Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quét sạch bọn chúng chỉ trong một đường chém duy nhất. Máu chúng chìm vào đất, và sẽ làm cho đất nước này hùng mạnh hơn dưới sự dẫn đầu của Nguyên thị.

Qủa nhiên không có lưỡi kiếm nào có thể sánh bằng hắn, cách hắn chém bay đầu lũ quỷ chính là nghệ thuật giết chóc trong hình thái thuần khiết nhất. Chủ nhân của hắn hẳn phải tự hào lắm.

"Qủy Thiết."

"Vâng, chủ nhân."

Nguyên Lại Quang không nói bất kì câu nào. Điểu đó dấy lên trong hắn cảm giác nôn nao, nhưng hắn cố gắng không để điều đó lộ ra. Có lẽ chủ nhân đang quan sát những biến động trong cảm xúc của hắn, Qủy Thiết đoán vậy. Nguyên Lại Quang chỉ híp mắt, ánh nhìn như xoáy sâu vào con mắt khế ước ràng buộc giữa hai người bọn họ, sau đó quay người ra hiệu cho hắn đi theo binh sĩ quay trở về Nguyên gia.

Tiếng 'lạch cạch' của geta đều đều trên con đường mòn sỏi đá, Qủy Thiết thấy tâm trí hắn lại bất giác trôi theo những đợt gió se lạnh phả qua mặt. Hắn ngoái mặt nhìn đồng cỏ lau bỏ lại phía sau, chúng cứ dập dìu qua lại trong gió đầu thu, như đang đong đếm khoảng thời gian còn lại. Thời gian còn lại của cái gì? Hắn không biết. Màu vàng úa của cánh đồng và cả những sợi máu của bọn yêu quái, tai hắn bắt được tiếng lũ quạ dần được mời tới không lâu sau đó cất lên, bắt đầu bâu vào bóc rỉa đống thịt thịnh soạn mà hắn để lại. Tiếng loạt soạt, tiếng máu thịt bị xé liên tục vang lên và hắn không sao dời mắt được. Nhỏ vụn và tan tác không liền mạch, bị tách xé mà không thể chống cự lại được.

Một xúc cảm kì lạ, cứ như chỉ đứng nhìn thôi hắn cũng cảm nhận được những cái xác kia. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi cảnh vật xung quanh, tất cả, ngoại trừ tiếng xâu xé dã man kia, đều trở nên mơ hồ đi như mặt đồng phủ trong hơi nước. Khi khoảnh khắc đó trôi qua và hắn quay về đứng trên con đường sỏi đá không một bóng người.

Hắn vẫn còn chưa nhận ra mình đang bị lạc.

-----

Váng chiều đổ xuống cánh rừng qua kẽ lá, hắt ánh cam nhạt lên tấm lông dày trắng xám trên chiếc mũ của thiếu niên. Y đưa tay kéo mũ xuống để tránh nắng quái lọt vào mắt rồi yên chí đi tiếp.

Ngoại trừ xác của một vài con tiểu yêu bị chém đứt lìa ở bìa khu rừng dưới bên kia chân núi thì không phát hiện bất kì con sói nào xâm nhập vào khu lãnh địa này. Tuy vậy cũng không thể bất cẩn, xác của bọn tiểu yêu kia chứng tỏ đám người gọi là âm dương sư Nguyên thị hẳn đã đến vùng này không lâu, y phải nhanh chóng có kế hoạch đối phó, đề phòng bọn chúng muốn càn quét ngọn núi này. Nỗi lo lắng của y không phải cái chết hay mùi vị lưỡi đao kề thân, mà là phải tách khỏi Huân mà không thể bảo vệ con bé nếu một khi Nguyên thị tìm đến họ.

'Lạch cạch'

Nâng cao cảnh giác, Sơn Phong chậm rãi tiến về phía bụi cây lớn phát ra tiếng gõ của gót giày, tay đặt trên chuôi kiếm, sẵn sàng đối mặt với bất kì mối đe dọa nào. Tiếng động bỗng dừng lại, có vẻ như kẻ kia không di chuyển nữa. Một cách cẩn thận, y rút kiếm rồi dùng mũi kiếm chậm rãi gạt bụi cây qua một bên. Người kia bị lạc đường? Khoan đã, nhìn có chút quen mắt...

"Ngươi, làm gì ở đây? Đi lạc?"

"..."

"..."

Ánh mắt của người kia cứ nhìn về xa xăm về một hướng nào đó không xác định, chả biết tâm hồn hắn đang trên mây hay là đang sợ đến lú người rồi nữa. Mãi đến khi Sơn Phong bước ra từ bụi cây thì người kia mới như phát hiện sự xuất hiện của y, liền bất chợt tỉnh giấc quay sang, tay hắn đã đặt đến bên hông rút lưỡi đao sắc bén chĩa về phía y, ánh mắt tràn ngập đề phòng.

Sơn Phong theo bản năng đỡ lưỡi đao của hắn bằng kiếm của chính mình, kim loại va vào nhau tạo thành một thanh âm nhỏ trong không trung vang lên sắc lẹm. Mặt y không đổi sắc, chỉ sau đó nhẹ nhàng gạt kiếm của kẻ kia qua một bên rồi thở dài.

"Ngươi bị cái gì vậy hả?"

"..."

"Tên gì?"

"..."

Lại là im lặng. Nhưng lần này không phải vì hắn đang khinh thường câu hỏi của y mà có vẻ như đang cố gắng để suy nghĩ câu trả lời, vì Sơn Phong thấy lưỡi đao của hắn hạ dần rồi buông thõng hướng xuống mặt đất. Dù chỉ một khắc im lặng nhưng lại có cảm giác như cả canh giờ đã trôi qua, sau đó mới thấy hắn cất lời. Nhẹ bẫng như vừa tỉnh ngủ.

"Qủy Thiết."

"Ra là thanh đao của Nguyên thị."

Sơn Phong chỉ nhận xét rồi thu hồi lưỡi gươm, quan sát người đối diện. Trông hắn lại bần thần như vậy, hệt như lúc nãy. Đám người Nguyên thị sao lại bỏ thứ vũ khí quý báu của bọn họ lại phía sau thế này. Y không thể cứ thế để hắn lang thang trong núi của mình được, cũng không thể cứ vậy dẫn hắn về với chủ nhân của hắn.

"Này, Qủy Thiết."

Vừa gọi vừa gõ nhẹ lên vai, hắn đang lạc trong mớ suy nghĩ hỗn độn liền quay về thực tại. Qủy Thiết, ngạc nhiên thay, là một kẻ trầm tĩnh, trái ngược với tâm hồn đang gào thét của hắn. Sơn Phong đoán là hắn lại đang có những cuộc đối thoại nội tâm nào đó rồi vô tình thả mình trôi theo dòng suy nghĩ, y khá chắc đây là lý do hắn bị lạc ngay từ đầu.

Mặt Trời lặn dần về sau lưng núi, Amaterasu nằm xuống và bóng đêm không mấy chốc sẽ kéo đến, Huân hẳn là cũng đã về hang rồi đi, y cũng nên bắt đầu lên đường quay về thôi. Nhưng rồi thì...

Nhìn sang tên kia đang đẫn người ra thế kia, Sơn Phong đưa ra quyết định của mình, dứt khoát vô cùng.

"Theo ta về."

Đáp lại là ánh nhìn khó hiểu của Qủy Thiết, hắn không rõ câu đó có nghĩa nào nữa, kẻ này muốn dẫn hắn về đâu? Về Nguyên gia hay về nhà y? Qủy Thiết không chắc chắn được bản thân hắn muốn hướng về câu trả lời nào hơn. Hắn không được dạy để biết, để muốn, hay để cần. Không, nếu như chủ nhân chưa ra lệnh.

"Trời sắp tối rồi."

Sơn Phong quay người bước đi trước dẫn đường, dù y không đảm bảo rằng Qủy Thiết sẽ đi theo y, nhưng rồi sau cùng, tiếng geta cũng chầm chậm vang lên, một tàn khắc của lưỡng lự. Hai người bọn họ cứ vậy yên lặng bước đi, dù rằng Sơn Phong vẫn thường xuyên kiểm tra Qủy Thiết để chắc chắn rằng hắn không đi lạc, bằng tất cả sự tế nhị có thể, tất nhiên. Cảm giác lúc này là nên nói gì đó để trút bỏ sự nặng nề, vậy nên y đành lên tiếng trước.

"Ngươi đang suy nghĩ gì sao?"

Sơn Phong không biết hắn có nghe thấy không, thì vẫn là một khoảng yên lặng như trước, hắn có quá nhiều để nói hoặc không muốn nói gì cả. Dù là cái nào thì y cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn, dù gì y cũng không phải dạng người thích tọc mạch chuyện riêng của kẻ khác.

"Kệ đi, không nói cũng được."

Qủy Thiết từ nãy đến giờ chỉ đi theo sau y lặng lẽ như một cái bóng, Sơn Phong cũng không còn quá mong chờ câu trả lời nào từ hắn.

"Có quá nhiều thứ đang xảy ra. Ta không biết nữa."

Sơn Phong không nghĩ hắn vậy mà cũng đã đáp lại, dù cho nó không cụ thể trả lời câu hỏi của y, nhưng có thể mơ hồ nhận ra Qủy Thiết hắn có vẻ như đang cố gắng để trả lời những câu hỏi được đưa ra. Ý y là, thật sự đang rất cố gắng.

"Ngươi là...?"

Sơn Phong suy nghĩ trong giây lát.

"Sơn lâm chi vương."

Qủy Thiết không nói gì thêm và không khí lại rơi vào trạng thái u uẩn như trước, điểm khác biệt là, hắn dường như chú ý đến xung quanh hơn, hoặc ít nhất hiện tại là vậy. Hắn không lúc nào không bị kẹt giữa những hiện tại, những khoảnh khắc của bây giờ, cứ như chỉ cần thoát ra khỏi khoảnh khắc này thì sẽ lại kẹt ở một khoảnh khắc khác, không lúc nào liền mạch. Mỗi khi hắn nghĩ được một điều gì đó, thì khởi đầu, lý do bắt nguồn của nó, lại tan mất như bọt nước mưa. Hắn không cách nào xâu chuỗi được những sự việc đã xảy ra, như thể trong hắn luôn có một lỗ hổng, một phần khiếm khuyết nào đó thôi thúc hắn phải lấp đầy trở lại nếu Qủy Thiết muốn bản thân hắn được hoàn thiện. 

Nhưng chính hắn cũng sợ hãi điều đó, nó như phản lại tất thảy mọi điều Nguyên Lại Quang đã chỉ dạy hắn từ trước tới nay.

Hắn không tự đưa ra quyết định, nhưng lúc này đi theo người kia, là lần đầu tiên mà hắn tự ý làm vậy. Chính hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình sao lại có thể nghịch ý chủ nhân mà tự tiện quyết định bản thân. Qủy Thiết không quen làm như vậy.

Chớp mắt bóng đêm đã giăng kín trời, cả hai dừng trước một cửa hang động lớn. Dù không thể thấy gì nhiều hơn ánh sáng mờ hắt ra gần cửa hang, chứng tỏ có người đang ở trong. Sơn Phong bước vào, mùi thịt nướng liền xộc vào mũi. Huân đang ngồi bên đống lửa, vừa thấy y trở về, cô bé liền hớn hở đặt que nướng xuống, đứng dậy chạy lại mừng y trở về.

 Bất giác phát hiện phía sau 'anh trai' còn có một người nữa, bộ dạng nghiêm nghị lạnh lùng, Huân liền hơi nhích ra sau Sơn Phong, thắc mắc ngẩng đầu lên hỏi y. "Người đó là ai vậy? Người quen của huynh sao?"

Người quen? Không chắc. Người lạ? Cũng không hẳn.

"Hắn là Qủy Thiết, sẽ trú nhờ chỗ chúng ta đêm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro