4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.......

Dưới ánh dương soi rọi vào gian phòng, hình ảnh một đôi nam nữ tay kề tay vai kề vai say giấc nồng trên chiếc giường lớn tựa như đôi uyên ương mới cưới.

-Ưm.....-Hạ Sương tỉnh giấc khẽ thở.

Cô mơ màng mở mắt, ý thức được trở lại, hoảng hồn nhìn nam nhân bên cạnh. Cơn đau dưới hạ bộ bất ngờ lan tỏa ra tứ chi làm cô đau đớn đến nhăn nhó mặt mày. Không, không thể ở lại đây, cô phải mau chóng thoát khỏi nơi này, cô còn phải gặp mẹ, rất muốn biết tình trạng của mẹ cô như thế nào.

Ngồi lặng một lúc, cô bất chấp cơn đau, cố gắng bước xuống giường, tìm kiếm quần áo, nhưng chỉ có quần áo của nam nhân kia, cô hơi lưỡng lự rồi vơ lấy mặc tạm. Hạ Sương nhanh chóng sửa soạn, che đi những vết tích còn xót lại sau đêm xuân. Cảm thấy đã ổn, cô wuay bước rời đi, trước khi đi cô nhìn anh..Thật là một nam nhân tuyệt mĩ, chỉ ngủ thôi mà anh cứ như một nam thần khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt, tựa như lạc vào mê cung. Tuy nhiên khi nghĩ đến đêm wa cô lại bất giác run sợ. Không chần chừ nữa, cô thì thầm cửa miệng rồi quay lưng rời đi:

-Bộ quần áo này tôi lấy đi coi như tính nợ với anh đã....dở trò xằng bậy...sau này đừng bao h gặp lại.

Cô bắt taxi nhanh chóng đến bệnh viện, đến nơi, cô thấy bà nội đang đứng trước cửa liền chạy tới, nắm tay bà đầy lo lắng  hỏi:

-Nội, mẹ con sao rồi, có phải phẫu thuật thành công rồi không?

-Sương nhi ngoan, mẹ con không sao rồi, cuộc phẫu thuật rất thành công, hiện tại đang trong phòng hồi sức, ngày mai chắc sẽ tỉnh lại thôi.

-Vậy tốt rồi, tốt rồi....

Nghe những lời bà nói, cô vui mừng biết bao, những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn trào. Cô thật sự cảm ơn ông trời đã không cướp mất người cô thương, đã cho cô một lần nữa được nhìn thấy mẹ an toàn.

Bà ôm cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, không ngừng vỗ về:

-Ngoan, chúng ta đi chợ mua ít thức ăn, đợi mẹ cháu tỉnh lại sẽ nấu thật nhiều món ngon cùng ăn được không?!

-Dạ.

----------------Khách sạn--------

Lạc Dịch Phong bấy h mới thức dậy, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người con gái kia liền thốt lên:

-Làm việc cũng thật sạch sẽ.

Quả là chủ tịch Tạ hành xử không tệ, bày biện cho anh cũng không quên dọn dẹp, tuy vậy, chỉ e vẫn còn điều bất ngờ.

Lạc Dịch Phong hứng thú lại thêm trông ngóng những trò vui tiếp theo. Nhưng đột nhiên anh phát hiện quần áo của mình biến mất, trên bàn còn có tờ giấy:

' Quần áo của anh coi như trả nợ cho hành động xỗ xàng kia, anh lấy đi đêm xuân của tôi, đương nhiên tôi cũng không bắt anh chịu trách nhiệm vì con người biến thái như anh có cho tôi cũng chẳng thèm dây vào. Mong anh sau này đừng gặp mặt tôi cũng như hãy trân trọng những người con gái khác nếu không sẽ chẳng có được hạnh phúc. '

Không phải chủ tịch Tạ dọn dẹp thứ hắn bày ra mà là cô gái này. Cô ta vậy mà dám bỏ đi, dám cả gan trộm quần áo của anh, còn nói gì là trả nợ, biến thái, có cho cũng không thèm....Thật tức chết anh mà. Đường đường là giám đốc của Keisha nổi tiếng bốn bề, là mỹ nam bậc nhất bị bao thiếu nữ dòm ngó muốn leo lên giường của anh, lại thêm là trùm băng đảng xã hội đen đầy máu mặt thế mà bị một nữ nhân tầm thường như cô coi thường. Lửa giận bộc phát mạnh mẽ, anh nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường, nghiến răng gằn ra từng chữ:

-Nhất định tôi sẽ tìm được cô, đối đãi cô ' thật tốt '. Để cô biết những gì cô làm hôm nay là một sai lầm.

Nói rồi anh cầm điện thoại gọi cho Trần Hạo ra lệnh cho anh ta truy tìm tung tích của cô, xong sửa soạn lên đường tới Vũ Đông gặp Tạ tổng........

-Giám đốc Lạc, rất hân hạnh được gặp anh.

-Hân hạnh.-Lạc Dịch Phong lạnh lùng nói.

-Mời ngồi, chúng ta bàn chuyện làm ăn được không?

..........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro