Phong sương - Hàn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc An Hy nhìn hai người trước mặt mình đang âu yếm nhau, cô không khỏi thấy tủi thân.

Nữa tháng trước Lý Khuynh Nhi nói với cô rằng, cô ấy và Hàn Mạch Thuần hẹn hò. Lúc đó cô đã ngạc nhiên đến đau lòng, tự trách bản thân vì sao không đi tỏ tình với anh, để bây giờ ngồi phải đây nhìn hai người họ.

Cô buông đũa xuống, đứng dậy nói:

"Nhi, cậu và anh Thuần ăn tiếp đi, tớ no rồi, tớ về ký túc xá trước." không đợi hai người kia kịp nói gì, cô một mình đi thẳng ra khỏi căn tin, bước về phía khu ký túc xá.

Hàn Mạch Thuần nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng thầm nghĩ, 'cô ăn ít như vậy chắc chắn là không no rồi, chắc là ngại thấy anh và Khuynh Nhi ngồi ở đây, đáng lẽ ra anh không nên kêu cô và Khuynh Nhi cùng ra ăn cơm, chỉ vì muốn cô chú ý mà hết lần này đến lần khác làm cho cô chán ghét mình. Anh thật đúng là đáng chết mà'.

Anh cũng buông đũa xuống, nói với Khuynh Nhi:

"Khuynh Nhi, anh ăn no rồi, em ăn một mình đi, anh đi chơi bóng rổ với đám bạn đây, buổi tối đừng nên ra ngoài, rất nguy hiểm." anh dịu dàng nhắc nhở.

Dạo này trước khu ký túc xá có mấy bọn côn đồ tụ tập băng nhóm ở đấy, anh sợ Khuynh Nhi không cẩn thận lại đụng phải bọn họ.

Nếu đây là Mạc An Hy có lẽ anh đã không nhắc nhở cô ấy rồi, anh sẽ bảo vệ cô ấy chứ không phải là một câu nhắc nhở như vậy.

Anh thầm thở dài trong lòng, đưa tay lên vò vò đầu Khuynh Nhi.

"Không đợi anh nhắc nhở, chuyện bọn côn đồ tụ tập trước cổng ký túc xá, đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán, muốn không biết cũng khó, chỉ sợ đến cả con chó trong trường cũng biết, còn anh, anh chơi bóng rổ cũng ráng giữ gìn sức khỏe, đừng quá sức."

Khuynh Nhi nói một tràng dài, không để anh nói được một lời. Nếu đây là An Hy nói với anh thì tốt biết mấy.

Anh gật đầu xong rồi quay lưng đi ra ngoài, để lại một mình Lý Khuynh Nhi ngồi đó.

Sao cô không biết chứ, ánh mắt Hàn Mạch Thuần nhìn Mạc An Hy rõ ràng không giống những cô gái khác, đến cô là bạn gái của anh ấy, cũng không được anh ấy ưu ái nhìn cô như vậy.

Chỉ sợ anh đồng ý làm bạn trai cô là vì ý đồ khác. Còn Mạc An Hy thì cô không biết cô ấy nghĩ gì, cô ấy là bạn thân của cô, nếu cô ấy thích Mạch Thuần thì người khổ rõ ràng là cô.
__________

Mạc An Hy ngồi trên giường nhìn xa xăm ra cửa sổ, gió hiu hiu thổi vào mặt cô làm cô cụp mắt, chỉ muốn ngủ nhưng trong lòng lại buồn phiền không thôi.

Cô không biết bản thân có nên tìm bạn trai hay không, để bản thân có thể không nghĩ nhiều đến chuyện tình cảm này nữa.

Nghĩ lại cũng may khi đó cô không đi tỏ tình với Hàn Mạch Thuần nếu không anh ấy sẽ nói với cô rằng anh ấy thích Lý Khuynh Nhi, rồi từ chối cô và bây giờ có lẽ ba người bọn họ rất khó nhìn mặt nhau.

Khuynh Nhi là bạn thân của cô, còn Mạch Thuần là người yêu của bạn thân cô, cho dù là gì thì cô cũng nên để bản thân không có thêm quan hệ gì với anh nữa.

"Cậu làm gì mà ngồi thất thần thế." Mạc An Hy giật mình xoay người lại nhìn Khuynh Nhi, cô ấy về ký túc xá không một chút động tĩnh như vậy thật làm cô hết hồn mà.

Khuynh Nhi nhìn cô không khỏi hốt hoảng thốt lên:
"Hy, sao cậu lại khóc, có chuyện gì thế?" cô nghe vậy liền đưa tay lên sờ mặt, đúng thật là cô khóc, cũng chẳng biết vì sao lại khóc.

"Mẹ gọi điện, nói con chó Đô Đô mà tớ nuôi, bị xe cán chết, tớ xót nó nên mới ngồi khóc." cô ngụy biện, mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Khuynh Nhi, chỉ nghe Khuynh Nhi an ủi cô vài câu, sau đó cô ấy liền về giường chăm chú bấm điện thoại, cô cũng không biết nói gì thêm.

Im lặng nằm xuống giường, cô vẫn đặt ánh mắt trên người Khuynh Nhi.

Khuynh Nhi đẹp đẽ, làm mọi chàng trai tình nguyện quỳ gối dưới gấu váy của cô ấy, Hàn Mạch Thuần thích cô ấy cũng đúng thôi, cô nhan sắc tầm thường như vậy làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh được.

Anh là một chàng trai ấm áp, khôi ngô tuấn tú, học giỏi, không những thế còn là cầu thủ bóng rổ. Hai người họ thật sự rất xứng với nhau.

"Khuynh Nhi, tớ ra siêu thị mua một vài lon nước ép trái cây, cậu có muốn uống gì không?" cô nhìn nhìn Khuynh Nhi luôn cúi đầu vào điện thoại.

"Ừm, mua cho tớ vài lon nước ép
nhé."

Cô gật đầu, rồi ra khỏi phòng, bên ngoài trời đã tối hẳn. Cô đưa tay kéo vạt áo gió, bước một mình trên con đường dài ra siêu thị.

Khi quay về cô một tay cầm túi đựng lon nước ép, đi đến trước khu ký túc xá thấy vài bóng người đang tụm năm tụm bảy, cô tò mò đi lại gần.

Tới gần rồi cô mới biết thì ra là bọn côn đồ đang đánh nhau, cô có nghe đồn nhưng không nghĩ là hôm nay mình lại được chứng kiến.

Bỗng không biết từ đâu lao tới một cây côn sắt, đôi chân cô như hóa đá không thể nhút nhích, cô trơ mắt ra nhìn côn sắt đang rơi vào đầu mình.

"Bốp" tiếng va chạm vang lên, trước mắt cô tối sầm lại, do có học một vài khóa karatedo nên cô không đến nỗi gục ngã, cô ngước mắt nhìn bọn côn đồ trước mắt đang hỗn loạng đánh nhau.
Trong lòng không khỏi nghĩ tới 'bị một gậy không sao, nhưng nếu liên quan đến bọn này thì chắc chắn là cô sẽ không thể yên ổn' vừa nghĩ xong cô gắng gượng né tránh bỏ chạy khỏi đó.
__________

Lúc đi vào khu ký túc xá, bước chân cô hơi loạng choạng, cô dựa tay vào bức tường thở hắt ra một hơi.
Bỗng một dòng máu tanh chảy từ trán chảy xuống theo gò má của cô. Phía đối diện, Hàn Mạch Thuần đi hướng ngược lại, vừa nhìn thấy cô liền hoảng hốt, anh có vẻ là vừa mới từ phòng cô ra, chắc là lại đưa đồ ăn cho Khuynh Nhi.

Anh chạy tới lo lắng hỏi cô:

"Hy, em sao thế? Sao trán em lại chảy máu?" anh hỏi xong, nhìn xuống tay cô, mới thấy túi đồ của siêu thị, vậy chắc chắn là do cô đi siêu thị về rồi gặp bọn côn đồ rồi, lúc nãy anh từ khu ký túc xá nam qua đây thì đã thấy tụi nó tụm năm tụm bảy trước cổng rồi.

Anh đi đến bế cô lên, vội vã chạy về phòng y tế. Cô được anh bế lên, choáng váng mất đi ý thức, trước mắt liền xuất hiện một màu tối.
_________

Anh đưa cô tới phòng y tế, nhìn y tá băng bó đầu cho cô, bông gạc trắng xóa trên trán cô cũng không khỏi xuất hiện một vệt màu đỏ, chắc chắn cô bị rất nặng.

Anh không khỏi xót thương nhìn trán cô, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt bây giờ đã tái nhợt, từ đôi mắt tới cái mũi rồi tới cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng thầm trách mắng bản thân đã không bảo vệ được cô.
Anh hơi cúi xuống hôn lên gò má của cô, hương thơm trên người cô khiến anh say đắm, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà bảo vệ.
__________

Phía sau lưng vang lên tiếng mở cửa, anh quay sang nhìn, thì ra là Lý Khuynh Nhi, khi nãy anh đã gọi cho Khuynh Nhi, cô ấy nghe vậy cũng tức tốc chạy đến đây, đã nghe được tin cô bị bọn côn đồ đánh.

"Mạch Thuần, Hy không sao chứ?" cô lên tiếng hỏi, trong giọng nói có thể nghe ra vẻ lo lắng.

"Hy không sao, chỉ cần nghĩ ngơi tốt và không làm tổn thương đến vết thương thì sẽ khỏi thôi, nhưng chắc chắn sẽ hay đau đầu." anh trả lời, anh cũng lo lắng không kém.

Hai người nói vài câu, liền nghe thấy cô lên tiếng, cả hai quay người lại chạy đến trước mặt cô.

"Hy, cậu/em thấy sao rồi, có chỗ nào đau nữa không?" Mạch Thuần và Khuynh Nhi cùng lên tiếng.

Mạc An Nhi khẽ cười nói:

"Không sao, chỉ là bị một gậy đánh trúng đầu thôi, không nhằm nhò gì đâu, hai người không cần lo lắng." cô nói xong còn khẽ nhếch môi cười, nụ cười như có như không này thật làm cho Mạch Thuần và Khuynh Nhi không thể hiểu.
__________

Anh vì sao lại như vậy, vì sao lại quan tâm cô, lo lắng cho cô đến thế, anh rõ ràng là bạn trai của Khuynh Nhi nhưng vì sao lại lén hôn cô, rốt cục anh nghĩ gì vậy, anh làm vậy cô cảm thấy rất có lỗi với Khuynh Nhi.

Cô về ký túc xá, im lặng chui vào trong chăn đi ngủ, cô không dám đối mặt với Khuynh Nhi, cũng không dám đối mặt với anh.

Ngày hôm sau, lúc nào có thể tránh được thì tránh, cô không muốn mình phải đối mặt với hai người họ.

Sau một tuần, anh thấy Mạc An Hy hay tránh mặt mình, cũng không biết vì sao, chỉ muốn đứng trước mặt cô hỏi cho ra lẽ, nhưng anh có tư cách gì đây.

Khi sắp đến hè, mọi người đều bận rộn, Mạc An Hy thì lại rảnh rỗi, cô sắp xếp đồ đạc để về nhà, mọi người trong trường thì lại tổ chức tiệc chia tay, Khuynh Nhi nói với cô, cô không thể không đến, nếu không Khuynh Nhi sẽ giận cô. Vì mỗi năm cô đều bỏ về nhà trước, chưa bao giờ nhập tiệc chia tay với lớp.

Vì vậy buổi tối cô ăn mặc giản dị, nhìn Lý Khuynh Nhi ngồi trước gương trang điểm, khuôn mặt trang điểm đậm kia thật sắc xảo, cô không khỏi cảm thán ở trong lòng, 'Khuynh Nhi xinh đẹp như vậy, có làm gì thì cũng đẹp'.

"Khuynh Nhi cậu đẹp như vậy, còn trang điểm làm gì, cho dù cậu không trang điểm, chỉ cần đi ra đường cũng đã có cả khối chàng trai phải xoay đầu nhìn theo cậu."

Cô nói xong nhìn chằm chằm Khuynh Nhi, cho dù có trang điểm cũng có thể thấy mặt cậu ấy đang đỏ lên.

"Hy, cậu không biết đâu, cho dù được trăm ngàn người quay lại nhìn tớ, tớ cũng chỉ cần một ánh mắt của người ở trong lòng." nói xong còn khẽ mỉm cười, khuôn mặt e thẹn của Khuynh Nhi đến cô cũng không thể cưỡng lại nổi, chỉ muốn đưa tay lên véo má vài cái, đừng nói là ánh mắt, có khi nếu Hàn Mạch Thuần nhìn thấy vẻ mặt này của Khuynh Nhi thật chỉ muốn hôn lên ấy chứ.

Vừa nghĩ tới lời vừa nãy của Khuynh Nhi, trong lòng cô cảm thấy ngưa ngứa, thật muốn đưa tay lên gãi vào trái tim của bản thân để cho nó im lặng đi.
__________

Cô không nghĩ tới là anh cũng tham gia tiệc chia tay của lớp cô, trách sao Khuynh Nhi lại nói như vậy, thì ra là trang điểm để cho anh nhìn, nhìn lại bản thân đơn giản đến nỗi khi đứng kế Khuynh Nhi, cô chỉ mong mình là không khí còn hơn.

Khi nhập tiệc, Khuynh Nhi ngồi giữa, cô và anh ngồi hai bên cô ấy. Cô nhìn Khuynh Nhi uống hết ly này lại đến ly nọ, mọi người cũng bắt cô uống nhưng tửu lượng cô có hạn, vì thế Khuynh Nhi còn phải uống giùm cô.

Anh cũng uống thay cho Khuynh Nhi, anh không say nhưng hai mặt đã đỏ lên, tất cả mọi người đã say mèn rồi mới ngừng lại.

Mọi người còn rủ nhau đi karaoke, cô từ chối nên về ký túc xá trước, cứ tưởng anh và Khuynh Nhi cùng về với cô nhưng hai người họ ở lại để cô về một mình.

Nằm trên giường nhìn đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng, cô không khỏi lo lắng gọi điện cho Khuynh Nhi, cô ấy không bắt máy, cô gọi điện cho anh, anh cũng không bắt máy.

Trời tờ mờ sáng, cô đứng ngồi không yên chờ Khuynh Nhi, nhưng khi cô ấy về, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, không những thế cô còn thấy dấu hôn trên cổ Khuynh Nhi, vạt áo trước ngực cô ấy hơi mở ra, cô cũng thấy rõ dấu hôn trên đấy.

Cô chấn động nhìn Khuynh Nhi bước vào phòng tắm, không biết vì sao nước mắt lại rơi, lại còn đau lòng nữa chứ, cô nghĩ chắc là do bản thân đã quá lo lắng cho Khuynh Nhi, trong khi lúc đó cô ấy và Mạch Thuần lại ân ái với nhau, làm cho cô uổng công ngồi chờ lo lắng cả đêm. Bởi vậy cô mới cảm thấy bực bội, cảm thấy Khuynh Nhi rất đáng giận.

Khi Khuynh Nhi bước ra khỏi nhà tắm, cô ấy chỉ quấn khăn quanh ngực, dấu hôn rãi rác trên ngực cô ấy đập vào mắt cô thật chói mắt.

"Khuynh Nhi, tối qua vì sao tớ gọi cho cậu lại không bắt máy." cho dù đã biết rõ đáp án nhưng cô vẫn hỏi, trên mắt đã tiếp tục xuất hiện một tầng nước mỏng.

Khuynh Nhi không trả lời, miệng tủm tỉm, kéo tay cô ngồi xuống hỏi:

"Có phải một người đàn ông ân ái với người phụ nữ đó, là vì họ muốn kết hôn với cô ấy không?" ánh mắt Khuynh Nhi long lanh nhìn cô, cũng không để ý mắt cô, nước mắt đã sắp tràn ra ngoài.

Mạc An Hy quay đầu đi, nhắm mắt lại cho nước mắt tràn ra, cô đưa tay lên quẹt nước mắt mình, vỗ vỗ má vài cái, cố gắng làm cho bản thân tươi tỉnh lên, mặt còn làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Cậu vì sao lại hỏi tớ, làm sao mà tớ biết được chứ, nhưng mà vì sao cậu lại hỏi như vậy, có phải đã có chuyện gì không?" nói xong cô còn cố gắng làm ra vẻ mặt tò mò. Khuynh Nhi mặt đỏ ửng, lí nhí nói với cô.

"Tối qua tớ và Mạch Thuần đã làm chuyện đó, không biết anh ấy nghĩ sao về tớ, không biết anh ấy có muốn lấy tớ không?" cô nghe xong, cảm giác như đang rơi xuống một cái hố không đáy cho dù đã biết trước rồi nhưng khi nghe Khuynh Nhi nói ra tận miệng, cảm giác rất khác, như có một bàn tay đang bóp chặt trái tim của cô, khó chịu quá đi mất.

Cô không nói gì nữa, chỉ thông báo với Khuynh Nhi là sẽ về nhà trong hôm nay, không ngờ Khuynh Nhi lại kêu cô chờ cô ấy, nói rằng cô ấy muốn nghỉ hè ở nhà cô, cha mẹ Khuynh Nhi đã ra nước ngoài du lịch rồi.
__________

Từ khi về nhà, cô như người mất hồn, ngồi trên sofa im lặng cả một ngày trời, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn Khuynh Nhi ôm con chó Đô Đô trên tay, cô không khỏi giật mình, chẳng phải cô đã nói dối Khuynh Nhi là con Đô Đô bị xe cán chết sao, sao bây giờ cô ấy bế con Đô Đô trên tay cũng không thấy cô ấy muốn hỏi gì cô thế? Khuynh Nhi quên rồi sao?
__________

Khoản một tuần sau, anh gọi điện cho cô, hỏi xem Khuynh Nhi có ở cùng cô không, tại sao anh gọi điện Khuynh Nhi lại tắt máy.

Thật ra Khuynh Nhi đã ra nước ngoài du lịch với cha mẹ cô ấy từ ba ngày trước.

Một tuần này, cô chẳng có tinh thần gì cả, làm việc không đâu vào đâu, chỉ cần ngồi một mình cô liền nghĩ đến chuyện của anh và Khuynh Nhi.

Bây giờ anh gọi điện, cô liền lấy cớ này hẹn anh ra ngoài, anh cũng không chần chừ mà đồng ý ra ngoài hẹn cô.
_________

Anh đứng bên ngoài quán cafe, nhìn thấy cô ngồi một góc trong quán, khuôn mặt tiều tuỵ thờ thẩn, nhìn vào khoản không, anh thấy hơi xót xa thương cô, không biết vì sao không gặp một tuần mà cô đã trở thành như vậy.

"Hy!" anh lên tiếng gọi cô, lúc này cô mới hoàng hồn, ánh mắt đen ngáy nhìn chằm chằm vào anh. Do dự một lát cô mới lên tiếng hỏi:

"Thuần, anh có muốn cưới Khuynh Nhi không?" cô hỏi xong, liền nhìn xuống bàn, tay chân lúng túng không biết để đi đâu.

Anh thì lại ngạc nhiên, không biết được ý đồ của cô.

"Sao em lại hỏi chuyện này? Khuynh Nhi kêu em hỏi anh sao?" ánh mắt tối sầm nhìn cô, nếu Khuynh Nhi cho cô lại hỏi anh thật, anh sẽ không ngần ngại chia tay cô ấy.

"Không phải, không phải." cô đưa tay lên xua xua đi.

"Là em hỏi anh, Khuynh Nhi không biết gì cả, cô ấy chỉ nói, anh đã ân ái với cô ấy, có phải hay không là muốn cưới cô ấy." giọng cô rất nhỏ, như là một tiếng muỗi kêu không thể nghe rõ, nhưng anh đã nghe, còn nghe rất rõ, Lý Khuynh Nhi này đúng là đáng chết.
Anh kéo cô đi ra khỏi quán cafe, đi tới bên chiếc xe máy, anh bế cô ngồi lên yên sau, đội mũ cho cô xong, anh ngồi lên phía trước, kéo hai tay cô đặt lên eo mình, chạy bán sống bán chết tới nhà anh. Cô không hiểu gì, cứ ngơ ngác nhìn anh kéo mình vào nhà, kéo đến khi vào phòng của anh. Anh đóng sầm cửa lại.

"Em có thích anh hay không?" cô bất ngờ bị anh hỏi, ngạc nhiên nhìn anh, miệng còn co rút vài cái.

"Có phải em thích anh không? Nếu không sao em lại quan tâm đến chuyện của anh làm gì, Hy, còn anh, anh thật sự rất thích em, rất yêu em, anh đồng ý làm bạn trai của Khuynh Nhi là vì để được gần gũi em, em có biết không hả?" cô được anh đưa tới hết bất ngờ này rồi lại đến bất ngờ khác. Chỉ im lặng không dám trả lời, chỉ sợ cô nghe nhầm, là cô nghe nhầm mà thôi, anh thật sự thích cô sao?

Anh đè cô xuống giường, áp môi mình lên môi cô, chiếm đoạt khoan miệng cô, đến khi cô gần như thở không nổi nữa anh mới buông cô ra.

"Hy yêu anh đúng không? Đồng ý anh được không?" giọng anh nhẹ tựa lông vũ chạm vào trái tim cô, cô không biết phải làm sao cho đúng, cô như vầy có được gọi là đúng không? Không!

Khuynh Nhi biết chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nhưng cô muốn được anh, chỉ cần ở bên anh cô như lạc vào tình ái, cô không muốn mất anh, cũng không muốn khó xử với Khuynh Nhi.

Cô vẫn đang suy nghĩ, anh thì đã cởi bỏ những mảnh vải vướng víu giữa hai người, đến khi thịt chạm thịt cô mới hoảng hốt nhìn anh.

Có phải hay không ngày đó anh đã làm như vậy với Khuynh Nhi, bây giờ còn muốn cô, cô biết phải làm sao đây.
Anh hôn khắp người cô, làm cô nhớ đến những dấu hôn trên người Khuynh Nhi, lại càng thấy ghê tởm bản thân, cô sao lại lựa chọn như vậy.

Cô nhắm nghiền mắt, để anh từ từ tiến vào, đau đến xé lòng, đau đến ứa nước mắt, nhưng cô vẫn không nói một tiếng nào, chỉ vòng tay ôm cổ anh, cô thật sự bỏ hết chấp niệm, bỏ hết những suy nghĩ của mình mấy hôm nay, bỏ luôn mấy câu nói của Khuynh Nhi ra khỏi đầu, cô bây giờ chỉ cần anh.
__________

Tối đến anh đưa cô về nhà, đứng trước cổng nhà chẳng ai khác chính là Khuynh Nhi và chiếc vali. Cô kinh ngạc nhìn Khuynh Nhi, muốn mở miệng giải thích rồi lại thôi, cô không biết nói gì hơn nên im lặng cúi đầu nhìn ngón chân.

"Khuynh Nhi, sao đi lại không nói tiếng nào với anh?" anh lên tiếng phá vỡ im lặng giữa ba người.

"Cũng may là tôi đi không nói, về cũng không báo nên bây giờ mới có thể nhìn thấy cảnh hay trước mặt của hai người đấy." giọng Khuynh Nhi khá cay cú, cô vẫn không nói gì vẫn cứ im lặng cúi đầu, nhưng rõ ràng bả vai đã run lên.

"Khuynh Nhi, em nói chuyện cho đoàng hoàng, chẳng phải từ hôm đó, anh đã nói rõ ràng với em rồi sao?" vẻ mặt của anh bây giờ rất đáng sợ, nghe giọng nói thì nhẹ nhàng nhưng bên trong giọng nói nhẹ nhàng ấy có thể thấy rõ sự lạnh lùng.

"Hai người hay lắm, một người thì yêu thầm bạn thân của người yêu, một người cũng yêu thầm người yêu của bạn thân, nói xem hai người có phải là đôi gian phu dâm phụ mới từ nhà nghỉ về không, không nhìn lại quần áo xộc xệch của bản thân, còn đứng trước mặt tôi nói tôi sao, tôi chưa chia tay anh thì cũng có nghĩa còn là bạn gái anh đấy, anh nói xem đây có thể gọi là cướp người yêu của bạn thân không? Hy, cậu nhìn tôi đây này, đừng nhìn xuống đất nữa, tôi biết rõ cậu đang nghĩ gì, hôm đó tôi và anh ấy đúng là có nói rõ, anh ấy nói anh ấy thích cậu, anh ấy đồng ý hẹn hò với tôi là để được gần gũi cậu, anh ấy chỉ lợi dụng tình cảm của tôi thôi."

Khuynh Nhi mắng không ngừng nghỉ, hết chỉ vào anh rồi lại chỉ vào cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, vì tức giận mà nhăn nhó rất khó coi, cuối cùng cô ấy cũng không cầm được nước mắt mà tuông xuống như mưa, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp đó, bây giờ cả anh và cô đều im lặng, nhưng trong lòng cô thì không thể yên một chút nào, cô muốn nghe Khuynh Nhi nói hết.

"Hôm đó tôi không cam tâm nên đã đi tìm một người đàn ông khác lên giường với mình đấy, về nhà còn làm bộ làm tịch cho cậu xem và những gì cậu biểu hiện cho tôi thấy, đã nói lên hết tình cảm trong lòng cậu rồi, tôi muốn cho cậu chết tâm, muốn cho cậu buông bỏ Mạch Thuần, muốn anh ấy chỉ còn là của riêng tôi, nhưng thế nào, hai người đã làm gì rồi, hai người có thấy làm như vậy rất ác với tôi không?" Khuynh Nhi nói xong đưa tay lên chỉ vào tim mình: "Tôi nói cho hai người biết, chỗ này của tôi cũng biết đau như hai người vậy, vì sao lại đem tình cảm của tôi ra mà đùa giỡn như thế chứ!" Khuynh Nhi hét lên, sau đó ngồi thụp xuống ôm mặt khóc, không nói thêm một lời nào nữa.

Sau một hồi im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng khóc thút thít của Khuynh Nhi, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

"Có đáng không? Chỉ là yêu thôi mà, sao lại làm chúng ta đau khổ như vậy chứ, Khuynh Nhi, tình bạn của chúng ta không thể thay đổi cho tình yêu sao?" anh khó hiểu nhìn cô, không biết cô có ý gì.
Khuynh Nhi đứng lên, mắt đã đỏ ngầu, mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Cậu nói xem có đáng không? Chỉ là yêu? Có phải cậu xem thường tình yêu của tôi dành cho anh ấy không bằng cậu, hay cậu đang cười tôi vì bị người ta lấy tình cảm ra lợi dụng?" Khuynh Nhi lúc này chỉ muốn lao tới tán cho cô một bạt tai, nhưng anh liền đứng trước mặt cô, ngăn không cho Khuynh Nhi làm tổn thương đến cô.

"Đúng rồi! Là tớ sai, nếu không có tớ thì cậu sẽ không đau, nếu không phải do tớ, cậu chắc chắn có được anh ấy, nếu không do tớ thì chắc chắn tình bạn của chúng ta sẽ không như thế này, có lẽ ngay bây giờ chúng ta đã không thể trở thành bạn bè nữa rồi." người cô run mạnh, nước mắt cũng rơi đầy mặt.

Cô quay người lại bỏ chạy, chạy ra phía đường lớn, phía trước một chiếc xe tải bóp kèn in ỏi, nhưng cô không nghe thấy, cô chỉ lao đi.
"Kétttttttttt"
"Rầm"
"Hy!"
Tiếng thắng xe và tiếng va chạm kinh hoàng vang lên, anh đứng nhìn cảnh tượng ở trước mắt, lúc nãy anh chạy theo cô nhưng không kịp, bây giờ thì chỉ biết đứng nhìn, cả người đều chết lặng đi.

Khuynh Nhi chạy theo sau anh, cô cũng biết An Hy chạy ra giữa đường là rất nguy hiểm, lên tiếng gọi cô ấy, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Cô bị xe đụng văng ra khoản mười mét, mọi người chứng kiến đều không khỏi rùng mình, chiếc xe tải vì thắng quá đà nên lao ra khỏi đường lớn, lao về phía đường đi bộ làm mọi người kinh hoàng chạy tản ra.

Cô nằm đó, cả người nằm trên vũng máu lớn, máu me bê bết mặt. Anh chạy tới đỡ đầu cô lên hét to:

"Khuynh Nhi mau gọi cấp cứu!" anh vẫn còn lí trí bắt Khuynh Nhi gọi cho cấp cứu, nếu không sẽ không thể cứu cô.

"Hy mau tỉnh lại, mau mở mắt nhìn anh đi Hy!" anh vỗ vỗ vào má cô, nước mắt không kìm được đã rơi xuống.

"Hy! Đừng làm anh sợ, mở mắt ra nhìn anh đi Hy, Hy mở mắt ra mau lên, Hy!" anh rống lên, tay lúc này đã không còn là vỗ nữa mà đã tán lên mặt cô một cái, cái tán này, đến anh còn thấy đau tay, vậy mà cô vẫn nhắm mắt không nhút nhích.

"Hy! Cậu mở mắt ra cho tôi, Hy, cậu đừng như vậy, đừng làm tôi sợ mà Hy, mau mở mắt ra nhìn tôi, cái gì cũng là tôi sai được không? Cậu mau tỉnh lại nhanh lên!" Khuynh Nhi cũng không kém lay lay người cô, hai bàn tay dính đầy máu làm cho cô ấy cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đến, vừa tới bệnh viện, Khuynh Nhi và anh mỗi người một bên nắm tay cô thật chặt, cô nằm trên băng ca thở oxy, mặt đã trắng bệch không còn một giọt máu, gần như trong suốt.

Anh đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu, mặt anh chẳng khác nào ác quỷ, nhìn rất đáng sợ.

Phía cánh cửa vẫn im lặng, đèn đỏ chớp nhá không ngừng, một phút cứ dài như cả canh giờ.

Lý Khuynh Nhi ngồi trên ghế chờ, mặt cũng trắng bệch, cô ấy sợ, sợ người bạn thân nhất sẽ bỏ ra đi.
_________

Không biết qua bao lâu, lúc này những ánh nắng đã bắt đầu chiếu sáng, sáng hẳng rồi mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra.
Lòng người lúc này cứ như cành cây treo lơ lửng, giống như mạng cô giờ này cứ như bóng đèn treo trước gió.

Cô nhìn thấy anh và Khuynh Nhi nhếch nhác ngồi trên ghế chờ, chẳng biết là chờ gì mà lại thẩn thờ đến vậy.

Cô đi tới chạm vào anh và Khuynh Nhi, chỉ thấy hai người họ vẫn ngồi im nhìn vào hư không. Cô đưa tay huơ huơ trước mặt hai người họ, nhưng đổi lại là hai khuôn mặt thẩn thờ không biểu cảm.
Cô thấy cha mẹ mình cũng hấp tấp chạy vào bệnh viện, đúng lúc này cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.

Cô nhìn vào bên trong, thấy hai vị bác sĩ kéo miếng vải trắng lên che mặt mình, cô hoảng hốt, sao đó lại là cô.
__________

Vị bác sĩ lắc đầu nhìn bốn người trước mặt giải thích:

"Cô gái bị va chạm mạnh, lục phủ ngũ tạng của cô bị thương nặng, đầu cũng bị chấn thương não, huống hồ lúc đưa đến đây cô ấy đã ngừng thở chỉ là lúc đó tim chưa ngừng đập, chúng tôi vẫn còn hi vọng nên mới phẫu thuật cho cô ấy, nhưng khi nãy tim cô ấy đã thật sự ngừng đập..." ông bác sĩ còn muốn nói nữa nhưng, mẹ cô đã ngất xỉu, cha cô lại không chịu nổi cú sốc này.

Hai vị bác sĩ kia đẩy băng ca đến trước mặt anh và Khuynh Nhi.

Anh đưa tay kéo miếng vải trắng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh kia đã ngừng thở rồi. Anh không dám đưa tay ra sờ mặt cô, anh sợ....

Khuynh Nhi đi tới tán cho cô một bạt tai, mọi người lúc này mới hốt hoảng ngăn cản cô ấy lại, Khuynh Nhi hét rống lên:

"Mạc An Hy! Cậu mau tỉnh lại cho tôi, giả vờ gì hả? Giả vờ chết trước mặt tôi sao? Tôi chưa xử cậu xong đâu, tôi còn muốn tán cậu thêm vài bạt tai nữa, cậu vậy mà lại trốn tránh giả vờ chết sao? Cậu chẳng phải rất mạnh mẽ à? Mau tỉnh lại cho tôi, Mạc An Hy! Cậu thật khốn nạn mà." mọi người nghe xong cũng không kìm được nhìn cô gái điên cuồng kia, lại nhìn cô gái trẻ nằm trên băng ca, một cô gái trẻ như vậy lại ra đi, đúng là rất nuối tiếc.

"Hy! Em nghe anh nói không? Mới tối qua chúng ta còn đang nói chuyện với nhau mà Hy! Sao bây giờ em lại phũ phàng với anh thế hả? Chẳng phải hôm qua em còn quan tâm đến chuyện của anh sao, chẳng phải hôm qua chúng ta đã không còn những hiểu lầm nữa sao? Chẳng phải hôm qua anh và em còn hôn nhau sao? Sao bây giờ em không nói gì hả? Mau trả lời anh đi Hy!" giọng anh nhẹ như lông vũ, như hôm qua vẫn nhẹ nhàng nói vào tai cô như thế, nhưng hôm nay cô có nghe không, cô thật sự đã chết rồi, vì thế sẽ không nghe được đâu!

Cô chết rồi!
Cô chết rồi!
Cô chết rồi!
____________

Khuynh Nhi nhìn tấm ảnh trên tay, đây là hình của cô và An Hy khi còn học cấp một, hai người đã quen nhau hơn mười năm, bây giờ Khuynh Nhi không có bạn thân nữa, bạn thân của cô chỉ có Mạc An Hy, tri kỷ của cô chỉ một mình Mạc An Hy.

Nơi xa xôi đất khách quê người này sẽ không có Mạc An Hy, sẽ cho cô quên đi người tri kỷ Mạc An Hy đáng ghét dám bỏ cô ra đi ấy.
__________

Anh hốt một nắm tro cốt của một cô gái, rãi xuống mặt biển, gió hiu hiu thổi vào lòng anh, như cô đang ở bên cạnh.

Cô là gió, là cơn gió, là cơn gió lướt qua đời anh, còn anh là mây, được gió thổi tới thổi lui, vui đùa cùng nhau, anh chỉ ước, mình được làm mây cùng cô là gió hòa quyện vào nhau, mãi mãi không chia lìa xa cách.

Như nắm tro cốt rơi xuống mặt biển liền hòa quyện cùng nước, nhìn thật thê lương.....

Cô là gió, là phong.
Còn anh là mây, là sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro