chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu trở lạnh, Tuyết bắt đầu rơi mọi người đều đã vào nhà. 
                      
Từ sâu trong góc hẻm một căn nhà nhỏ một mỹ thiếu niên đang đứng ở cửa sổ nhìn ra phía ngoài một vẻ mặt u buồn nhìn tuyết rơi. Liệu có ai từng nghĩ chỉ đơn giản làm bông tuyết mỏng manh yếu đuối dễ tan có thể chống chọi qua thời tiết lạnh giá. Nhưng rồi cũng sẽ tan thành nước   

      Y cũng như thế cũng chỉ đơn giản là một bông tuyết dễ tan dễ vỡ.           Nhưng tại sao không thể ngắm bầu trời rộng lớn ngoài kia.                                
       -" tiểu Ân tới giờ uống thuốc rồi"                       
Thiếu niên quay đầu lại một đôi mắt lung linh gương tưởng như trong sâu thẳm có mặt hồ tĩnh lặng một mái tóc đen dài xõa tựa như một kiệt tác trong đêm tối.        
    
    Bỗng dưng thiếu niên kịch liệt ho khan gương mặt trở nên ẩn đỏ rất thiếu tự nhiên. Mẫu Thân già yếu thấy vậy chạy đến vuốt lưng con trai đưa lên chén thuốc đen sóng sánh.
       
-" Mẫu Thân người không cần mua cho thuốc cho con nữa ...bệnh tình con đã ổn rồi... "
     
Vừa dứt lời một mảnh huyết tinh đã dâng tới cổ họng ngập người Ho ra một ngụm máu lớn
      
       -" tiểu Ân"
 

Tiếng kêu thê lương của mẫu thân như đã vượt xa nơi thăm thẳm không còn thấy bóng dáng

       -" tiểu Ân để ta đi Mời đại phu cho con"
        
      Y đơn giản nhẹ lắc đầu
Y đã không được rồi một bông tuyết sắp tan không thể nào nhìn thấy được bầu trời. 

Y biết mình không thể nào sống lâu hơn được nữa,  chỉ là kéo dài thời gian một cách vô vọng cần chi phải tốn tiền của làm khổ mẫu thân. 
    Hôm nay có được thì sao chứ còn sau này...  y mất lòng tin từ rất lâu rồi,  sống một cách vô vị

Nhìn thấy vẻ mặt này của con bà thấy đau lắm Tại sao lại không thể sinh nó ra một cách bình thường như bao đứa trẻ khác lại để nó mang bệnh tật đầy mình

-" Tiểu Ân,  con Yên tâm sẽ không sao đâu đừng bao giờ nản lòng rồi để mẹ lại một mình"
.....

Ngoài đường lộ người mua sắm đông đúc gần Tết rồi bà cũng phải bấm bụng mua cho tiểu Ân một bộ đồ mới từ nhỏ nó đã thua thiệt với người khác không thể để nó chịu khổ.
  
-" haha haha!!!  bà có ngân lượng để mua đồ mới nhưng lại không có để trả cho ta . Có phải bà nghĩ ta quá hiền từ nên mượn không trả"
 
-" Mộc thiếu"

Nhìn thấy tên ác thiếu trong thôn và sợ đến run cả người trước đây vì không có tiền mua thuốc cho tiểu Ân nên mới đi vay mượn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt của bà hắn cười rộ cả lên
          -" thế nào? "" hay là,  ta nghe nói nơi có con nhưng mà lại bệnh hoạn yếu ớt .... không bằng đưa ta để hắn làm nó dịch để trả nợ thay cho bà.  trước bà nuôi không nổi sớm muộn gì nó cũng chết"

     -" không được xin mộc thiếu để cho tôi thêm thời gian chắc chắn tôi sẽ trả lại "

     -" Tới lượt bà quyết định? " " Người Đâu" " lại nhà bà ta bắt tên tiểu tử kia đi cho ta"

     Bà vội hoảng sợ cả lên tiểu Ân đã bệnh như thế để cho hắn bắt làm nô dịch không phải chỉ có con được chết sau

      -"xin ngài Làm Ơn tha cho con tôi" bài vội vàng xin ác thiếu

Nói xong bà  chạy theo những tên lính về nhà, thấy vậy Tên ác thiếu cũng đi theo.

.......
   RẦM
   Hàn Ân  đang nằm trong phòng bỗng dưng nghe có động tĩnh tưởng đâu là mẫu thân đã về bèn chạy ra
    -" người về rồi à"







có gì cho mình xin góp ý nhớ nhắn bình luận nha 😄😄có gì sai sót mong các bạn ghi lại ở phía dưới phần bình luận. 😙😙😙😙
để không thôi mình ghi càng ngày càng sai. 😢😢😢😢😢 đừng chửi là được😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro