầy phòng ta. Trâm gỗ, lược ngọc, kẹo đường,.. Ta đều giữ gìn rất kỹ.

Năm cuối rồi. Ta lại sắp được thấy người. Nhưng sao đã sang hạ mà người vẫn chưa gửi thư báo bình an? Người đâu rồi?
  Thu rồi, người sắp về chưa? Sao vẫn chưa có tin báo bình an? Có phải..có phải đã xảy ra chuyện gì...
—Đông..
Tin người tử trận cùng xác người được mang về cung. Họ bảo người bị bọn Hãn tặc kia sát hại, thủ cấp bị lấy đi treo trước thành trì của chúng. Ta không tin, ta gào khóc rồi cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật ấy. Sự thật rằng người đã rời đi rồi.
 
Nước mắt đã cạn, tim cũng đã lạnh..

  Ta cũng đã từng muốn đi cùng người, nhưng ta biết nếu ta dại dột đến thế người sẽ đau lòng. Nhưng ta biết sống sao đây khi biết rằng sau này sẽ không còn người nữa?..

———

Trước mộ người thương nàng bắt đầu khóc, lệ rơi chậm chạp rồi bắt đầu không cầm được mà khiến nàng gào lên một tiếng bi ai. Mưa bắt đầu rơi lã tã, lạnh lùng cuốn trôi đi giọt lệ đau thương của nữ nhân ấy. Một nữ nhân đau vì tình, khổ vì tình. Đợi người mình thích 3 năm ròng rã. Để rồi khi nhìn thấy người nàng thương lần nữa thì người ấy cũng chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo tới thân thể cũng chẳng còn vẹn nguyên. Khi nhìn thấy xác người ấy nàng như sụp đổ. Nàng ôm lấy thân thể không đầu đã lạnh băng của người ấy thét gào đến điên dại. Nàng lúc này như thú hoang lâu ngày bị kìm nén mà bộc phát. Nàng điên dại cào cấu tất cả những ai muốn đem xác người nàng thương đi. Đến khi kiệt sức ngất đi nàng vẫn ôm chặt cỗ thi thể lạnh lẽo ấy không buông.

  — Khi ấy lúc người đi, giá như ta biết trước kết quả này thì ta đã ôm người thật chặt, gửi cho người một cái hôn nồng ấm để rồi sau này khi người rời đi đã không phải ôm tiếc nuối này đến tận lúc về già. Ta biết ta không đủ khả năng giữ người không phải ra biên ải, nhưng ít nhất ta có thể trân trọng những khoảnh khắc mỏng manh cuối cùng khi còn được ở bên người.
   ———

  Trong mắt nàng giờ đây chỉ còn là một tia sát ý, nàng tự nhủ rằng nhất định sẽ mang thủ cấp của người ấy trở về.
Giành ngôi cướp vị sớm được nàng ấp ủ ý định từ lâu đến lúc này đại nghiệp vốn chính là đã thành. Tên cẩu quân kia bị mang tra hình trong ngục tối, đam mê sắc dục sớm đã mất đi lòng thần dân.
 
   Đọat vị, đăng cơ chỉ trong một ngày. Có lòng dân ắt có thiên hạ, có đủ bản lĩnh ắt nắm được giang sơn.

   - Binh mã đã đủ, thiết giáp đã mang.
   Nữ nhân yếu mềm khi nào giờ đây cứng rắn, nghiêm trang đến mức bức người. Trút đi lớp bạch y thanh cao mà yếu mềm kia, nàng khoát lên thân  lớp chiến bào nặng nề lạnh lẽo.

   Cùng binh mã tiến thẳng đến biên cương phía Bắc.

  Gió lạnh thấu xương vùng phía Bắc cũng chẳng lay chuyển được ý chí của một nữ nhân đã mất đi người thương.     Trường kiếm trong tay, lạnh lùng một đường quét sạch Hãn nhân trên chiến trường.
  Dù quân địch đã đầu hàng xin tha, hứa sẽ trả lại thủ cấp người về. Nhưng lòng căm phẫn  của nàng bảo "Không". Nàng nâng kiếm, đại quân của nàng hạ sát đến bóng dáng Hãn binh cuối cùng.
Thù đã trả, thủ cấp đã quy. Nàng lại trở về bên mộ người nàng yêu..
  –Nàng ngồi xuống ôm chặt mộ bia lạnh - lệ tuông ướt má đào, nàng khóc, nàng than. Nàng lúc này đã chẳng còn lí do gì để ở lại.
  Ôi! Chàng ơi!
Mộng bên nhau sao lại khó đến thế?
Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy?
Rõ ràng ta và người yêu nhau tại sao lại không đến được với nhau?
Ta hận trời, ta hận cuộc sống này! Cũng hận chính ta vì sao khi ấy lại không chấp nhận cưới người sớm hơn
Chính là sự ngu ngốc của ta dẫn đến cớ sự này!
    -"Là do ta! — Hahaha.. Tất cả đều là do ta tự chuốc lấy!"   Nàng điên dại thét gào cười lên một tiếng đau dớn đến xé lòng, nắm chặt đoản đao người ấy tặng.
Đoản đao trên tay cứa mạnh lên cổ, máu túa ra ướt đẫm bạch y sẫm màu. Nữ nhân mệnh khổ ấy đã thật sự ra đi, ra đi với người nàng ta thương. Với những mộng cảnh mãi mãi không thành hiện thực này.
Và cuối cùng cũng chấm dứt nỗi đau mất đi người thương mà mãi không một ai thấu này.

►►►►►

Sr quí zị mình hơi ngáo văn nên văn phong xàm xí mong mn sẽ thông cảm ạ, mình sẽ tiếp tục cố gắng để những fic sau này chất lượng hơn nữa(≧▽≦)
Đây là fic đã được chỉnh sửa bản gốc trên : "page này được tạo ra để đu Otp đến chớt" của mình mn có hứng thú tán nhảm với mình có thể ghé page nha
Link đây nha 👉👈🥺: ( https://www.facebook.com/profile.php?id=100088563485743&mibextid=ZbWKwL)
fic được đăng trên wattpad và chỉ trên wattpad mọi nơi khác đều k phải chính chủ nha mà nếu được thì xin tha cho cái fic flop của e😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro