Chương 1: Phong Quang Vô Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Vũ, chàng nợ ta một mạng. Ta muốn chàng dùng cả đời này để trả.

Tuyết lất phất trên cao, tuyết rơi trắng xóa. Cả không gian bao trùm một màu trắng lạnh lẽo, lạnh thấu tâm can. Nhưng trong mắt hắn lúc này chỉ có một màu đỏ ma mị, đẹp yêu dã, đẹp đến thê lương, khiến mắt hắn phát đau, tim hắn chết lặng, ngực tức nghẹn không thể thở nổi.

Môi run run mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt. Hắn cắn chặt răng nhưng vẫn không ngăn được dòng máu đỏ tươi tràn ra nơi khóe môi. Hắn liều mạng lắc đầu, nước mắt không kềm được nữa tuôn rơi. Qua một lúc lâu, hắn mới tìm lại được thanh âm của chính mình:

- Nghiên Dương, nàng đừng chết! Đừng bỏ lại ta!

Độc Cô Nghiên Dương nặng nhọc thở ra mấy hơi. Lồng ngực phập phồng khiến vết thương trên ngực không ngừng tràn ra máu tươi. Vốn muốn vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Đông Phương Thiên Vũ, nhưng vì sức cùng lực kiệt mà không nhấc nổi tay, nàng chỉ có thể nhẹ vuốt lên mu bàn tay hắn vốn đang điên cuồng truyền pháp lực cho mình. Nàng phải cố hết sức để thanh âm không lộ ra suy yếu rã rời:

- Vô dụng thôi... Chàng nghe ta nói, ta muốn chàng phải sống thật tốt, thật vui vẻ hạnh phúc mà sống. Nếu thấy khổ sở thì cũng phải vì ta mà tiếp tục sống.

Dừng lại một chút, Độc Cô Nghiên Dương ngước mắt nhìn nam nhân mà nàng hết mực yêu thương kia, chợt nhận ra hắn đã không còn đĩnh bạt như ngày thường mà chợt trở nên vô cùng tiều tụy. Cõi lòng chợt dâng lên đau xót, là nàng đã sai rồi ư? Nàng phải làm sao để xóa đi đau thương trong mắt hắn? Phải làm sao để hắn có dũng khí đi hết quãng đời còn lại mà không có nàng?

- Hãy chăm sóc tốt bản thân mình. Quên ta đi. Tìm một người khiến chàng thật lòng yêu thương, thành tâm muốn bảo hộ, nắm tay người đó đến thiên hoang địa lão.

- Ta làm không được... Ta thực sự làm không được...

Máu liên tục tràn ra từ khóe môi, nàng ho khan vài tiếng, giọng nói dần đứt quãng:

- Nếu vậy... Cả đời này ta sẽ hận chàng... vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho chàng... Nhớ kỹ... chỉ khi chàng sống thật tốt... mới là thực tâm báo đáp ta...

Mắt khép lại, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài trên má.

Không đợi hắn kịp phản ứng, thân thể nàng hóa thành hàng vạn đốm sáng kim sắc, tan đi trong gió. Hắn vươn tay ra muốn níu kéo, nhưng cuối cùng không giữ lại được gì, chỉ còn chút hơi ấm nơi lòng bàn tay, chứng minh rằng nàng đã từng tồn tại.

- Nghiên Dương!

Đông Phương Thiên Vũ mở choàng mắt, khẽ chống tay ngồi dậy. Nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo âm u, hắn chầm chậm hồi thần, lấy tay đỡ trán, chợt nhận ra mi mắt ươn ướt.

Hắn bước xuống giường, khoác thêm áo choàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Thủ vệ canh cửa trông thấy hắn vội quỳ xuống hành lễ:

- Tham kiến Ma Tôn.

Hắn không nói gì, chỉ đi lướt qua. Áo choàng hắc sắc thêu hoa văn tường vân chìm phiêu dật trong bóng đêm mang cảm giác xa xôi không với tới, lại rét lạnh khiến người ta không rét mà run.

Giấc mơ ấy, trong suốt 500 năm qua hắn đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, lần nào nỗi đau cũng còn nguyên vẹn như mới xảy ra ngày hôm qua.

Đã từng phong quang vô hạn, đến cuối cùng, danh vọng, địa vị, quyền lực, ái nhân đều mất hết. Cũng may vẫn còn lại bằng hữu.

Cái được gọi là phong quang vô hạn, xem ra trong đời mỗi người sẽ đều được nếm trải, chỉ có khác là ở giai đoạn nào của sinh mệnh. Đối với Chu Tước là hiện tại, với một số người là tương lai, còn đối với Đông Phương Thiên Vũ mà nói, chính là "đã từng".

Lên càng cao, té xuống càng đau.

Trong sinh mệnh vĩnh hằng kéo dài cùng thiên địa, nỗi đau cứ như xát muối vào tâm can sớm đã tê dại của hắn, mãi âm ỉ không nguôi, để rồi một ngày lại bùng cháy lên thiêu đốt hắn.

Tâm như tro tàn.

Nhưng mà, vẫn phải tiếp tục sống.

Bởi vì, mạng của hắn là do nàng dùng mạng của mình mà đổi về. Hắn không được phép lãng phí.

Đang thẩn thờ suy nghĩ, chợt một bóng đen xuất hiện sau lưng hắn. Đông Phương Thiên Vũ chỉ khẽ liếc mắt, cũng chẳng buồn quay lại.

- Thuộc hạ Tiết Tử Văn tham kiến Ma Tôn.

- Đã muộn thế này, Tiết Tả Sứ đến tìm ta là có việc gì?

- Khởi bẩm Ma Tôn, đã tìm thấy tàn dư của Ảnh Thú Tộc.

Đông Phương Thiên Vũ khẽ híp mắt, ánh mắt lạnh băng nổi lên một tầng sát ý, uy áp tỏa ra bốn phía khiến Tiết Tử Văn đang quỳ trên đất không tránh khỏi có chút chật vật. Từng câu từng chữ như nghiền nát giữa răng môi:

- Giết. Một mạng cũng không lưu.

Người quỳ trên đất cúi đầu phục tùng, nhưng khóe môi hắn mơ hồ cong lên:

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Rồi hắn đứng dậy, vô thanh vô tức rời đi, để lại vị Ma Tôn cao cao tại thượng kia cô độc đứng đó. Áo choàng hắc sắc bao bọc lấy thân hình hoàn mỹ của hắn, khiến hắn như chìm vào bóng đêm.

---------

Giới thiệu nhân vật:

Đông Phương Thiên Vũ:

Thiên Vũ (天宇Tiān ) – 天 trong "thiên sinh" (天生) nghĩa là tự nhiên sinh ra; 宇 có nghĩa phong cách, khí độ, dáng vẻ. Ý nghĩa dáng vẻ khí độ trời sinh tự nhiên mà có.

Độc Cô Nghiên Dương:

Nghiên Dương (妍洋 - Yán Yáng) – biển xinh đẹp

Tiết Tử Văn:

Tử Văn (子 聞 - Zi Wén) – Người hiểu biết rộng, giàu tri thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro