1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ai cũng có hành trình riêng để kiếm tìm hạnh phúc, nhưng có lẽ trong đời cô sẽ mãi mãi không được trải mình trên hành trình đó.....Hạ Sương......

Người con gái đang trong độ 16-17 của cuộc đời, Hạ Sương là một cô gái trẻ đầy nhựa sống, hậu đậu nhưng tốt bụng và lương thiện. Tính tình cô trẻ con, tinh nghịch lại hay khiến người ta phải đau đầu. Vẻ ngoài thì hết sức bình thường so với các bạn nữ cùng lứa khác. Cô có thân hình mũm mĩm, khuôn mặt tròn trịa nhưng lại rất thanh tao và nhã nhặn. Cô không thông minh, học hành không tốt, điểm nổi bật lại càng không...Cô thích ăn mặc giản dị, thoải mái, không cầu kì. Chính sự đơn thuần và dân dã ấy nên cô được bạn bè và mọi người yêu quý. Gia cảnh cô không mấy khá giả. Ở với mẹ và ông bà, cuộc sống khó khăn theo cô từ lúc còn nhỏ đến hiện tại. Dẫu không mấy hoàn thiện, đủ mà không đủ, nhưng cô luôn thấy hạnh phúc khi trong lòng luôn tin rằng chỉ cần có một gia đình yên ấm, vui vẻ thì còn gì vui sướng hơn.
22-12-2018, tháng ngày trôi wa, thấm thoát cô đã 18 tuổi. Đã biết yêu, biết rung động trước một chàng trai, đã biết thêm nhiều màu sắc về cuộc sống này nhưng....h đây cũng là lúc cô phải đối mặt với nhiều khó khăn, đau khổ........

Tiêu Ngọc-người con trai đầu tiên làm trái tim thuần khiết của cô rung động và đem lòng yêu thương. Đương nhiên Tiêu Ngọc cũng vậy. Hai người chính thức quen nhau từ một chiều mưa tại một quán trà ở Bắc Kinh. Một chiều mưa, mang cho người ta nhiều cảm xúc, hình ảnh một chàng trai xa lạ cầm chiếc dù bất ngờ che chở cho một người con gái không quen biết. Hành động ga lăng của chàng trai, cùng hoàn cảnh không thể không khiến ta liên tưởng tới một tình tiết trong một câu chuyện ngôn tình lãng mạn mà mọi cô gái đều mơ mộng. Mầm giống của một chuyện tình đã nảy nở từ đây. Trong suốt những tháng ngày quen nhau, những mật ngọt của men tình, họ đều dành trọn cho nhau. Hạ Sương hạnh phúc đến nỗi đã không thể rời xa anh. Cô ngày ngày cùng anh vun đắp tình cảm. Cô chăm chút bản thân để xinh đẹp hơn, ăn ít đi để gọn gàng hơn, chú trọng bề ngoài hơn. Cô vào bếp nhiều hơn, học nhiều món ăn ngon để nấu cho anh ăn, lên kế hoạch tương lai mỗi đêm cho hai người.....Cô thay đổi mình, làm tất cả vì anh, vì muốn anh biết cô yêu anh đến nhường nào...

Nhưng tất cả  như trở thành hư không, khi một ngày anh buông lời chia tay với cô tại nơi đầu tiên cô và anh gặp nhau.

-Hạ Sương, chúng ta chia tay đi.

'Chia tay'-nó như tiếng sét đánh trúng trái tim cuồng nhiệt mà yếu ớt của cô. Cô bất ngờ đến lặng im mà đau đớn.

-Anh đang nói gì vậy, anh chỉ đang đùa thôi đúng không? Em không thích như vậy đâu....Em, em có làm há cảo mà anh thích nhất này..Em nhớ hôm nay là kỉ niệm 9 tháng chúng ta yêu nhau nên em làm nó cho anh đấy. Nào, anh nếm thử xem.-cô đưa tay gắp một miếng há cảo đưa cho anh, lắp bắp mà vội vàng nói.

Hình ảnh một cô gái ngốc nghếch đang cố lừa mình để níu giữ một mối quan hệ không thể cứu vãn. Tiêu Ngọc có chút bối rối, nhận miếng há cảo bỏ vào bát rồi lạnh lùng nói:

-Chúng ta kết thúc rồi, từ nay em đừng làm phiền tôi nữa

Xong, anh ta đứng dậy thanh toán tiền rồi biến mất, để lại một mình cô ngồi lặng lẽ trước sự thật đau đớn. Cô như rơi xuống tầng tăm tối nhất của địa ngục. Nỗi đau đớn cào xé tâm can khiến cô không ngừng rơi nước mắt.

Cô lang thang trên con phố dài thênh thang trở về nhà. Cô đơn, đau buồn giữa dòng người làm tâm trạng cô càng tệ hơn, nước mắt cứ thế rơi...Cô trở về nhà, suốt mấy ngày ngủ không ngủ được, ăn cũng chẳng ngon, chỉ nhốt mình ở trong phòng, không gặp ai. Ngay cả ngày cô nhận được tin đậu đại học ở ngôi trường mơ ước, cô đều không quan tâm. Mẹ cô làm việc vất vả chăm lo cho cô và ông bà, h đây thấy đứa con gái nhỏ đau lòng liền buồn bã rồi sinh bệnh, dẫu vậy bà giấu không cho ai biết. Cho đến một hôm vì đã quá sức chịu đựng, bà được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Nghe tin trời đánh, Hạ Sương bấy h mới chịu ra ngoài, chạy ngay tới bệnh viện.

Khi cô đến nơi, gặp được bác sĩ cô lo lắng, tay đổ mồ hôi, gặng hỏi:

-Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi, bà ấy vẫn ổn phải không?

-Tình trạng bệnh nhân hiện tại hết sức nguy kịch, bà ấy bị suy tim trầm trọng, phải phẫu thuật. Mà chi phí phẫu thuật cũng không rẻ....ừm...nếu không kịp thời phẫu thuật thì...e là......sẽ không giữ được tính mạng.-bác sĩ nghiêm túc nói.

Từng câu từng chữ, Hạ Sương đều nghe rất rõ, vết thương cũ chưa lành trong lòng cô lại thêm một vết thương lớn. Cô sợ hãi, tay chân run rẩy không đứng nổi, nước mắt cứ thế lăn dài. Cô thấy bản thân thực có lỗi vì không chăm sóc cho mẹ cô chu đáo, cô là đứa bất hiếu, làm mẹ lo lắng....tất cả là do cô cả. Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng cô, đau xót tưởng như không thở nổi.

-Chi phí....chi phí hết bao nhiêu? Tôi...cầu xin bác sĩ, cho dù thế nào.....cũng phải chữa khỏi cho bà ấy.-cô nắm chặt tay bác sĩ cố gắng nói trong tiếng nấc nức nở.

-Chi phí phẫu thuật hết 800 triệu.

800 triệu, số tiền lớn như vậy biết lấy đâu ra, cô chìm vào tuyệt vọng, ngồi sạp xuống đất, mắt không ngừng khóc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

-Phải...phải làm gì bây h?...la...làm....thế..nào đây?....làm thế nào....đây? Không....không....không thể như vậy....không thể như vậy....Phải tìm cách cứu mẹ....phải tìm cách cứu mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro