Chương 2: Một bản thân khác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Một bản thân khác (1)

"Khắp đường lớn đầy hoa dương liễu, quý phu nhân yểu điệu lên lầu, cả ngàn kỵ sĩ theo sau, phu quân vừa được phong hầu hồi hương..."

(Thanh Lâu Khúc Kỳ II – Vương Xương Linh)

Bên tai là tiếng hát du dương yểu điệu như oanh hót của thiếu nữ, mơ hồ xa xôi, lại quẩn quanh bốn phía, Tạ Mân có thể nghe rõ cả ca từ.

Đó chắc chắn là bài thơ y đã thuộc lòng được sửa thành tiểu khúc.

Giữa tiếng ca lả lơi còn loáng thoáng pha trộn âm thanh nam nữ chòng ghẹo đùa giỡn, khiến cho người ta bất giác liên tưởng tới son phấn rẻ tiền cộm lên trên mặt, hay cái yếm bẩn qua tay vạn người cởi.

Đầu óc Tạ Mân đau nhức, cho là mình đang nằm mơ, nhưng một tiếng ho kịch liệt đã đập tan cảm giác tê liệt sau khi tỉnh dậy của y.

"Khụ khụ khụ, ... cứu... cứu ta..."

Mọi thứ xung quanh nhờ tiếng ho mà trở nên rõ ràng.

Đây là một gian sương phòng kiểu cổ rất nhỏ, tất cả đồ vật lọt vào tầm mắt đều đơn sơ giản dị, chỉ có chiếc giường đặt ở vị trí cực kì dễ thấy, diện tích to đến kinh người, ba bốn người cùng nằm ngủ một lúc hoàn toàn không phải việc gì khó.

Rèm giường trước mắt màu sắc diễm tục, người trên giường quay lưng về phía y, ho hen sặc sụa, bả vai rung lên từng đợt.

Gối đầu, mép giường, trên giày tất đặt dưới đất, la liệt những sợi tóc rụng đen nhánh, hệt như một nắm mì sợi làm bằng gạo đen được tiện tay bỏ vào nồi, đan xen tán loạn.

Người này bệnh nặng quấn thân, rụng tóc khủng khiếp.

Nhưng chuyện đó không quan trọng, y đang ở đâu?

Tạ Mân nhéo mình một cái, có cảm giác đau đớn rõ ràng, hơn nữa lúc này tư duy của y rất mạch lạc, hệ thần kinh hoạt động bình thường, bước đầu loại trừ khả năng nằm mơ, trong lúc ngủ say bị người khác làm cho bất tỉnh lôi đi càng không thể nào, y ở một mình, tính cảnh giác cao, không giữ ai lại, trước khi ngủ sẽ xác nhận xem đã khóa cửa hay chưa, mà hệ số an toàn của khóa cửa cực cao, khóa siêu cấp B, hơn nữa chỉ có một chìa, được y mang theo bên mình quanh năm, tiểu khu còn theo dõi nghiêm ngặt, tỷ lệ phần tử bên ngoài đột nhập vào gần như bằng không.

Huống chi y xác nhận trước lúc ngủ không hề ăn gì, cũng không ngửi thấy mùi vị khác thường, xã hội mà y đang sống, thuốc độc được giám sát chặt chẽ, khung hình phạt rất cao, sẽ không có ai chịu mạo hiểm lớn như vậy, xuống tay với một thằng sinh viên về nước vì gia đình phá sản.

Cho nên nhất định đã xảy ra chuyện gì đó vượt qua tầm hiểu biết của y.

Ánh mắt Tạ Mân dừng lại ở người nằm trên giường, nhìn chăm chú một lát, y chậm rãi tiếp cận người đó.

Nghe thấy phía sau bất ngờ có tiếng bước chân, người trên giường tinh thần mông lung rõ ràng hơi kinh ngạc, sau đó hắn như chết đuối vớ được cọc, dùng hết sức mình lật người lại, đôi môi khô ráp tróc da liều mạng khép mở, dường như muốn kêu cứu, nhưng trong khoảnh khắc trông thấy mặt người tới, biểu cảm đông cứng lại.

Trên gương mặt tử khí quẩn quanh của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.

Người trước mắt có diện mạo giống hệt mình!

Tóc dài đen nhánh, thân hình mảnh khảnh, mặt mày hoàn toàn tương tự.

"Ngươi là ai... Ưm!"

Miệng hắn bị người tới bịt chặt, không khí rút đi, hắn không thể phát ra một âm thanh nào nữa.

Tạ Mân tỉnh táo lại từ cơn hoảng hốt ban đầu, nửa quỳ giữa chăn đệm, tay che kín miệng hắn, đầu gối chống sau hông hắn đề phòng giãy giụa, mặt lạnh tanh nhìn ra ngoài cửa.

... Bên ngoài có tiếng bước chân đang tới gần.

Vài giây sau, có người gõ cửa, dùng nhiều sức, cửa rầm rầm rung lên, cho người ta cảm giác như cánh cửa sắp phải đổ rạp vào trong.

"Thuốc đến! Không phải chê ta không cho ta đi vào sao, vậy ngươi tự ra mà lấy! Dưới kia còn bao việc đây!" Kẻ đến thái độ hằn học, lẩm bẩm to đến như chỉ sợ người bên trong không nghe thấy, "Thói người sang, mạng kẻ hèn, cái thứ bần tiện!"

Tạ Mân buông ra một bàn tay, cực bình tĩnh tháo dây thừng buộc rèm hai bên giường xuống, hai người chớp mắt khuất sau tấm rèm mỏng manh ái muội, nồng mùi son phấn.

Tạ Mân ẩn vào góc hẹp của chiếc giường lớn, áp lên sườn tai người nọ, thấp giọng nói: "Nghe đây, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không muốn làm hại cậu."

"Cậu đối phó với gã trước, xong xuôi tôi sẽ lập tức đi khỏi, nếu dám kêu lên..."

Không thấy người đằng trước đáp lại câu nào, Tạ Mân cúi đầu nhìn, người nọ đã kiệt sức hấp hối, thở ra nhiều hơn hít vào, ánh sáng trong đôi mắt như pháo hoa lóe lên, đang tan rã từng chút.

Hắn lại là người sắp chết!

"Tỉnh dậy."

Tạ Mân ấn mạnh vào huyệt Nhân Trung, ánh sáng trong mắt hắn hơi tụ lại, bàn tay gầy đến biến dạng bỗng vận sức, một nhát cầm tay Tạ Mân, thở hổn hển, vội vàng nói: "Ta còn tâm nguyện, giúp... giúp ta hoàn thành, nếu không ta sẽ... ta sẽ gọi người! Đến lúc đó xem ngươi có chết không..."

Tay ấn huyệt Nhân Trung của Tạ Mân nhẹ nhàng buông lỏng.

Y đang cứu hắn, hắn lại muốn mạng y.

... Nếu không phải hắn còn có tác dụng thì cứ để chết quách đi cho xong.

Tạ Mân không biết cụ thể mình đang ở đâu, nhưng nơi này khẳng định là cổ đại.

Y cần một thân phận hợp lý hóa, tiện cho việc ứng phó trong thời gian ngắn, nghĩ cách thoát thân.

Y học Đại học chuyên ngành Lịch sử, biết được trong các triều đại, dân chúng có chứng từ thân phận, cùng loại với chứng minh nhân dân ngày nay, triều đại càng về sau thì chứng từ càng tỉ mỉ khó làm giả, xem bài trí trong phòng, kĩ thuật dệt vải nhuộm màu đã được áp dụng rộng rãi, bên bàn đã có ghế mà không phải chiếu quỳ, ngôn ngữ của người này lại là Bạch thoại, triều đại nhất định không sớm, ít nhất phải sau Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, chứng từ thân phận có lẽ đã phổ cập, bản thân mình lai lịch không rõ, diện mạo lại giống hệt người này, nếu bị phát hiện, kết cục chỉ có nước bị bắt lên quan phủ tra tấn thẩm vấn, xét thành dị đoan rồi giết chết.

Mà người này vừa khéo sắp mất mạng.

Mình có thể chiếm chỗ.

Chỉ là thi thể hơi khó xử lý.

Trong nháy mắt đắn đo ấy nhen nhóm, Tạ Mân cảm nhận được sự tàn nhẫn của con người vì bản năng sinh tồn, nhưng y không có lựa chọn nào khác, cũng không để tâm được nhiều như vậy.

Thấy y im lặng, người nọ bắt đầu luống cuống, đang định lên tiếng bức ép thì miệng đã bị che lại một lần nữa, lần này bịt càng chặt hơn, không có chút do dự nào, hắn sợ hãi hoài nghi người này muốn im hơi lặng tiếng bóp mình chết nghẹt.

"Điếc rồi à? Ta vào đấy!" Tiểu tư bên ngoài thiếu kiên nhẫn nói.

Tạ Mân vờ ho khù khụ, yếu ớt nói: "Giúp ta đặt ở cạnh cửa."

"Nói sớm có phải xong chuyện rồi không!"

Thanh âm đó không khác gì trước kia, thậm chí bớt đi phần kiên cường cố chấp, nghe thấy dễ chịu hơn nhiều, tiểu tư không hề phát hiện ra điều gì bất thường, thô lỗ đập bát thuốc trong tay xuống, xoay người bỏ về dưới lầu.

Chờ mãi đến khi tiếng bước chân tiểu tư biến mất, Tạ Mân mới hơi buông hắn ra.

"Không phải muốn gọi người sao? Gọi đi." Trong lòng Tạ Mân sinh chán ghét, đẩy hắn ra, "Xem xem tôi giết cậu chiếm chỗ nhanh hay là bọn họ tới nhanh hơn."

Người nọ mở to mắt, vừa tức giận vừa sợ hãi, toàn thân run rẩy, vừa rồi bị bóp nghẹt quá độc ác, khiến cho hắn rốt cuộc hiểu ra người này tàn nhẫn đến mức nào, hắn yếu đuối nói: "Ta... ta sắp chết rồi, người sẽ dùng thân phận của ta, cho nên ngươi phải giúp ta..."

"Tại sao?"

Mặt mũi hắn tràn đầy không thể tin nổi: "Vì ngươi cần ta!"

Tạ Mân cảm thấy hắn ngớ ngẩn đến đáng yêu.

"Sao... sao không nói gì?" Hắn phát hiện ra mình rất sợ người này im lặng, đôi mắt y tựa như hồ nước lạnh ngày đông giá, sâu không thấy đáy, buốt tận xương cốt.

Tạ Mân nói: "Làm rõ một chút nhé, cái tôi cần là thân phận của cậu, không phải cậu. Sở dĩ hợp đồng có hiệu lực là bởi thực lực của hai bên giao ước ngang bằng nhau, hoặc là có bên thứ ba dùng quyền uy áp đảo bảo hộ, rất hiển nhiên, đều không thành lập. Hành vi phiến diện cường điệu ra giá mà xem nhẹ tổn thất của đối phương cũng không thể thực hiện."

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Tạ Mân thầm trách mình ấm ớ, tốn nước bọt với một tay người cổ đã qua muôn đời.

"Cậu không cần hiểu, chỉ cần biết rằng, sau khi cậu chết, cứ xem như tôi tu hú chiếm tổ không giúp cậu, cũng sẽ chẳng có sự trừng phạt nào."

Người nọ trợn mắt, hô hấp dồn dập, trước những lời bâng quơ nhẹ nhàng của kẻ này, cuối cùng hắn đã cảm nhận được hiện thực tàn khốc.

Y nói không sai.

Người là dao thớt ta là thịt cá, còn là miếng thịt khúc cá đã sắp ôi thiu khiến cho người ta phải nhíu chặt mày, hắn quả thực không có tư cách kì kèo với y, càng miễn bàn đến uy hiếp.

Sắc mặt hắn nhanh chóng trở nên xám xịt.

Một khoảng lặng kéo dài, hắn vươn những ngón tay cứng đờ, kéo góc áo Tạ Mân, giọng như muỗi kêu: "Cầu xin ngươi..."

"Tôi cảm thấy hiện tại chúng ta có thể thảo luận một chút rồi." Tạ Mân nói.

Người trên giường ánh mắt dõi theo Tạ Mân đang đi lại khắp phòng, nói: "Ta... ta muốn ngươi giúp ta tìm mẹ, giành lại thanh lâu, thi đỗ khoa cử..."

"Nói xong chưa?"

"Ừm..." Người trên giường cúi đầu, có chút sợ y theo bản năng.

Tạ Mân nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, tiện tịch cả đời không được thi cử."

Người trên giường sắc mặt tái nhợt, kẻ này luôn có năng lực bắt được trọng điểm trong nháy mắt khiến cho người ta bất đắc dĩ phải nhìn vào hiện thực, vừa tàn nhẫn vừa sắc bén.

Hắn nhỏ giọng nói: "Có thể nghĩ cách thoát khỏi tiện tịch sau đó..."

Tạ Mân ngắt lời: "Nói trước sự thật mất lòng, cho dù thoát khỏi tiện tịch, có giành lại thanh lâu không, có thi khoa cử không cũng là chuyện của tôi, tôi không muốn làm thì tôi không làm, thay vì lãng phí một đống thời gian, tôi bằng lòng sống trái với lương tâm một chút, vụ trao đổi này không đáng giá."

Hắn đã học được cách ngoan ngoãn, biết rằng cứng đối cứng với người này sẽ chẳng chiếm được chút phần hơn nào, ngược lại còn chôn cả mình theo, nhỏ nhẹ nói: "Cầu xin ngươi, được không..." 

Tạ Mân đáp: "Nhưng tôi đồng ý giúp cậu tìm mẹ."

"Tại sao?!" Tạ Mân nói chuyện quá chặt chẽ, thế nên khi y đột nhiên nhả ra, người nọ vậy mà thất thanh, "Có phải mẹ ngươi bà ấy..."

"Trước mặt người không ưa cậu, đừng cứ hỏi tại sao mãi, vì người ta không có nghĩa vụ phải giáp đáp cho cậu, sẽ chỉ nhận lại chán ghét thôi."

Giọng nói của y không tự giác mang theo chút lạnh lùng, như chùm băng tuyết đọng trên đầu cành đen nhánh từ năm trước, tỏa hàn khí giữa tiết xuân se se.

Người trên giường biết mình đã nói ra lời không nên, vội vàng chuyển chuyện: "Vừa rồi ngươi đang tìm cái gì...?"

Hắn lại ho khan kịch liệt, thân xác dường như không thể chống đỡ được cái đầu nặng nữa, hắn tựa đầu lên thành giường.

Tạ Mân tìm kiếm trong phòng một vòng, không thu hoạch được gì, nói: "Cậu có từng nghi ngờ, khả năng mình bị trúng độc?"

"Cái gì?! Khụ khụ khụ... Nếu là trúng độc, sao đại phu không khám ra?"

Tạ Mân nói: "Không phải thuốc độc tầm thường thì sao? Đại phu bị mua chuộc thì sao?"

Người trên giường lắc đầu: "Ta và mẹ ta ở Kinh Thành không thân không quen, không thù không oán, ai lại tính kế hại ta? Ngươi còn nói là loại thuốc độc hiếm thấy đến tên cũng không rõ, thân phận như ta đây, làm gì có bản lĩnh nhận được những quý nhân đó... khục..."

"Không biết không có nghĩa là không có..."

Tạ Mân vừa quay lại, người trên giường đã ngục đầu xuống, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Cách một bức tường là nơi tràn ngập âm thanh hoan ca phóng túng của đất làng chơi, người gần trong gang tấc bệnh nặng qua đời, không ai nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro