Chương 1: Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt...soạt...!!" tiếng bước chân nặng nề yếu ớt đang đi chậm dần dần lên phía đỉnh núi thảo nguyên, kéo theo đó là một vệt máu khá dài rơi dần dần xuống mỗi bước chân, thấm ướt cả thảm cỏ ở đằng sau.

Hoàng Cổ U dạng hung thú thượng cổ ngồi yên lặng trên thảm cỏ, mặc cho trên thân thể đầy vết thương rất nặng, gần như tước đi tính mạng không lâu nữa, bản thân vốn biết sẽ chết bởi đám người thần giới kia, dự tính hết thảy mọi kế hoạch nhưng vẫn bị nữ nhân kia đánh đến nhập ma, dẫn đến phản phệ sức mạnh phế hết cả tu vi.

Máu từ khoé miệng hai bên không ngừng chảy xuống, đầu gục xuống không thể ngẩng lên nổi, hai mắt đỏ lên vì hắc khí nồng đậm còn lưu lại trong cơ thể, dấu ấn đỏ rực giữa trán có gì kì dị trông thật rợn người, ở trên màu lông trắng tựa tuyết càng thêm kiều diễm, cũng càng có một chút gì đó đáng sợ ở trên bộ lông đen tuyền đang biến đổi dị thường qua lại bởi thử sức mạnh hỗn loạn trong người.

Một thân ảnh đáp nhẹ nhàng xuống bãi cỏ trên đỉnh núi thảo nguyên, đối diện ở trước mặt ta, tầm nhìn dần dần thu hẹp vì mất máu, cố gắng cau mày nhìn kĩ thì chỉ thấy thân ảnh kẻ đó tựa hồ là một nữ nhân, một phần do cô ta đứng giữa ánh mặt trời.

Tóc trắng tựa tuyết xõa dài tung bay trong làn gió nhẹ, chỉ thấy được nữ nhân này đang đeo mặt nạ lang thần, thông qua đôi mắt thượng kim của cô ta mà phán đoán, đây là có ý khinh bỉ hung thú thượng cổ như ta sao, biết ta sắp chết còn đến đây làm gì, để sỉ nhục hay là cười nhạo.

Khi cô ta càng ngày càng đến gần thì đã ngửi được một cổ hương vị, khỏi nói cũng liền nhận ra...kẻ đánh ta đến nhập ma, Vu Cửu Ưu, hiện giờ lại đang đứng trước mặt ta gần đến như vậy mà chẳng thể làm gì được, cô ta đứng trên đỉnh cao của quỷ giới và thần giới.

Một thân y phục bạch sắc trông thật băng lãnh, làm toát ra một cổ hàn khí đến khó chịu, lạnh lẽo hơn cả trái tim hung thú thượng cổ gấp bội, nhưng tại sao trên người ả ta lại có một phần hắc khí giống ta lúc nhập ma đến như vậy.

Cô ta chỉ đứng đó mà nhìn ta, trên tay cầm thanh kiếm dính đầy máu, chỉ có thể nằm gác cằm lên hai chi trước, lặng lẽ liếc nhìn ả ta sẽ làm gì tiếp theo.

"À, phải rồi nhỉ...cô ta chắc chắn sẽ lột da lấy kim đan gia tăng tu vi rồi!".

Sinh lực bản thân đang dần dần cạn kiệt, mệt mỏi...thật sự quá mệt mỏi, dần dần khép mắt lại như muốn ngủ, không bao giờ có thể tỉnh giấc, không tỉnh lại mới là điều tốt nhất.

Chỉ nghe được vài câu được câu mất, ngay cả thính lực cũng phế đi rồi sao, ả ta đang nói gì, đến tột cùng là đang nói về điều gì....

"Cổ U, ta với ngươi cùng nhau ở kiếp sau!!"

---------------------------------------

Ta vội vàng mở mắt bừng tỉnh, trước mặt ta là một nữ nhân đơn thuần khoác lên trung y mỏng manh đang ngồi ở trên người của ta, nữ nhân này nhìn sơ qua cũng là một mỹ nhân nếu trang điểm lên, dù khuôn mặt rất kiều nộn đáng yêu nhưng nếu nghiêm túc sẽ cảm thấy khác biệt, mái tóc đen xoã tự do xuống qua thắt lưng.

Nàng ấy ngơ ngác mà nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt hoàng kim trông thật rực rỡ làm sao, ta thì khó hiểu mà nhìn lại nàng ấy, bỗng trung y nàng ấy trượt xuống làm lộ cả hai khoả to tròn trắng nõn mà no đủ kia ở trước mặt ta, liền đỏ mắt mà tặc lưỡi xoay đầu qua hướng khác.

"Phu quân, làm sao vậy!?" giọng nói nàng ấy tựa hồ rất quen tai nhưng ta lại chẳng để tâm lắm, việc quan tâm duy nhất là ta đã có thê tử từ khi nào vậy, rõ ràng bản thân đã chết rồi kia mà, sao cư nhiên lại xuất hiện ở trên giường cùng với nữ nhân này vậy nhỉ?

Ta liền hỏi thử: "Ngươi...ờm, thê tử có thể cho ta biết đây là nơi nào, năm nay là năm thứ bao nhiêu!?", dù gì bản thân đang ở dạng người, sẽ hay không nàng ấy cũng biết hoặc không biết ta là hung thú thượng cổ nguy hiểm hay không??

Nàng ấy liền cúi xuống hôn vào môi của ta, nghiêng đầu cọ cọ vào một bên má, tiện thể gặm cắn mút mút vài cái, chết tiệt....mùi hương trên người nàng ấy thơm lạ lùng thật, nàng ấy đáp: "Nay phu quân cư xử lạ thế, năm nay là năm 2890 Xích Quỷ!!", ta cảm thấy nhột nhột ngứa ngứa mà nghiêng đầu né tránh qua một bên, liền ngồi dậy mà rời đi ra ngoài, tiện đường xem xét địa hình bên ngoài thử.

Trở về hình dạng hung thú thượng cổ, chạy đi không biết đã bao lâu mà nhìn xung quanh một hồi lâu, phong cảnh vẫn hệt như kiếp trước, thật sự là ta đã sống lại, theo như ta nhớ thì khoảng thời gian này bản thân đang tu luyện ở quỷ giới mới đúng, ba năm nữa là Vu Cửu Ưu lên trấn toạ cùng với bốn kẻ khác ở núi Xích Quỷ.

Lần này trở về nhà của nữ nhân ấy không biết nên nói cái gì, có lẽ nên doạ nàng ta chạy đi càng nhanh càng tốt khỏi cái nơi này, dù gì nhân loại rất sợ yêu quái kia mà, có lẽ nàng ta cũng không ngoại lệ là bao, chỉ bằng vài bước chân tốc hành liền có thể quay về nhanh chóng.

Đứng trước cửa phòng căn nhà nhỏ, tính tiến vào thì thấy nàng ấy lặng lẽ ngồi trên giường rơi nước mắt đến đáng thương, rất nhiều vấn đề khó nói hiện lên trong đầu ta, liền biến trở lại dáng người một cách vô thức.

Tiến lại gần nàng ấy lúc sau, áy náy chưa biết nên nói cái gì vào lúc này, liền thấy nàng ấy xoay qua ngước lên nhìn ta, đôi mắt ngấn lệ cùng hai hàng nước mắt, mím môi muốn nói gì đó, hai tay tính ôm lấy ta nhưng đành bỏ suy nghĩ đó mà rụt tay về, buông thõng lên trên bắp đùi ngồi ở trên giường.

Nàng ấy cúi thấp đầu, buồn bã nói lên tâm từ trong lòng: "Phu quân, hai ta cưới nhau cũng gần một năm nay rồi, khó khăn thì hai ta cùng nhau giải quyết, nhưng phu quân hôm nay lại tỏ ra chán ghét ta đến cực điểm....!!".

Ta nhất thời im lặng không có gì để trả lời nàng ấy, nghe nàng ấy nỉ non nói tiếp: "Nếu phu quân chán ghét ta đến như vậy, chi bằng hai ta nên hoà li....ưm!!", nói đến nửa chừng thì nàng ấy bị ta hôn lên chặn miệng lại, có vẻ điều này có tác dụng, nàng ấy theo đó mà ngừng rơi lệ, ngơ ngác ngước lên nhìn ta một cách gì đó hơi khác lạ, là ta hoa mắt hay sao...chỉ một chút thoáng qua, ta tựa hồ như thấy nàng ấy tính nhào lên ăn thịt ta sạch sẽ vậy, sau tâm trạng nàng ấy trở lại bình thường, thay vào đó là sự ngượng ngùng, thật sự đáng yêu quá đi mất, coi như có một thê tử nâng khăn sửa túi cho mình cũng không tệ.

Ta lúng túng mà xin lỗi nàng ấy, lần đầu tiên trong đời ta đối với người khác xin lỗi: "Xin lỗi, ta nhất thời sơ sót, nàng đừng có giận ta, ta không muốn hòa li!!".

Không biết hung thú và nhân loại có thể đến được với nhau không nhỉ, nếu ta không thử thì làm sao mà biết được, cứ thuận theo tự nhiên đi, dù gì trời cũng không làm gì được ta, chỉ lo cho nàng ấy, mỏng manh đến yếu ớt.

Ta từ lúc sống dậy vẫn chưa biết qua tên nàng ấy, liền hỏi thử: "Ưm, thê tử, nàng tên là gì, có thể cho ta biết lần nữa hay không!?".

---------------------------------------------------

Ta là Vu Cửu Ưu, kiếp trước chỉ vì Hoàng Cổ U mà rơi vào nhập ma, đồ sát hết những kẻ làm tổn thương đến Cổ U, khi tìm kiếm được thân ảnh Cổ U thì đã quá muộn, trong lúc đó tinh thần ta đã rối loạn đến cực điểm, cho dù có dùng phép trị thương cấp tốc ngay lúc đó thì cũng vô dụng, trên thân thể Cổ U được đặt lên cổ cấm chế của thần giới, chỉ có những tông chủ tông môn mới có thể đặt lệnh cấm chế, dùng để ngăn ngừa các phép trị thương nội lực và cả ngoại lực.

Chúng còn lừa gạt ta rơi vào huyễn cảnh để đánh với Cổ U, đến tột cùng lúc đó đã xảy ra chuyện gì giữa lúc hai người giao đấu, ký ức càng ngày càng mờ ảo trong tâm trí, bất lực không thể làm gì ngoài đứng nhìn trơ mắt Cổ U đang chết dần chết mòn trong vòng tay của ta, tình căn vốn dĩ đã bị chôn vùi từ lúc nhỏ, nay lại xuất hiện hai dòng lệ.

Chẳng biết qua bao lâu...trước mắt là tầm nhìn mờ ảo, trên y phục xuất hiện những vết máu thấm ướt từ lúc nào, trên cả hai bàn tay cũng có, mới phát giác ra đó là huyết lệ, khóc đến tê tâm phế liệt, bầu trời kéo theo đó cũng biến động, sấm chớp ngập trời, giông tố cuồn cuộn rơi xuống những cơn mưa nặng hạt đến lạnh thấu xương.

Ta cười khổ, ánh mắt cực kì vô hồn lạnh lẽo hòa vào cùng cơn mưa, ôm lấy thân xác Cổ U mà bộc phát thân thể, cùng nhau đồng quy vu tận.

Sau khi tỉnh lại thì thấy đã ở trong một cái nhà nhỏ ở giữa thảo nguyên rộng lớn, bên trong có một người đang nằm hôn mê, Vu Cửu Ưu nhìn qua liền biết đó là Cổ U mà cô đã biết từ kiếp trước, chỉ là ta tỉnh lại sớm hơn Cổ U, cô quyết định đi đến ý nghĩ táo bạo cho riêng mình, liền thay đổi thành một hình dạng bình thường khác như ở đoạn đầu kể trên.

---------------------------------------------------

Sau khi nghe Cổ U hỏi, ta liền lấy một cái tên khác, mỉm cười mà đáp: "Ta là Vu Linh, thê tử của phu quân!!", có lẽ Cổ U không biết trong lòng của ta có bao nhiêu ý nghĩ làm yêu đến chết đâu nhỉ.

"Đúng là cái tên thật đẹp!!" nghe Cổ U nói thế khiến cho ta ngắm nhìn không ít, nếu Cổ U lộ ra cái đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy vẫy trước mặt cô cho mà xem, thật muốn làm một cái vòng xích cổ để chiếm ngươi làm của riêng quá đi, nhất định phải kiềm chế, nếu không Cổ U của ta sẽ chạy đi mất, ara ara....phải làm sao đây.

Thế là cả hai đều có đồng dạng suy nghĩ.....

Cổ U: "Không thể để nàng ấy biết ta là hung thú thượng cổ được!!".

Cửu Ưu: "Không thể để Cổ U biết ta là Vu Cửu Ưu, tông chủ tông môn được!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro