Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng đứng một mình nhìn cảnh núi rừng hùng vĩ. Sau hông có 1 thanh kiếm treo ngang. Đăng mặc áo trùm đầu màu xanh biển sẫm, sau lưng in 1 chữ "LÊ" lớn, theo nét chữ nôm thời xưa.

Đăng cởi mũ, rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Lướt lướt 1 hồi Đăng cất lại điện thoại vào túi.

- Haizzz....

Một tiếng thở dài vang lên, bên cạnh Đăng đột nhiên tiến đến 1 người mặc áo trùm đầu màu vàng, sau lưng in chữ "TRẦN" lớn cũng theo kiểu chữ nôm ngày xưa. Người ấy cũng ngắm nhìn cảnh núi rừng với Đăng.

- Hai người đang làm cái gì đó mà không đi tiếp, 3 ngày nữa là đến buổi chiêu sinh rồi. Không đi là không kịp đâu đấy!

Từ xa có một cô gái cũng mặc áo trùm đầu màu xanh lá cây đậm nói vọng lại đằng chỗ Đăng và người áo vàng kia. Chỉ khác là cô gái không trùm mũ lên đầu nên có thể thấy rõ được nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tao, mày lá liễu, đôi mắt to tròn long lanh khiến mọi nam nhân nhìn vào đều đem lòng thương nhớ. Nói xong cô gái lại quay lưng đi cùng với đoàn của mình, sau lưng cô in chữ "NGUYỄN".

Đăng và người áo vàng cũng gia nhập đoàn để tiếp tục khởi hành.

Việt Nam 980

Thế giới lâm vào đại họa lớn chưa từng có trước đây, một tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo của sao Mộc, lao thẳng về phía Trái Đất. Thiên thạch rơi vào Đại Tây Dương tạo ra một cuộc diệt chủng quy mô toàn cầu. Nhưng, trong lúc mọi sự sống trên thế giới tưởng như sẽ lại một lần nữa bị xóa sổ, đã xuất hiện một hiện tượng mà người đời sau này vẫn gọi hiện tượng đó là "Phong Thi Ngôn" hay "Gió hát thành lời"

Khi mà tất cả mọi người trên thế giới tuyệt vọng, chờ đợi cái chết thì bỗng bầu trời tối sầm lại. Bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua cùng tiếng sáo vang vọng khắp mọi nơi, từ thành thị náo nhiệt cho đến ngóc ngách sâu nhất trong núi rừng. Tiếng sáo kì lạ lại làm cho tất cả mọi người có tồn tại trên thế giới như rơi vào một khung cảnh bình yên, một khung cảnh của thế giới tương lai, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng của nhịp sống. Tất cả mọi người đều chìm vào ảo mộng, ảo mộng về một thế giới bình yên. Tiếng sáo lại một lần nữa vang vọng như tiếng hát, cất tiếng hát về cuộc đời của từng con người cứ như cho họ xem lại cuộc đời họ trước khi bị hủy diệt cũng với Trái Đất. Mỗi người đều rơi một nước mắt. Có người là giọt nước mắt đau khổ, người là giọt nước mắt hạnh phúc, cũng có người là giọt nước mắt tiếng nuối, người thì sợ hãi. Tiếng sáo lại lần nữa cất lên vang lên một giai điệu, mỗi con người nghe ra được từng giai điệu khác nhau ứng với tính cách của mình, lại khiến cảm xúc mỗi người dâng trào. Bỗng giai điệu nhanh dần nhanh dần, làm cho tim mọi người đập nhanh hơn. Họ dần vơi đi nỗi sợ và nhìn thẳng vào vệt sáng trên bầu trời. Tất cả mọi con người trên thế giới bỗng có chung một cảm giác. Họ không muốn chết theo cách này. Tất cả đứng hết lên, giơ tay như muốn đẩy lùi thiên thạch. Họ cảm giác nếu đồng lòng thì sẽ đẩy được bay cái thiên thạch này. Nhưng, chẳng có khi xảy ra cả. Thiên thạch vẫn hướng Trái Đất mà đâm tới. Đến khi thiên thạch cách Trái Đất khoảng 5 km thì bỗng.

Cạch!

Xoẹt!

Hai âm thanh phát lên, cảnh vật như dừng lại. Không, cảnh vật thực sự đã dừng lại. Thiên thạch vẫn rơi chỉ là tất cả mọi thứ trên Trái Đất đều dừng lại cứ như thời gian của họ bị ngưng đọng vậy. Một người không biết là bước từ đâu ra đứng nhìn thiên thạch. Người ấy rút ra một thanh kiếm màu trắng, được chạm khắc cực kì tinh xảo. Trên lưỡi kiếm đoạn gần chuôi có khắc 2 chữ "Thuận Thiên". Cùng bước ra là một đoàn người mặc áo trùm đầu màu trắng. Đoàn người đặt tay lên vai nhau thành một đường thẳng, điểm đến cuối là người cầm thanh kiếm. Như được nạp năng lượng, thanh kiếm dần sáng lên, hai chữ "Thuận Thiên" sáng rực một màu vàng kim.

Thiên thạch mỗi lúc một gần, chỉ còn 2 km nữa là thiên thạch sẽ chạm vào Trái Đất và kết thúc mọi sự sống.

Người kia cầm thanh kiếm giơ cao hô vang:

- LẤY THUẬN ĐỂ NGHỊCH THIÊN!!

Nói xong người đó bổ mạnh về phía thiên thạch. Một luồng kiếm khí cực lớn lao thẳng về hướng người kia vừa bổ xuống.

Luồng kiếm khí va chạm thiên thạch

BÙM!!!

Một vụ nổ lớn xảy ra. Thiên thạch nổ tung kéo theo mọi sự sống trên bề mặt của Trái Đất.

Một vùng không gian trắng xóa. Dần dần từng người mở mắt. Tất cả mọi người đều biết mình đã chết.

- Thì ra đây là thiên đường sao? Không giống như ta tưởng tượng cho lắm.

- Có khi nào là địa ngục không?

Kì lạ ở chỗ, là ở nơi này có rất đông, cực kì đông người. Cứ như là cả triệu người vậy. Không gian trắng thì trải dài vô tận không có điểm dừng.

Bỗng, lại có tiếng sáo cất lên cùng với đó là cơn gió nhè nhẹ.

Dần dần, dần dần từng người ngã xuống, ngủ mê man.

Không gian trắng vô tận bắt đầu nứt vỡ như thủy tinh. Vết nứt lan rộng.

Không một tiếng động, không gian sụp đổ.

Mọi người mở mắt, thấy mình vẫn còn sống, ai cũng vui mừng khôn xiết. Mọi chuyện cứ như là vừa mơ một giấc mơ vậy. Tuy nhiên tất cả già trẻ lớn bé đều cảm nhận được, có cái gì đó đã đổi khác, một thứ mà không ai có thể hiểu được.....

- Có vẻ cậu thích nghe truyện cổ tích đó nhỉ?

Cô gái giật mình quay về phía sau thì thấy một bóng người đang tiến lại chỗ mình. Người đó ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Cô gái bĩu môi:

- Hừ, truyện này có phải truyện cổ tích đâu, nó là truyền thuyết đó.

- Truyện này tôi thấy người lớn hay kể cho trẻ con nghe thì tôi nghĩ là truyện cổ tích chứ.

- Đâu, truyện này là truyền thuyết, là truyền thuyết đó.

- Rồi rồi, nào thì truyền thuyết.

Nói xong cả hai chìm vào im lặng. Hai người nhìn vào đống lửa trước mắt. Ngại ngùng không ai dám mở lời trước mặc dù rất muốn.

Đăng đưa mắt lên liếc nhìn cô gái, phát hiện cô gái cũng đang nhìn mình. Qua ánh lửa mập mờ cũng thấy được hai gò má của nàng đang dần ửng đỏ.

Bỗng có tiếng người cất lên phá tan sự yên lặng:

- Alo! Alo! Mẹ, thằng Đăng mày tỏn đi đâu rồi?

- Tổ cha cái thằng này, đang làm việc lại tỏn mẹ nó đi chơi! Ông mà bắt được ông đấm cho nhừ người!

Nghe hai tiếng nói trên, Đăng sợ đến toát hết mồ hôi. Hai tiếng nói đó thì chính là từ tộc trưởng và phó tộc trưởng họ Lê.

Đăng cùng với mấy người trong họ đang dựng trại thì nó lại trốn đi chơi. Nó trốn đi thi bắt gặp một tộc nhân họ Lê khác. Nghĩ là làm nó tẩn luôn tộc nhân kia để diệt khẩu. Cuối cùng bị một tộc nhân họ Trần đi ngang nhìn thấy rồi mách lại cho tộc trưởng . Giờ hai người họ đang đi tìm Đăng để trị cái tội bỏ làm đi chơi và ngông cuồng đấm cả người cùng tộc.

Đăng đứng phắt dậy, liếc nhìn cô gái ấy thêm một lần nữa rồi phi thân lên trên cây, lấy cành cây làm điểm tựa đạp mà phóng đi.

Hai người họ Lê chạy đến chỗ cô gái đang ngồi, nhìn xung quanh.

- Ta mới nghe tiếng của thằng Đăng ở đây. Nó chạy đi đâu rồi?- Tộc trưởng thắc mắc nhìn hỏi cô gái.

- Khi nãy Đăng không có ở đây ạ. Có khi nào ngài nghe nhầm không?- Cô gái đáp.

- Không. Chắc chắn không. Ta tuy già rồi nhưng giác quan vẫn cực nhạy bén, rõ ràng là thằng Đăng vừa đi ngang đây.

Nói xong hai người họ nhìn cô gái với ánh mắt nghi ngờ xong lại phóng đi, đúng hướng mà Đăng chạy đi lúc nãy.

Bên này Đăng vẫn đang dùng hết sức mà chạy vì nó biết khi bị tộc trưởng bắt được thì khủng khiếp đến nhường nào. Vẫn nhớ lúc nhỏ khi đó nó đang đi học thì xảy ra ẩu đả, Đăng có thể chất hơn người nên đấm cho con người ta suýt thì đi viện. Tộc trưởng biết tin đến bắt nó về phạt. Hình phạt là gì ư? Roi vọt hay là tra tấn như nào mà Đăng lại sợ đến thế ? Không, hình phạt đó là bắt nó úp mặt vào tường đứng trong một vòng tròn mà tộc trưởng vẽ ra rồi nói "Tôi xin lỗi" một nghìn lần, nói không xong thì không được ra khỏi vòng vì tộc trưởng đặt kết giới. Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng mà nói liên tục 1000 lần mà không được uống nước, mắc tiểu hay buồn ị cũng không được ra nó mới thốn làm sao.

Tìm mãi không thấy Đăng đâu tộc tưởng bực dọc:

- Mẹ! Thằng oắt chạy nhanh thật! Phải dùng "bí thuật" thôi!

Nói đoạn tộc trưởng mới lấy trong túi áo ra một vật trông như cái tù và rồi đưa lên miệng thổi. Kỳ lạ là ông thổi rất mạnh nhưng cái tù và không hề phát ra bất kì tiếng động nào, chỉ nghe từ đằng xa có tiếng người la lên oai oái.

Hai người hướng về phía tiếng người mà lao tới. Không cần đoán cũng biết, tiếng la đó chính là của Đăng. Khi mà cái tù và được thổi lên thì chữ "LÊ" sau áo trùm đầu của Đăng sáng rực màu xanh rồi bỗng áo nặng như chì, Đăng đang chạy thì cái áo kéo nó ngã dúi dụi xuống mặt đất. Mặt mày Đăng tối sầm, choáng váng vì bị ngã từ trên cao xuống. Đăng ngồi dậy lắc lắc đầu rồi định đứng lên phóng đi tiếp thì đã có tiếng nói cất sau lưng:

- Oắt con lại định chạy nữa à? Tội hôm nay ông mà không trị mày cho ra trò là không được!

Đăng hốt hoảng quay lại đầu lại nhìn thì thấy đã có hai bóng người đứng khoanh tay nhìn mình. Nó biết lần này thì nó hết đường chạy nên thôi nó đành đứng im chịu trói và van xin:

- Thôi mà ông, con làm nhiều quá nên mới đi nghỉ ngơi có tí mà hai người cũng bắt nữa.

- Làm đâu mà làm, tộc nhân nói với ông là mày trốn đi chơi từ đầu! Về đây ông mày mới trị!- Tộc trưởng vừa vác Đăng lên vai vừa nói.

Thấy thế nên Đăng cũng cam chịu, không biết làm sao chỉ biết làu bàu: "Mẹ tổ cha thằng nào mách lẻo, ông gặp ông đấm cho bay mấy hàm răng."

- Mày nói cái gì đấy?

- Không, con có nói gì đâu!

Phó tộc trưởng đi sau nhìn hai ông cháu cũng chỉ biết cười tủm tỉm, ông lại nhớ về buổi đêm giông 15 năm trước....

Đó là một ngày mưa tầm tã. Mưa không biết nghỉ tưởng như là sẽ không bao giờ ngớt. Dưới bầu trời đang liên tục trút nước là những tiếng binh khí va chạm, những tiếng hô hào, tiếng gào thét, tiếng các linh thuật.

Đứng trên một ngọn đồi gần đó là một người đàn ông trung niên mặc áo trùm đầu màu xanh dương đậm, sau lưng thêu chữ "LÊ" màu xanh da trời lớn. Ông ta chỉ đứng đó khoanh tay ngắm nhìn trận chiến như là đang chờ đợi thứ gì đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro