Chương 4: Hồ Xa Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hồ Xa Nhi

Thanh lâu thông thường đều là đêm xuống bán buôn, ngày lên đóng cửa, dù sao không phải loại hình đứng đắn gì, chưa đến lúc trăng treo ngọn liễu mây che ánh đèn cũng không ai tiện ra vào, sợ bị người quen trông thấy hay bị sư tử Hà Đông biết được, xách lỗ tai kéo về nhà thì mất hết cả mặt mũi.

Đây là cổ đại kinh tế lạc hậu, không có đèn đường, dân chúng phổ thông ra ngoài ban đêm cũng chẳng có ai thắp đèn lồng cho, dầu thắp là thứ đốt tiền, giá cả không rẻ, người bình thường không dùng nổi, cứ như vậy, màn đêm vừa buông xuống, cho dù Kinh Thành vô cùng phồn hoa, đi trên đường, trừ khi kề mặt, hai người quen biết cũng không dễ nhận ra nhau, nhìn chung thuận tiện cho các anh tầm hoan mua vui.

Sau khi Chân Thái giám thị sát xong rời đi, toà thanh lâu tên "Sinh Môn" này mới tính là trở nên náo nhiệt thực sự.

"Sinh Môn", lấy từ một câu đùa thô tục lưu truyền trên đường phố - ba tấc dưới rốn đàn bà là cửa sinh ra ta, là lỗ chôn chết ta, khách làng chơi tới đây không thể không tấm tắc khen hay.

Tạ Mân từ trong phòng đi ra, vừa định xuống dưới, quay đầu lại trông thấy chưởng quỹ đang đứng ở góc khuất hành lang tầng hai nói chuyện với cô nương.

Bước chân y hơi khựng lại, tức thời thay đổi ý định, đi về phía chưởng quỹ.

Bên kia truyền đến giọng nói của ông: "Cô cũng để dành đủ tiền rồi, chuộc thân rời khỏi đây đi, về quê tìm một người thật thà mà gả, yên tâm giúp chồng dạy con, tốt đẹp biết bao."

"Lấy chồng có gì tốt! Về quê toàn là người thô thiển, cày cấy trồng trọt, ta gả cho hắn còn phải chịu khổ theo, mấy gã nào có biết thương hương tiếc ngọc chứ!"

Chưởng quỹ lo lắng nói: "Đây cũng không phải nơi tốt lành gì đâu!"

"Sao lại không phải nơi tốt lành gì? Ăn mặc tiêu xài đều là đồ xịn nhất, nương nương trong cung mà hết thời sa sút chưa chắc đã bằng ta đâu!"

"Chưởng quỹ, ngài đừng bảo thủ nữa, tính ra ta đã sống khổ đủ rồi mới được ở đây ăn ngon uống say, có gì mà không tốt, người chê ta thấp hèn, ta còn chê người cổ hủ ngu độn đấy, bọn họ thích bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì cứ đi đi, dù sao ta đã vui quên cả trời đất, không ai khuyên được ta đâu. Các chị em của ta đều nghĩ như vậy đó, ông cũng đừng đi khuyên nữa, trước mặt ông các cô ấy ngại nói, ta thì chẳng sợ gì mà không bảo ông nghe, phiền quá. Thật sự chẳng hiểu sao tự nhiên ông lại sinh ra cái sở thích này."

Chưởng quỹ sốt ruột đến liên tục lắc đầu nhưng không có lời nào để phản bác, ông vừa quay lại thì trông thấy Tạ Mân đang đi tới, có chút sửng sốt.

Cô nương kia nhìn Tạ Mân, cảm thấy y như gió mát trăng thanh, tưởng là tiểu công tử nhà quan to quyền quý, trong lòng không khỏi sinh ra ít nhiều yêu mến, thẹn thùng hỏi: "Vị này là?"

Chưởng quỹ: "Tạ Mân."

Cô nương kia vừa nghe thấy cái tên đó, nhớ đến những tin tức mình thám thính được từ chỗ các chị em, biểu cảm thân thiện trên mặt biến mất trong giây lát, nói: "Nghe đâu hôm nay Hồ đại gia đến, ta qua hầu hạ đây."

Nàng nói xong cũng lười tạm biệt, đi thẳng xuống dưới lầu.

Chưởng quỹ lúng túng nói: "Tính tình nàng nó thế đấy, Chân thái giám để tâm đến cậu, các nàng khó tránh khỏi ghen tị."

Tạ Mân lắc đầu, tỏ ý không để trong lòng, nói: "Ông còn có đam mê khuyên kĩ nữ hoàn lương?"

"..., Haizz, khỏi chế giễu ta, đây không phải chuyện rảnh rỗi thì làm, cứ xem như đang hành thiện tích đức cho mình đi," Chưởng quỹ hỏi, "Cậu tìm ta có việc gì không?"

Tạ Mân tì lên lan can lầu hai, nhìn về đám đông huyên náo ở tầng một, hỏi: "Trong đây có đại gia nào cực giàu không?"

Chưởng quỹ hơi giật mình: "Cậu đang muốn...?"

"Thiếu tiền."

Chưởng quỹ liên tục lắc đầu: "Chưa được Chân Thái giám cho phép cậu không thể bán thân."

"... Ta không bán thân, ta mượn một ít, cho nên mới hỏi ông có quý ngài nào ra tay hào phóng không."

Chưởng quỹ thở phào: "Cậu cần bao nhiêu."

Y nghĩ đến những đại gia tiêu tiền như nước bên dưới, dựa vào dung mạo này của Tạ Mân, nói mấy lời bùi tai, mượn vài lượng cũng chẳng cần trả, lại nghe Tạ Mân không chắc chắn lắm nói: "Mấy trăm lượng?"

"Mấy trăm lượng?!" Chưởng quỹ bị doạ đến thất thanh, "Cái này nếu cậu không bán thân có lẽ không mượn được đâu."

Nông hộ bình dân ở Đại Sở, nếu tiết kiệm chút, chi tiêu một năm cũng chỉ hết mấy lượng, nhiều nhất là mười mấy lượng, Tạ Mân muốn mượn mấy trăm lượng, còn không cho sờ không cho mó, không quá thực tế.

Tạ Mân đến đây chưa được nửa ngày, thời gian gấp rút, chưa có cơ hội giao tiếp với người khác cho nên cũng không rõ ràng mức độ tiêu dùng và vật giá của triều đại này, chỉ có thể tuỳ tiện nói ra một con số để thăm dò. Hiện tại thấy chưởng quỹ phản ứng mạnh như vậy, đang định hạ thấp mục tiêu lại nghe chưởng quỹ lẩm bẩm: "Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không được, hôm nay có một kẻ tiêu tiền như rác tới đây."

"Ai?" Lúc này Tạ Mân cần tìm cách xử lý thi thể, mượn được càng nhiều tiền đương nhiên là càng tốt.

"Hồ Xa Nhi," Chưởng quỹ dừng lại một chút, nói, "Chính là Hồ đại gia mà cô nương vừa nãy nói."

Tạ Mân giật mình: "Hồ Xa Nhi? 'Cổ nguyệt' Hồ, Xa trong 'xa tự'?"

('Cổ nguyệt' Hồ: chữ Hán của Hồ là , ghép lại bởi hai bộ là Cổ và Nguyệt .
Xa trong 'xa tự': Xa là xe, ví dụ 'mã xa' là xe ngựa. 'Xa tự' ý chỉ xe cộ, vì một âm đọc có thể thuộc về nhiều chữ Hán nên khi giới thiệu tên riêng thường người ta sẽ kèm theo từ ghép để biểu ý chữ Hán)

Chưởng quỹ kinh ngạc: "Sao thế? Cậu quen à?"

Tạ Mân rũ mắt, đáp: "Không quen, chỉ là cảm thấy họ tên này hiếm gặp."

"Cái đó thì không, hắn tự xưng Thần Thâu Diễm Tặc, 'Hồ Xa Nhi' này là tên của một đạo tặc nổi danh trong lịch sử, hắn cảm thấy nó hợp với mình nên mới đặt."

"Thì ra là thế, vậy hắn thực sự là một tên trộm?"

"Phải."

Tạ Mân hỏi: "Quan phủ không bắt hắn sao?"

"Tuy hắn là trộm nhưng không phải người bất nghĩa. Hoàn toàn ngược lại, vô cùng coi trọng nghĩa khí."

"Ồ?"

"Hắn có ba trộm ba không trộm. Ba trộm, một trộm tham quan ô lại, hai trộm ác bá cậy tiền, ba trộm con bạc quỷ rượu, hai cái đầu là lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo, cái cuối là mang tiền lén bỏ cho vợ con nhà đó, để người ta trang trải cuộc sống. Ba không trộm, không trộm người nghèo khổ cơ cực, không trộm người già yếu tàn bệnh, không trộm người làm ăn chính đáng, do đó..."

Chưởng quỹ nhất thời không biết nên giải thích cho Tạ Mân hiểu như thế nào, dù sao đây không phải chuyện một hai câu là có thể nói rõ ràng.

Tạ Mân nói: "Cho nên kẻ bị trộm không dám báo quan xử lý hắn, lo rằng một khi hắn bị bắt sẽ tiết lộ ra đống bí mật mà mình nghe trộm được. Dù sao đều là những kẻ thậm thụt chột dạ, sợ vì thế khiến cho người ta nắm được đằng chuôi, tai hoạ ngập đầu. So sánh với cái đó thì vứt bỏ mấy thứ đồ đắt tiền rõ ràng chẳng có nghĩa lý gì, đã đều là người đại phú đại quý, chút tổn thất không đáng bận tâm."

"Huống hồ phần lớn hắn trộm cũng không dùng vào việc riêng mà để tế bần, rất được dân chúng yêu mến, nếu quan phủ bắt hắn sẽ gây nên sự phẫn nộ trong nhân dân, cũng là một chuyện phiền phức. Dù sao triều đình kiêng kị nhất chính là quần chúng phẫn nộ, giả sử thực sự là vì một đạo tặc cỏn con mà bách tính nổi loạn, không chừng ngay cả mũ ô sa của mấy lão cũng phải rơi, thế thì lỗ quá rồi, quan phủ đều là cáo già, chỉ muốn giữ mình bo bo, quan ổn dân an đất nước thái bình vậy nên vẫn luôn một mắt nhắm một mắt mở với hắn."

"Cậu cũng thấu đạt lắm." Chưởng quỹ cảm thấy khá kinh ngạc, người này không có vẻ là thứ bao cỏ chẳng biết cái mù tịt gì về đạo lý đối nhân xử thế, ngược lại như là một kẻ đã mài giũa trên quan trường lâu năm.

Tạ Mân có điều suy ngẫm, hỏi: "Hắn rất giỏi khinh công?"

Đã là trộm, chắc chắn phải thành thạo kĩ năng này.

"Nếu như ý cậu muốn nói đến bản lĩnh vượt nóc băng tường, thế thì trong dân gian hắn được xếp hạng một. Hắn chi tiền cực kì hào phóng, gặp người hợp ý mình, dốc túi chiều chuộng cũng từng có."

Tạ Mân hỏi: "Hắn ở đâu? Ta đi tìm hắn."

Chưởng quỹ muốn nói lại thôi: "Hắn chỉ thích nữ..."

"Cái đấy không quan trọng, ta đâu có bán thân, chỉ là đến kết bạn."

"Cậu chưa biết rồi, hắn không vừa mắt nhất là nam tử bán mình, cảm thấy đàn ông con trai... Haizz, bỏ đi." Ông thấy Tạ Mân tỏ ra thờ ơ, biết ngay y nghe chẳng lọt tai, nói, "Vậy cậu cứ thử một chút, ta đưa cậu qua, có điều Hồ Xa Nhi tuổi còn nhỏ, tính tình hơi gàn dở khoe khoang, nhỡ cậu gặp khó cũng đừng cưỡng cầu. Chỗ ta còn ít bạc, nếu cậu cần dùng gấp, cho cậu mượn mười mấy lượng vẫn là có, không cần trả vội."

Tạ Mân có chút ngoài dự đoán, thầm nghĩ ông chưởng quỹ này mặt ngoài ranh mãnh khôn khéo, thực tế lại là người thiện nhân khảng khái, tự đáy lòng đáp: "Đa tạ."

Y nói xong câu này, thoáng nhớ tới lời cô nương vừa nãy nói, mi tâm nhăn lại khẽ đến mức không nhìn ra.

Đam mê khuyên kỹ hoàn lương của chưởng quỹ xuất hiện một cách đột nhiên, trước kia không có.

***

Tạ Mân không yên lòng đi theo sau chưởng quỹ.

Hồ Xa Nhi, cái tên này thực sự không phải lần đầu tiên y nghe thấy.

Ở thế giới kia của y, Hồ Xa Nhi là một võ tướng trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa", ban đầu đi theo Trương Tú, thừa dịp Đại Tướng Điển Vi của Tào Tháo say rượu, trộm mất song kích ông quen dùng nhất, gián tiếp dẫn đến sự kiện Điển Vi bỏ mình trong đại chiến về sau.

Nhưng đó là tác phẩm văn học trong thế giới ban đầu y sống, chưởng quỹ lại nói, thế giới hiện tại là vương triều Đại Sở, trong lịch sử cũng có võ tướng tên là Hồ Xa Nhi.

Tạ Mân khẳng định mình không xuyên đến cổ đại được ghi chép trong sách vở, y là người học Sử, trong lịch sử tuyệt đối không có vương triều nào như thế này.

Có lẽ thế giới hiện thực và thế giới Đại Sở tồn tại vốn có chung khởi nguồn, chỉ là từ một mốc thời gian nào đó hai bên đã tách ra phát triển? Thế giới hiện thực từ vương triều phong kiến chậm rãi chuyển giao sang xã hội hiện đại, mà thế giới Đại Sở tồn tại thì không trải qua biến đổi sức sản xuất quy mô lớn và thừa nhận khoa học kĩ thuật, vẫn luôn quay tròn trong xã hội phong kiến, không ngừng luân phiên thay đổi triều đại, phát triển thành dáng vẻ ngày nay?

Không nghĩ ra.

Không nghĩ nữa.

***

"Đến nơi rồi, Hồ Xa Nhi ở trong đó, cậu tự đi vào đi, hắn không thích nhìn thấy mấy lão già hom hem." Chưởng quỹ bất đắc dĩ nói.

"Bên trong có rất nhiều cô nương, cậu khó tránh khỏi bị chèn ép." Ông nói.

Tạ Mân đáp: "Không sao."

Cô nương canh ở ngoài nhã gian chờ được vời vào từng gặp Tạ Mân, trao đổi ánh mắt với tiểu tỷ muội bên cạnh, còn lén cười, thấy y lại đi thẳng tới đây bèn vươn tay cản lại, ngữ khí không tốt: "Ngươi tới đây làm gì? Đây là chỗ của Hồ đại gia."

"Ta biết."

"Hồ đại gia không thích đàn ông, mặt mũi như Phan An cũng vô dụng, thực sự nghĩ rằng ai cũng sẽ nâng niu ngươi sao?"

Tạ Mân không nói gì, đẩy tay nàng ra, đi vào nhã gian.

Cô nương kia bị phớt lờ, mặt đỏ lên: "Chống mắt coi y bị đuổi ra ngoài!"

***

Vừa vào nhã gian, hương rượu nhàn nhạt đã quẩn quanh chóp mũi.

Người nghèo cổ đại đều uống rượu đục, chưa qua chưng cất lọc cặn, trong chén rượu toàn là bã rượu, nồng độ cồn cao nhất không quá năm độ. Hồ Xa Nhi gọi nhã gian, uống rượu là loại rượu trong đã tinh lọc, nồng độ cồn hơi cao nhưng cũng không quá mười độ, do đó hương rượu cực kì nhạt.

Người bên bàn đang uống hăng say, trong thời gian ngắn chưa để ý đến ai tới.

"Ha ha ha ha, em gái này giỏi, Hồ huynh không đáp được đúng không, uống!"

"Uống tiếp!"

"Chẳng lẽ Hồ huynh đang gạt chúng ta sao! Thần Thâu Diễm Tặc, chữ "Diễm" này, lý ra Hồ huynh phải thưởng thức qua vô số đàn bà rồi mới đúng chứ, ha ha ha ha ha, chẳng phải nói là từng ghé vào phòng tiểu thư khuê các âu yếm người đẹp sao?"

Gương mặt tuấn tiếu của Hồ Xa Nhi có chút đỏ, không biết do say hay do xấu hổ, đập bàn cả giận nói: "Đại gia ta nhất thời uống nhiều quá, không nghĩ ra thôi!"

"Phải phải phải!"

"Đã phạt rượu rồi, vậy tiếp tục, huynh nói xem mấy chuyện nam hoan nữ ái làm ban ngày tốt hơn hay ban đêm tốt hơn?"

Tạ Mân nghe một lúc, nhìn mấy lần, nam tử ở đây phục sức tuổi tác đều chênh lệch nhiều so với Hồ Xa Nhi, trong lúc trò chuyện chưa từng giao tiếp bằng ánh mắt, không giống bạn bè, ngược lại giống như lâm thời chạy đến ăn chùa uống chùa.

Có điều nghe chưởng quỹ nói Hồ Xa Nhi làm người trượng nghĩa, giúp tiền rộng rãi, bị người khác lợi dụng chút ít cũng là bình thường.

Trước mắt nhìn qua, cô nương Hồ Xa Nhi gọi đến đều đang ngồi trên đùi người khác, ôm cổ họ cười đùa uống hoa tửu, mà Hồ Xa Nhi thì trơ trọi ở chính giữa bàn, như kẻ uống rượu giải sầu.

Hắn là người mặt mày xuất chúng nhất trong đám ăn chơi, như một chàng thiếu niên tuấn tú bảnh bao.

Hồ Xa Nhi bị hỏi, đang không đáp được, có kẻ đắc ý đã lên tiếng trước: "Đương nhiên là hành sự ban đêm tốt, ta nói chứ trăng treo đầu cành, ve kêu điểm canh, không khí muốn tốt bao nhiêu tốt bấy nhiêu, cô nương trốn trong chăn, sờ lên làn da căng bóng mát rượi, gương mặt mông lung không chân thật, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa e sợ, quyến rũ bậc nhất."

"Hồ huynh, huynh nói xem ta bảo có phải không?" Người kia cười to.

"Ôi chao, nói làm ta ngứa ngáy trong lòng rồi đây!" Có kẻ phụ hoạ.

Hồ Xa Nhi nghe mà đỏ mặt nóng tai, môi mấp máy như muốn phản bác nhưng lại không biết bác từ chỗ nào, đang định tự phạt mấy chén lại nghe thấy có người nói: "Đương nhiên là làm ban ngày tốt."

Ánh mắt hắn sáng lên, nhìn về phía người cất lời, lọt vào tầm nhìn chính là một mỹ nhân tuấn tú ngược với lẽ thường, tuy thân nam tử nhưng không hiểu sao lại khiến cho người ta rung động thần hồn.

"Ồ?" Kẻ vừa nói ban đêm tốt hơi không vui, nheo mắt nhìn người tới, tưởng y cũng là đến ăn chực, nói, "Huynh đài, xin được lắng tai nghe."

Tạ Mân đáp: "Huynh nói ban đêm làm tốt cũng không sai."

Hồ Xa Nhi cuống quít: "Sao ngươi lại thổi khí thế cho người khác, diệt uy phong của mình chứ!"

Tạ Mân cười đáp: "Hồ huynh an tâm đừng sốt ruột. Hành sự trong đêm tốt, đó là bởi nam tử làm việc kia không anh tuấn như Hồ huynh, cô nương cũng không như hoa như ngọc bằng các vị tỷ tỷ ở đây."

Vốn những cô nương này thấy Tạ Mân, còn có ý xa lánh, bây giờ nghe y khen mình, không khỏi sẵng giọng: "Miệng lưỡi trơn tru."

Nhưng trong bụng lại như nở hoa, sau đó ánh mắt nhìn Tạ Mân cũng thân thiện hơn mấy phần.

Hồ Xa Nhi được tâng bốc một phen, đuôi mày nhướng lên, thầm tự đắc gõ bát thúc giục: "Ngươi nói tiếp xem nào."

Tạ Mân đáp: "Vẫn nói vàng thật không sợ lửa, ta cũng muốn hỏi các vị huynh đài một chút, nếu trong vòng tay là mỹ nhân tuyệt đỉnh như Tây Thi Ngọc Hoàn, bản thân lại có tài nguyên hùng hậu, vậy ban ngày hành sự, bạch nhật tuyên dâm chẳng phải là chuyện mỹ diệu hay sao? Ta ngắm nàng hoa dung nguyệt mạo, e sợ ngượng ngùng, nàng xem ta anh tuấn phóng khoáng, kiêu ngạo mạnh mẽ. Ta chạm vào nàng băng cơ ngọc cốt, nàng chạm vào ta ấm áp tráng kiện, chẳng phải là thêm hứng khởi? Ngay cả ánh mắt rõ ràng cũng mê người hơn ban đêm ba phần, càng chẳng cần nói đến cái khác..."

"Còn nếu mặt mũi xấu xí, vậy đương nhiên là ban đêm hơn, tránh cho trông thấy mà mất hứng. Do đó huynh đài vừa nói ban đêm tốt ta cũng không phản bác."

"Hay!!"

Hồ Xa Nhi uống say rồi, nghe lời này của Tạ Mân cứ như đang khen mình anh tuấn phóng khoáng, kiêu ngạo mạnh mẽ, trong lòng càng thêm thuận theo, không kìm được vỗ tay khen ngợi.

Mấy người trên bàn nhất thời á khẩu không bật lại được, tay trước đó nói ban đêm tốt sắc mặt thoắt trắng thoắt xanh.

Người này thay đổi góc độ tâng bốc Hồ Xa Nhi, nói tướng mạo xuất chúng hợp để ban ngày tìm vui, vậy gã vừa mới kêu ban đêm tốt, chẳng phải biến thành thừa nhận bản thân mặt mũi xấu xí không ra được ngoài sáng sao?

Tên này nói xa nói gần lại là đang chửi mình.

"Huynh đài, mau đến đây uống rượu cùng ta!" Lúc này Hồ Xa Nhi nở mày nở mặt, càng trông người ấy càng thấy thuận mắt, vui vẻ nói.

Hắn kéo đại một băng ghế, đặt ở ngay bên cạnh mình, lấy tay áo tỉ mỉ lau chùi bụi bẩn không hề tồn tại trên đó rồi mới để Tạ Mân ngồi xuống.

Mấy kẻ khác thấy tư thế dẫn người kia tới làm khách quý của hắn, đều xấu hổ không nói nên lời, ngay cả đầy bàn thức ăn ngon cũng cảm thấy chẳng còn khẩu vị nữa.

***

Dh: Mình cần chục chương đầu để làm quen với văn phong của tác giả nên làm chậm, về sau tiến độ sẽ tốt hơn. (That ra la luoi)

Chủ đề của bộ này làm mình cảm thấy đầu óc và chân tay đều không đủ dùng. *eto*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro