Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ CÁ NẰM TRÊN THỚT ]

Khuất phục 1 thiên tài như Lý Ninh Ngọc, Long Xuyên biết rõ cần phải nhắm vào đại bản doanh kiên cố nhất của nàng chính là Đại não trí tuệ. Đối đầu trực tiếp hắn đều thua rồi, chỉ có thể dùng bạo lực từng bước hủy đi từng chút một : đánh nát tinh thần sắt đá, đạp ngã bức tường ý chí, đốt cháy thành lũy bảo bộc trí tuệ của Lý Ninh Ngọc ./.

Vài thủ hạ tuân theo chỉ lệnh của Vương Điền Hương đưa Lý Ninh Ngọc tới giàn sắt điện chịu phạt Đánh Đòn. Nàng bị họ trói tay chân vào 4 góc, trong tư thế nằm sấp phiến mông trắng lộ rõ mồn một.

Lý Ninh Ngọc một chút cũng không phản kháng.

"Trận đòn này ta thuận ý ngươi"

Long Xuyên nhìn dáng vẻ Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn bị đòn thì trong lòng muôn phần đắc ý. "Nàng ta biết sợ rồi." Hắn âm thầm đánh giá, tán thưởng họ Lý quả là Nhân Gian Vọng Tưởng, tài sắc song hành, mỹ mạo, thân thể và chiếc mông trần bị bức phải lộ ra kia đều rất xinh đẹp, để người khác nếu không muốn chết vì nàng thì sẽ muốn phạm tội vì ý đồ đen tối với nàng.

* Nhân Gian Vọng Tưởng: người đời đều hy vọng muốn có nhưng không bao giờ có được.

Trong lòng Long Xuyên, Lý Ninh Ngọc không ngừng hoàn hảo, nhưng trong bản chất Long Xuyên, hắn tuyệt nhiên sẽ không nương tay với nàng.

Xuất hiện 2 người quân nhân thân hình lực lưỡng đang lăm lăm đến chỗ Lý Ninh Ngọc, tay họ cầm 2 trượng gỗ dài. Nàng trông thấy họ, rồi tự tính toán điều gì đó cho mình. Trong thế bị trói bất lực này, đại não của tiểu Lý càng phát huy hết khả năng.

Vương Điền Hương tới trước mặt Lý Ninh Ngọc, ngắm nghía kỹ càng xong, thì truyền đạt:

- Lý thượng tá, đại tá Long Xuyên cũng quá tốt với cô, cho cô 2 lựa chọn: 100 đại bảng, có thể chấp hành trong 1 lần hay chia làm 2 lần. Chấp hành 2 lần vậy sẽ tăng lên 140 bảng. Chấp hành 1 lần nếu có gián đoạn không hoàn thành, sẽ tăng thêm mức phạt gấp đôi.

- Một Lần - tiểu Lý đáp gọn ơ, bình chân như vại.

Vương Điền Hương lẫn Long Xuyên chẳng đợi được 1 biểu cảm nào trên khuôn mặt ngạo kiều đó. Lý Ninh Ngọc đúng là Lý Ninh Ngọc, mông sắp nát tới nơi vẫn ngữ khí lạnh lùng.

Vương Điền Hương thầm nghĩ: "Lý Ninh Ngọc có cái mông gợi đòn là thế, nhưng tính khí càng gợi đòn hơn!!"

Vương Điền Hương hạ lệnh cho 2 quân nhân chờ sẵn:

- Đánh 100 bảng. Phải mạnh.

Ngay lập tức, 2 thanh trượng to lớn đồng loạt giơ lên lấy đà, rồi đập mạnh xuống mông của Lý Ninh Ngọc thô bạo.

Tiếng ồn của trận đòn - đầu tiên - dành cho Lý thượng tá vang lên chát chúa.

CHÁTT CHÁÁÁTTT CHÁÁÁTTT!!!!!CHHÁTTT CHÁÁÁÁÁTTT CHÁTT......

Tên lính đứng cạnh Long Xuyên bắt đầu đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
Cũng lần lượt bắt đầu xuất hiện những mảng đỏ âu trên mông thiên tài băng lãnh.

CHÁTTT CHÁÁTTT CHÁÁÁTT.......
CHHÁTTT CHÁÁT CHHÁÁÁÁTTTT......

Lý Ninh Ngọc rất giỏi chịu đựng?

Nàng chuyển hướng suy nghĩ tới Cố Hiểu Mộng để lờ đi thứ khổ sở đang giày xéo thân thể, những bảng đầu tiên vừa đánh xuống mông, nàng đã thấy đau đớn kinh hoàng. Loại trượng hình này trước đây nàng chưa từng có ý nghĩ tới...

Hơi thở trở nên khó khăn, mồ hôi lấm tấm, run rẩy không thể tiết chế, cơ thể nàng bắt đầu tạo ra các phản ứng.

CHÁTT CHÁTTT! CHÁÁTT CHÁÁÁTT CHÁÁTTTT !!!!!! ... 18, 19, 20, 21... CHÁÁTT CHÁÁTTT! CHÁÁÁÁTTTTTTT

Long Xuyên và Vương Điền Hương không hẹn lại đồng thời nhìn về nhau, họ nhận định lực đánh vào mông của 2 quân nhân là vô cùng tàn bạo, nhưng Lý Ninh Ngọc kia thật quá độc, đến cả 1 tiếng rên rỉ cũng không chịu nhả ra.

- Cô ta đang nằm trên thớt, còn mình thì nắm cán dao... nhưng tại sao? Là tại sao chứ?? - Long Xuyên cảm thấy như vừa bị ai trộm đi món đồ yêu thích trong túi.

Vương Điền Hương liếc thái độ của Long Xuyên rồi kêu lên:

- Dùng sức đánh mạnh hơn nữa! Mạnh hơn nữa!

2 cây trượng tiếp tục nhắm vào chỗ da thịt còn chưa đỏ lắm mà đánh. Thương cho đôi mông nhỏ nhắn xinh xinh vô tội của Lý thượng tá.

CHÁÁÁTT CHÁÁÁTTT! CHÁÁÁTT CHÁTT CHÁTTTT !! ... 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... CHÁTT CHÁÁTTT! CHÁÁÁTT ... 38, 39, 40, 41, 42, 43 .... CHÁÁÁÁT CHÁTTT CHÁÁTT! ....., 46, 47, 48, CHAÁTT CHÁÁTTT......

Lý Ninh Ngọc oằn mình chịu đòn vẫn không hé một tiếng kêu la, chiếc mông của nàng từ lúc trắng đẹp đã chuyển sang đỏ sẫm, sưng to thật nhiều, da thịt vốn nõn nà cũng chịu sao nổi mà không nứt toạt ra, rỉ máu rát buốt hành hạ lên khổ chủ. Rõ biết nữ nhân này đang rất thảm mà 2 hung thần kia chẳng hề nương tay, vẫn trút gậy vào mông nàng xối xả.

CHÁTT CHÁÁTTT CHÁÁÁTT!!!! CHÁÁÁTT CHÁÁTTT.....CHÁÁTTT CHÁÁTT... CHHÁÁÁTT CHÁÁTTT CHÁÁÁT! CHHÁÁÁTT CHÁÁTTT

Chợt, đồng tử trong mắt Long Xuyên giãn nở rồi kèm theo 1 cái cười nham hiểm.

- Lý Ninh Ngọc ơi Lý Ninh Ngọc, xem cô có phải Giỏi chịu đựng hay không.

Hắn kêu Vương Điền Hương hành sự ngay. Vương Điền Hương chạy tới chỗ 2 quân nhân đang dụng hình, ghé tai nói ý đồ với từng người.

CCHÁÁTTTT! CHAAT CHÁÁÁT CHAAATTT CHHÁÁÁTTT CHAAATTT!! CHÁTTTT!!!!!!!!!

Nguy! Lý Ninh Ngọc không còn bắt được nhịp trượng đánh xuống nữa.

2 quân nhân đánh mông nàng thành lộn xộn một cách cố ý, khiến nàng không cách nào tính toán để trước 1 khoảnh khắc nhận đòn thì đã tự trấn áp cơn đau.

Ngay từ đầu, Lý Ninh Ngọc chính là tập trung ghi nhớ từng trượng đòn đầu tiên thật chi tiết và sâu sắc, vì chỉ có như vậy, những trượng đánh của người chuyên dụng hình sẽ luôn theo nhịp lặp lại - trở thành 1 đặc tính thân thuộc, sau đó bản thân nàng tiến hành giao tiếp với ý thức để phân tích cảm giác - thậm chí phác họa hình dạng tượng trưng của loại đặc tính này, từ đó khi cơn đau của đặc tính tái lặp, tâm trí bản thân sẽ không còn bài trừ và phản ứng mạnh lại để chống chọi với nó. Tuy thương tích trên mông vẫn bị tàn phá nặng nề nhưng sức chịu đựng đã nhẹ hơn rất nhiều.

Lý Ninh Ngọc tập trung gồng mình lâu như vậy, nào ngờ phương pháp của nàng đã bị Long Xuyên tinh tướng phát giác.

CHÁÁÁTT CHAATTT CHHAAÁTT CHÁÁÁTT!!!! ... CCCHÁÁTTT CHHÁÁÁAATTT ....CHÁÁTTT CHÁÁÁTT! CHHHÁÁÁTT CHÁÁTTT...

Trận đòn tàn khốc thật sự chính thức bắt đầu với Lý Ninh Ngọc.

Các vết đánh loạn ồ ạt xuất hiện, thương mới đè lên thương cũ, mông nàng bị 2 hung thần đánh đến nhừ tử, thân dưới tê tái, lý trí phân tán.

CHÁÁÁT CHHÁÁÁTTT CCHAAATT CHHAT CHÁÁTTTTT... CHÁÁÁT !!!! CCHAAATT CHHÁT!!CCHÁÁÁTT .... CHHAT! CHÁÁÁTT CHHÁÁT!!!!!

UMMM
AGH AAH AAAAAAAHH!!!!

76, 77, 78, 79

Nàng đau đớn kịch liệt quá, hoàn toàn mất đi tri giác.

(2 màu ảnh nữa nhé mấy thím)

Trong cơn mê man, nàng tưởng tượng ra thanh âm Hiểu Mộng đang gọi mình.

- Chị Ngọc!

- Chị Ngọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro