Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài hành lang của biệt thự Phong gia mọi thứ đều tĩnh lặng không một chút âm thanh, tiếng vang lên của dây xích cứ dồn dập vào nhau, Phong Tần kéo tay cô một cách vội vả, mạnh bạo khiến cho dây xích dưới chân ma sát vào da thịt non nớt của Nhiếp Tương khiến cho cơn đau từ từ đi đến toàn bộ giác quan trên cơ thể cô khiến cô đau đớn.


- Leng keng, leng keng.

" ........ "

- Aaa .

Phong Tần đẩy mạnh Nhiếp Tương xuống giường, cô định ngồi dậy thì bị Phong Tần đè xuống, dùng một tay giữ chặt lấy hai tay cô nhìn cô một lúc, cô lúc này có thể ngửi thấy mùi rượu toả ra từ người hắn khiến cô khó chịu quay sang một bên.

- Anh...anh...anh định làm gì? .

- Có phải cô muốn tôi làm gì cô đúng không? .

Phong Tần ghé sát vào tai cô thì thào nói làm lỗ tai cô ửng đỏ lên, cả hai đều cảm nhận được hơi thở đang ngày càng dồn dập của đối phương.

- Anh say rồi mau...um...um.

Đột nhiên Phong Tần hôn mãnh liệt vào môi Nhiếp Tương làm cho cô khó thở, một tay còn lại của hắn bắt đầu hư hỏng mò ra phía sau mở từng cúc áo ngực cô ra.

- A! Anh làm gì vậy bỏ ra đi...um...um...

Đôi tay quả thật không hề chịu yên phận mà cứ mơn trớn khắp da thịt trắng nõn ấy, cô cố gắng thoát khỏi anh nhưng đều không được, ánh mắt van nài anh hết lần đến lần khác, sự sợ hãi trong tâm trí cô ngày một lúc nhiều hơn. Cô rất đau, đau lắm lần đầu của cô lại mất đi trong một hoàn cảnh như thế này.

-----------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Nhiếp Tương đang ngồi phía sau hoa viên ngắm khung cảnh bao la, tuyệt đẹp ấy, trên cơ thể cô xuất hiện những vết tích màu đỏ như muỗi đốt, chính xác là dấu hôn mà Phong Tần đã để lại tối qua.

- Nhìn vai cô ta kìa, tối qua chắc chắn cô ta đã quyến rũ thiếu gia nhà mình nên mới xuất hiện dấu hôn tràn lan như thế.

- Ừ he, thế mà cứ giả bộ mình hiền lành, trong sáng lắm không bằng vậy mà lại leo lên giường thiếu gia.

Hai cô người hầu đang bàn tán về Nhiếp Tương một cách vô căn cứ, cô cũng nghe thấy rồi nhưng thì sao? Cô cũng mặc kệ bọn họ muốn đánh giá cô thế nào cũng được, hiện giờ thứ cô quan tâm là em trai mình sống như thế nào, có tốt không.

- Hủm? Bên kia...không ngờ ở đây cũng có một chỗ đẹp như vậy.

Ánh mắt Nhiếp Tương va phải bể phun nước màu trắng hình trái tim ở bên kia cô liền thích thú chạy ùa ra, mặc cho tiếng dây xích va vào nhau tạo ra tiếng ồn làm khó chịu tới đám người hầu.

- Nè bị điên à làm gì mà ồn ào vậy? Tưởng leo lên giường thiếu gia thì nghĩ mình một bước lên mây à?.

- Xin lỗi.

Cô tiến đến bể phun nước ngắm nhìn một chút rồi không kìm lòng được mà vung tay ra tát nước, đột nhiên tóc cô bị ai đó nắm chặt lấy rồi nhấn xuống nước khiến cô dãy dụa, la hét lên nhưng không ai đến giúp bởi vì bọn họ không giám, bỗng giọng nói quen thuộc cất lên bên tai.

- Cô nghĩ leo lên giường của tôi rồi thì nghĩ mình là chủ ở đây sao? .

Là Phong Tần hắn ghé sát vào tai Nhiếp Tương nói, sau một hồi dãy dụa hắn cũng thả cô ra. Lúc này cô bị sặc nước nên mất thăng bằng té xuống đất ho sặc sụa.

- Khục, khục...anh làm gì vậy?.

Anh giận dữ bóp chặt lấy mặt cô, lý do anh ta nổi điên lên là bởi vì cô đã chạm vào món đồ mà trước kia Vũ Phương của hắn rất thích.

- Ai cho cô đụng vào nó hả?.

- Người đâu từ nay để cô ta làm người hầu trong biệt thự. Tối nay không cho cô ta ăn cơm. Còn nữa lau chùi bể phun nước này thật kĩ cho tôi.

- Dạ.

Nói xong Phong Tần quay người bỏ đi mặc kệ Nhiếp Tương bị đám người hầu cười nhào.

- Tưởng như nào đến cuối cùng cũng chỉ làm con hầu mà thôi.

-----------------------------------------------------------------

- Nè lau nhà đi

- Lẹ lên coi đi ra giặc quần áo của thiếu gia bằng tay đi, là đồ mắc tiền đó cô mà không cẩn thận thì chết đó nghe chưa.

- Mau rửa chén đi lẹ lên.

Bọn người hầu càng lúc càng quá quắc hơn mọi việc đều giao cho một mình Nhiếp Tương làm, ban đầu cô còn cam chịu nhưng bọn chúng được đà lấn tới làm cho cô không thể nào nhịn được nữa.

- Các cô bị què hay liệt toàn thân vậy? .

Một người phụ nữ trong đám người hầu nghe cô phản bác lại liền tiến lên nắm lấy tóc cô giật ra phía sau.

- A hay con này hôm nay còn dám trả treo lại à có tin t rạch nát mặt mày ra không hả con điếm...

Nhiếp Tương liền nắm lấy tay ả rồi xoay người lại đối diện với ả khiến ả giật mình muốn rút tay lại nhưng bị cô nắm chặt không buông. Cô nắm chặt lấy cổ tay cô ta rồi bẻ gãy một phát trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, khiến ả không kịp trở tay.

- Aaaaaaaaa.

- Tay...tay...tay tôi.

Ả đau đớn ôm lấy cổ tay mình, bọn người hầu được phen hoảng hồn không dám lại gần cô hay đỡ ả lên.

- Con điếm...mày...mày dám làm vậy với tao hả, có tin tao méc thiếu gia không hả.

Nhiếp Tương khoanh tay lại khuôn mặt không chút lay động, lạnh lùng nhìn ả khiến ả ngậm mồm lại run sợ mà nuốt nước bọt liên tục.

- Còn một lần nữa thì cái tay còn lại của mày cũng đi theo luôn đó, nghe rõ chưa con chó.

- V...â...ng.

Cô quay người bỏ đi mà không biết ở phía sau ánh mắt của ả người hầu trở nên tối sằm lại, trừng mắt dõi theo bóng lưng cô, ả nghiến răng nghiến lợi nhìn cô bước đi.

* Mẹ! Con chó mày dám làm vậy với tao, mày đợi đó đi tao không giết mày tao không phải con người *.

-----------------------------------------------------------------

Tối đó, Phong Tần quay về biệt thự trong tình trạng say mèm, nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước đi về phía phòng ngủ của đám người làm la hét.

- Nhiếp Tương, Nhiếp Tương...cô ra đây cho tôi.

Bên trong phòng cả đám nháo nhào lên vì tiếng hét của Phong Tần, rồi quay sang nhìn Nhiếp Tương.

- Kìa thiếu gia gọi cô kìa~~.

Con ả lúc sáng bị Nhiếp Tương bẻ gãy tay được đà mà khiêu khích cô, cô liếc ả khiến ả nhanh chóng quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt sát khí của cô.

- Rầm.

Cả đám giật mình vì cánh cửa bị mở toang ra, dáng vẻ say xỉn của hắn từ từ bước vào tiến đến chỗ Nhiếp Tương, cả đám không dám nhúc nhít cả thở cũng không dám thở mạnh.

- Đi...đi theo tôi.

- Anh làm gì vậy bỏ ra.

" ....... "

Phong Tần dẫn cô vào phòng ép cô vào tường, cô muốn chạy thì bị anh nắm lại tát thẳng vào mặt, khiến cô đau đớn không nói thành lời, cô cứ nhìn anh với ánh mắt tràn ngập nước mắt do quá đau do cú tát đó và bị anh bóp cỗ dẫn đến khó thở chứ không phải vì cô sợ hắn.

- Nói! Rốt cuộc năm đó cô vì sao cô lại giết chết Vũ Phương hả.

- Tôi nói... rồi tôi không...có giết cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro