Đêm đầu tiên: Lạc Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về An Tịnh
Nếu có người hỏi ta điều gì khiến ta cảm thấy tâm đắc nhất trong cuộc đời mình, ta sẽ không do dự mà trả lời : Là yêu Thiên Lam.
Tại sao ư, chính ta cũng không biết từ khi nào trái tim đã vô thức đuổi theo bóng hình đó.
- Có lẽ là khi cậu thiếu niên xuất hiện ẩu đả với tụi lũ trẻ con trong xóm vì một cô bé không quen biết như ta
- Có lẽ là khi cậu thiếu niên đó chia cho ta nửa chiếc bánh bao khi biết tin ta bị bỏ đói
- Có lẽ là khi ta gặp lại chàng trai thủa bé với nụ cười ấm áp tựa nắng ngày xuân
- Có lẽ là khoảng khắc nằm trong vòng tay rộng lớn của chàng khi ngã từ trên lưng ngựa
- Có lẽ là khi, ta thấy được những giọt nước mắt đau đớn trên mặt chàng vào cái ngày mẫu thân bị giết hại
- Có lẽ là khi thấy được bóng lưng cô tịch của chàng trong cơn mưa phùn ngày đông

8 tuổi gặp chàng, ta biết thế nào là bằng hữu tốt
12 tuổi ở bên chàng, ta biết thế nào là rung động
16 tuổi đứng sau chàng, ta biết thế nào là nhớ thương một người
20 tuổi đứng cạnh chàng, ta biết thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ
24 tuổi bị chàng bỏ lại, ta mới biết cố chấp theo đuổi một người thật khó khăn làm sao.
Cậu bé luôn đứng trước mắt bảo vệ cho ta thủa ấu thơ...
Cậu thiếu niên với nụ cười toả nắng đi cùng ta những năm tháng điên cuồng của tuổi trẻ...
Chàng trai trẻ cố giấu đôi mắt tuyệt vọng để cùng ta bước tiếp trong những ngày khó khăn nhất của tuổi thanh xuân...
Không biết từ bao giờ chàng đã tiến vào lòng, chậm rãi biến thành một phần không thể thiếu trong trái tim. Đối với ta, Thiên Lam đã sớm trở thành chấp niệm, là điểm yếu chí mạng của cuộc đời. Không thể quên, không thể chống cũng không thể ngừng nhớ đến. Từng nụ cười, ánh mắt và hành động của chàng đều trở lên thật đặc biệt. Mỗi hành động của chàng đều có thể khiến trái tim ta loạn nhịp, từng lời nói quan tâm của chàng đều trở thành động lực giúp ta tiến bước trong khó khăn.
Dù rằng... chàng không yêu ta
- Chàng căm hận những kẻ đã hại chết mẫu thân trong đó có phụ thân ta, ta biết
- Chàng vì trả thù mà kết thân với gia đình ta, ta biết
- Chàng lấy ta để cung cố vị thế của mình trên triều đình, ta biết
- Đêm tân hôn, chàng lấy lý do công việc để trốn tránh, ta biết
- Chàng biết nỗi oan khuất của ta nhưng vẫn trừng phạt, ta biết
- Chàng lừa cho ta uống canh tránh thai, ta cũng biết
- Ta biết nhiều lắm, nhưng vẫn không biết cách chiếm lấy trái tim của chàng
...Hoặc chính bản thân ta không có tư cách để làm điều đó.
Trong nhưng câu truyện về công chúa ta thường được nghe. Khi công chúa gặp khó khăn, hoàng tử sẽ xuất hiện bên công chúa và họ có một cái kết viên mãn, đáng tiếc ta không phải công chúa.
Ngoài gia thế của mình, ta chẳng thể giúp gì cho chàng cả. Thậm chí khi chàng đã ngồi lên ngôi vị hoàng đế kia, ta đã trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Ta vẫn chẳng thể có được trái tim chàng.
- Khai tán chi diệp (sinh con dưỡng cái)? Một hoàng hậu không có sự sủng ái của hoàng đế có thể khai tán chi diệp ?
- Quản lý hậu cung ? Một hoàng hậu vô năng không có phượng ấn trong tay có thể quản lý hậu cung ?
Ta biết các đại thần trong triều đình đã dâng tấu phế truất ta, ta biết Ninh quý phi vì ngôi vị hoàng hậu này mà gây áp lực cho chàng. Ta biết chàng vì áy náy nên vẫn để ta ngồi trên vị trí này.
Ta biết bản thân mình thật điên rồ, cố chấp níu giữ thứ không thuộc về mình, thậm chí còn tham luyến chút áy náy của chàng. Tình yêu này khiến ta trở lên thật hèn mọn, cũng trở lên thật... ngu xuẩn
Nhưng tim đã lỡ trao, tâm đã lỡ lạc rồi liệu có tìm lại được không?
...Ta không biết và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết....
Đột nhiên, tiếng của thái giám canh cửa vang lên: Hoàng thượng giá đáo.
Nâng chén rượu lưu ly lên, tự nhủ :
- Chàng tới rồi...
Chất lỏng cay xè tràn vào trong cổ họng giúp ta tỉnh táo, cũng giúp ta nuốt hết những giọt nước mắt đang trực chờ trên khoé mi.
Cửa mở, bóng dáng cao lớn bước vào, khoé mắt nghiêm nghị không giận mà uy. Long bào vàng kim càng tăng thêm vẻ uy nghiêm vốn đã vô cùng lớn của hoàng đế. Nửa năm không gặp, chàng có hơi gầy đi, nhưng trong đôi mắt quen thuộc vẫn không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là mất đi vài phần ngạo khí của tuổi trẻ, tăng thêm mấy phần trầm ổn mà thôi.
Thấy ta thất thần, thái giám thân cận muốn tiến lên nhắc nhở. Nhưng chàng bỗng phất tay:
- Lui xuống đi! Giọng nói không nặng không nhẹ nhưng lại khiến người ta run rẩy.
Khi nhóm thái giám đã lui ra ngoài, chàng mới đưa mặt nhìn ta.
Bờ vai rộng lớn đi cùng ta những năm tháng tuổi trẻ. Giọng nói quen thuộc thuộc luôn nhắc nhở ta. Khuôn mặt có thể dễ dàng khiến cho trái tim ta loạn nhịp.
- Hoàng hậu đang đêm đột nhiên muốn triệu kiến ta đến đây có vấn đề gì vậy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên cắt đứt sự im lặng.
Ta rũ mắt, cố che dấu cảm xúc hỗn loạn :
- Không có vấn đề gì, chỉ là hôm trước đại sư huynh An Lạc ở ngoài biên thuỳ có gửi cho thiếp một vò Bách Tuý Tửu U, thiếp thấy rượu này có hương vị tuyệt hảo muốn cùng Hoàng Thượng thưởng thức mà thôi. Nói xong, cũng tự tay nâng vò rượu lên rót xuống chén bạc, sau đó lại đổ vào chén lưu ly của bản thân. Nàng nâng chén rượu lên:
- Hoàng thượng thần thiếp kính ngài một ly. Nàng nâng chén, đưa chất lỏng quen thuộc vào trong cổ họng, vị ngọt nồng tựa như những cánh mật đầu tiên chạm nhẹ trên đầu lưỡi và lan ra, đúng là rất ngon.
Chàng im lặng nhìn ta uống cạn ly rượu, sau cùng chàng đành thoả hiệp nhấc ly bạc lên:
- Đúng là rượu ngon, nhưng lẽ nào hoàng hậu gọi ta đến đây chỉ là uống một chén rượu. Hoàng hậu cũng biết quốc gia đại sự rất nhiều việc, không nên kéo thêm rắc rối cho ta.
- Vậy chàng..... Âm thanh vô thức bật ra khỏi miệng đột ngột dừng lại, nói gì bây giờ. Nói:"Vậy chàng đừng đi" sao? Có ích gì chứ, hay là khuyên chàng trở về xử lý công việc. Nhưng ta luyến tiếc, đúng... là luyến tiếc chàng. Hết đêm nay thôi ta không thể bên chàng nữa rồi.
Im lặng hồi lâu, ta nhấc tay tự mình rót rượu:
- Bách Túy Tửu U, trăm chén trăm say hôm nay ta kính chàng một ly, vì những phiền phức ta gây ra cho chàng.
- Ly rượu này là kính cho mẫu thân chàng, là cha ta có lỗi với bà ấy.
- Ly rượu này là kính đứa con không thể ra đời của chúng ta, là ta không tốt, hại nó không thể ra đời.
- Ly rượu này là kính gia quyến An Gia đã bỏ mạng, là ta hại chết bọn họ
Mỗi một chữ kính là một lần hết rượu, mỗi một chữ kính là một lần rót rượu, mỗi một chữ kính là một lần hồi tưởng.
Ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt chàng bỗng trở lên tái nhợt, ánh mắt bàng hoàng nhìn ta. Ta tự nhủ bản thân không được mềm lòng: Vì chàng, không thể từ bỏ.
Cúi xuống nhìn chén rượu, ta thì thầm với chính mình cũng là nói với chàng:
- Chén này, ta kính chính mình cũng là lời tạ lỗi với chàng. Ta không thể thực hiện được lời hứa mãi bên chàng nữa rồi.
Dứt lời cũng ngửa cổ, dốc nốt chút rượu còn lại vào cổ họng. A sao rượu ngon lại có vị mặn chát thế này, bỗng cánh tay bất chợt run bắn, buông vội ly rượu xuống mặt bàn, nhưng vì lực đạo quá mạnh khiến chén rượu vỡ tan, lộ ra chất lỏng màu đỏ kì lạ. Chất lỏng văng lên chén bạc bỗng hóa đen nhìn vô cùng ghê người.
Ta hoảng hốt nhìn chàng, không còn nhiều thời gian nữa rồi. Mắt thấy chàng đang tiến lại gần, ta vội vàng đứng dậy:
- Hoàng thượng người đừng lại đây. Chàng đứng sững lại nhìn ta, ánh mắt ẩn chứa sự nghi hoặc còn có...một tia lo lắng nhàn nhạt. Tự nhủ do bản thân nghĩ nhiều, ta lùi dần, đến khi lưng đã chạm vào hàng rào mới dừng lại. Phía sau là vách đá cheo leo đối mặt chàng, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho ta tỉnh táo hơn không ít.
Ta nhìn chàng, dung nhan ấy, cơ thể ấy, ánh mắt ấy còn có...nụ cười mà đời này ta không thể quên, ta muốn có thể tham lam ngắm nhìn chàng lần cuối.
Chàng hoảng hốt nhìn ta rồi lại đưa mắt nhìn những mảnh vỡ cùng thứ rượu đỏ rực, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
Trước mắt mờ dần, ta biết thời điểm ấy đã tới. Ta vươn tay, lấy từ túi treo bên hông chiếc vòng bạc vốn được ta giữ kĩ:
- Năm xưa, chàng tặng ta chiếc vòng này, ta đã hứa sẽ ở bên chàng bất kể có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, ta trả lại nó cho chàng, xin thứ lỗi ta không thể thực hiện lời hứa năm xưa rồi.
Chàng hoảng hốt nhìn ta, giọng nói uy quyền hơi run rẩy:
- An Tịnh nàng nói gì vậy ? Mau lại đây, trẫm có thể giải thích !
Tầm mắt trở lên mờ dần, ta nén cơn đau đang bùng lên trước ngực. Chưa được, còn một điều cuối ta muốn hỏi chàng:
- Thiên Lam, chàng có... đã bao bao giờ từng yêu thiếp chưa ?
Nghe được câu hỏi, ánh mắt chàng đột nhiên trở lên mờ mịt, chàng nhìn ta, đáy mắt nổi lên trăm ngàn mối nghi hoặc còn có...sợ hãi.
Tâm đột nhiên co rút, ta nén những giọt lệ đang trực chờ rơi trên khoé mi, trước ngực dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Ta biết thời gian của ta đã hết rồi.
- Thiên Lam, ta đi rồi chàng phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng thức khuya, phải ăn đủ bữa, phải biết lo lắng cho sức khoẻ của bản thân, hay quên đi những hận thù mà sống cho tốt, còn có... phải quên ta đi.
Trăm ngàn lời không thể nói, chỉ xin buông người, thả mình xuống biển sâu để sóng và gió tỏ rõ tấm lòng...
Ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của chàng. Khuôn mặt mang theo sự hoảng sợ và lo lắng mà ta chưa bao giờ thấy, còn có tiếng thét mà ta không thể nghe rõ ràng ...Ký ức giống như một cuốn sách, từng trang hồi ức lướt qua cho đến khi chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc của chàng.
- Thiên Lam, thiếp trả tự do cho chàng cũng là trả tự do cho chính thiếp, thiếp chưa bao giờ hối hận khi đã yêu chàng. Nhưng nếu có kiếp sau, thiếp nguyện không quen, không gặp, không yêu, cũng... không để tâm lỡ bước vì chàng.
Một mong đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau
Hai xin đừng quen biết để khỏi tương tư nhiều. *
28-9-2018.
Tiêu Dao Phong
* Trích trong Bộ Bộ Kinh Tâm của Đồng Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro