Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  12 h tối tại Bắc Kinh
Lệ Dĩnh đang trên đường về nhà , dạo gần đây mọi việc khiến cô rất mệt mỏi,những công việc chồng chất thời gian nghỉ ngơi ko nhìu nên cô phải tranh thủ những giờ nghỉ như thế này chợp mắt một lát như thế mới có thể tập trung làm việc
Nghĩ là làm trên chiếc giường ngủ được bố trí sẵn trong chiếc xe của riêng mk cô dần chìm vào giấc ngủ .
8h sáng ,ngày 28-11-1997
Lệ Dĩnh nhìn quanh đây là xóm nhà cô , là Hà Bắc , nhưng sao quang cảnh ko giống với khi cô về hồi đầu năm .
''Tiểu Dĩnh '' một người phụ nữ lên tiếng . Người này trong khoảng tầm trên 30 tuổi, mặc 1 bộ quần áo bình dân , trong tiếng nói hành động cử chỉ đều rất quan tâm, diệu dàng . Lệ Dĩnh thắc mắc đây chẳng phải là mẹ cô Lệ Băng [ t/g : đặt bừa mong mn thông cảm .] Nhưng nếu là mẹ cô thường ngày thì cô vẫn thường gọi video về cho mẹ dĩ nhiên cô ko thể nào quên mặt mẹ được . Lệ Băng bế cô lên vì khi ấy kinh tế thiếu thốn nên khi ấy dù đã 10 tuổi nhưng nhìn cô chẳng khác gì đứa trẻ 6 tuổi . Bỗng bao nhiu suy nghĩ ấy trôi đi mất . Cô hòa vào cuộc sống khi ấy .
Về nhà, ngôi nhà đã phai màu sơn , các mái tôn đã bị thủng những lỗ to tướng. Trong đó có ba và em trai cô đang đứng chờ nhưng bên cạnh là một gia đình hình như là bạn ba mẹ cô , cùng với đứa bé trai tầm khoảng trạc tuổi cô . Họ đều đang chờ trong căn nhà nhỏ nhưng vô cùng đầy đủ ấm cúng ấy. Cơ thể Lệ Dĩnh bất giác cử động theo phản xạ chạy lại ôm chầm người con trai ấy .
'' Phong Phong , làm ơn tớ xin cậu ở lại với tớ đi '' Nước mắt từ khóe mắt bất giác trào ra. Lệ Dĩnh cũng ko biết mình đang làm gì, nhưng cơ thể cô ko nghe lời cô .
Hơi ấm từ người con trai đó tỏa ra khiến Lệ Dĩnh cảm thấy ấm áp . Đây là lần đầu tiên Lệ Dĩnh cảm thấy ấm áp từ khi cô gia nhập làng giải trí tới nay ngoài Nancy và Sư Phụ hiểu cô nhất thì không ai có thể cho cô cái cảm giác an toàn này .
'' Dĩnh Dĩnh , tớ xin lỗi , ba mẹ tớ cùng với tớ phải về Tứ Xuyên đó là quê hương tớ, 3 năm ấy rất vui nhưng tớ phải về Tứ Xuyên là quê tớ cũng giống như Hà Bắc là quê cậu . Chúng ta không thể nào từ bỏ quê hương đc phải ko , tớ cũng ko thể nào ở đây với cậu mãi , cậu cx ko thể đi với tớ. '' Cậu bé ấy nói giọng đầy cưng chiều .
Lệ Dĩnh khuôn mặt cậu bé ấy bị ánh sáng che mất cô nhìn ko rõ Phong Phong là ai trên đất nước tỷ dân này ai mới là người mà cô đang nhìn thấy nhưng nước mắt vẫn chảy vòng tay từ từ thả lỏng ra '' Nếu cậu đã nói như vậy thì tớ cx ko làm khó cậu nữa Phong Phong tạm biệt hẹn ngay gặp lại''
Cậu bé ấy nhìn Lệ Dĩnh ánh mắt nuông chiều khẽ đặt nụ hôn như chuồn chuồn đáp nước lên trán Lệ Dĩnh : '' Lệ Dĩnh , cảm ơn vì mọi thứ .'' nói rồi nở nụ cười sau đó chạy tới nơi mà ba mẹ mk đã đứng trước .
Nụ cười đó , sự ấm áp đó Lệ Dĩnh rất quen . cậu ấy bước lên chiếc xe hơi ,ko quên vẫy tay chào tạm biệt nụ cười vẫn nở nhưng kèm theo đó là sự lưu luyến ko biết từ đâu đến, chiếc xe đã khỏi động , chạy đi
Đôi chân Lệ Dĩnh bất giác chạy theo , những giọt nước mắt lăn dài trên má .
''PHONG PHONG ''
'' Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ , chỉ là 1 giấc mơ nhưng nó ko giống 1 giấc mơ 1 ký ức nào đó mà cô đã quên đi từ lâu ''
Phong Phong là ai ? người đó có quan hệ gì với cô mà khi ấy cô phải khóc nhiều như vậy ? bao nhiêu cậu hỏi tràn ngập trong đầu Lệ Dĩnh .
------
Cũng ngày hôm ấy tại nhà riêng của Lý Dịch Phong
Nụ cười mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của một vị Nam Thần . Tiếng nói ấm áp cất lên :
'' Lệ Dĩnh tớ tìm được cậu rồi , lần này tớ sẽ ko đi đâu nữa , tớ nguyện ở bên cậu đến hết cuộc đời dù cậu có đồng ý hay ko ''
Vậy là mối nhân duyên của 2 người bắt đầu như thế nào mn cũng biết rồi đấy nhé .
t/g : Chap này nhảm chưa từng có , xin đấy bị đề tài rùi có ai cho con tác giả mấy tấm ảnh hậu trường với vả lại nơi quay Tru Tiên là ở đâu trên Trung Quốc nhỉ ? Bí quá rùi
thui cho vụ ms nếu bài này tới sáng mai đủ 150 like , 300 comment , share 80 thì mai ra chap 4  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro