1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hatori con à, con có thể giúp mẹ mang phần ăn sáng lên trên phòng cho ông được không con ?"

Tôi nghe tiếng mẹ vang vọng từ khu bếp gọi tôi, vội bật dậy đi ra khỏi căn phòng khách nơi mà chỉ vừa mấy giây trước tôi còn nằm dài ra và xem tivi. Từng bước chân của tôi đang thu gọn khoảng cách với căn bếp nơi mẹ tôi đang đợi ở đó. Cái mùi thơm của thức ăn đang dần đậm đà hơn khi lại gần, cũng đã lâu tôi chưa về quê nhà thăm nên khi có dịp nghỉ tôi liền tức tốc trở về thăm gia đình. Ba mẹ tôi đã li hôn từ khi tôi vừa lên năm nhất đại học, giờ đây ba tôi ở phương trời nào đó chắc hẳn cũng đã có một gia đình mới của riêng ông ấy. Còn mẹ tôi, bà ấy đã nói sẽ dành suốt khoảng thời gian của quãng đời còn lại để chăm sóc cho ông ngoại, Yamaguchi Tadashi.

"Mẹ, là cái này phải không ạ ?"

Đưa tay chỉ xuống cái khay gỗ nơi có những cái chén nhỏ được chuẩn bị kĩ càng đầy đủ bởi mẹ. Tôi hỏi lại cho chắc ăn rồi bưng khay gỗ đấy từng bước lên bậc thang, tầng một là phòng tôi và phòng của mẹ. Tôi đã từng thắc mắc tại sao ông lại thích ở trên tầng hai dù nó khá bất tiện với cái độ tuổi bây giờ của ông. Nhưng câu trả lời lại không có để giải đáp thắc mắc tôi đặt ra suốt bấy lâu này.

"Ông à, cháu vào được không ạ ?"

"Vào đi Hatori, cảm ơn cháu vì đã mang lên giúp cho ta nhé"

Tôi đẩy cửa đi vào, ông ngoại tôi ngày còn trẻ ông đã có ngoại hình điển trai dù khi đã lớn tuổi cũng không dập tắt được vẻ đẹp trên khuôn mặt của ông. Tôi đã từng rất thích cái mái tóc màu xanh rêu qua những bức ảnh khi còn bé tôi đã được xem nhưng giờ đây đầu ông chỉ còn một màu bạc phơ nhạt nhẽo.

Nụ cười của Tadashi hiền từ, gò má tàn nhang nhếch lên rồi lại hạ xuống sau khi buông lời cảm ơn. Ông ấy luôn là một con người thẫn thờ nhìn phía xa xăm bên ngoài cửa sổ nhưng người dân ở đây khi hỏi đến ông Yamaguchi của nhà mái ngói cam thì mọi người đều tỏ ra yêu quý và kính trọng ông, có lẽ vì ông thường hay giúp đỡ họ dù đó có thể những điều nhỏ nhặt.

"Cháu ở thành phố có tốt không ?"

Đặt khay lên bàn, tôi lấy khăn lau sạch muỗng của ông rồi dùng hai tay đẩy chiếc muỗng về phía ông ngoại. Ông đã đặt câu hỏi cho tôi, như một lời hỏi thăm quen thuộc mà mọi người ai khi gặp cũng đều hỏi sau lâu xa cách.

"Cháu ổn, dù đôi lúc cháu cũng gặp vài khó khăn trong công việc."

"Thế thì tốt, chắc hẳn cháu đã vất vả rồi"

Bàn tay với làn da nhăn nheo vuốt mái tóc tôi, ông xoa đầu tôi làm cho hơi ấm từ tay được truyền vào trong trái tim đã thổn thức của một người cháu thiếu đi sự quan tâm của gia đình trong một thời gian không ngắn. Tôi cảm động nhưng cũng không bộc lộ ra, thay vào đó tôi mỉm cười rồi nhìn ông.

Tadashi như hiểu được ý nghĩa của nụ cười và đôi mắt còn xao động của đứa cháu trai. Ông chỉ có thể bật cười và rồi cầm muỗng múc cháo đưa vào miệng.

"Tuần sau là ngày giỗ của bà ngoại phải không ạ ?"

Ông khựng lại đôi chút, tôi thấy điều đó nhưng rồi ông ngoại tôi lại trầm ngâm.

"Ừ, cháu sẽ ở lại chứ ?"

"Đương nhiên rồi ạ, từ khi bà mất thì ông cũng đã phải rất buồn"

Bà ngoại tôi mất khi tôi được năm tuổi, đó chuyện rất lâu về trước nên tôi không nhớ rõ. Trong ý thức tôi đã tự hình thành một viễn cảnh cho tới sau này tôi mới nhận ra, viễn cảnh đấy vốn là giả và không hề có trong ngày bà ngoại tôi mất.

"Cháu có nhìn thấy vườn hoa hồng ông đã trồng ở đằng sau nhà không, chúng thật sự rất đẹp"

À vườn hoa hồng mà tôi đã hỏi mẹ sau khi về đến nhà vào mấy hôm trước, mẹ bảo rằng ông đã trồng nó được mấy năm trở lại đây rồi. Hằng ngày ông sẽ hái một bông và mang nó lên phòng. Nhớ ra, tôi nhìn quanh căn phòng của ông ngoại nhưng chẳng thấy bóng dáng của mỗi bông hồng đâu cả nếu tôi đoán không lầm hôm nay ông vẫn sẽ đem nó lên đây.

"Cháu nghe mẹ nói ông đã đem những đóa hồng đó lên phòng vào mỗi sáng sớm"

"Nó nằm trong bức thư mà ta đã viết sáng nay, bức thư gửi cho người bạn của ta"

Bông hồng là tượng trưng cho tình yêu, tại sao lại gửi cho bạn. Tôi nghĩ rằng ông đã không quan tâm ý nghĩa của nó mà chỉ đơn giản thấy rằng nó là những bông hoa đẹp vì thế nên mới chọn mà thôi.

"Ông có cần cháu đem bức thư gửi ngoài bưu điện cho ông không ạ ?"

"Cảm ơn cháu nhưng ta chỉ để đó thôi. Phiền cháu rồi, cháu có thể đem xuống khay thức ăn cho Yukio được không ? Ta cảm thấy hơi mệt"

Tôi đáp lại ông rồi rời khỏi phòng sau, đóng cánh cửa với lực nhẹ nhàng hết mức. Trong lòng tôi bấy giờ đã đọng lại những điều bất ngờ sau cuộc nói chuyện với ông ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro