chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như mọi ngày , Mộ Tình lại cãi nhau long trời lở đất với Phong Tín.Các thần quan lại bu vào xem.
  Mộ Tình :"ngươi con mẹ nó thì biết cái gì."
Phong Tín :"Ta thao! ngươi thì khác gì ta."
Mộ Tình liền lấy đao Trảm Mã ra , Phong Tín thì lấy cây cung ra và thế là hai người lao vào đánh nhau rồi tạo ra mấy cái hố trên Tiên Kinh và làm sập Điện . Linh Văn nghe tin lại đau đầu :"hai người này đánh nhau mà không mệt sao?"Mộ Tình và Phong Tín lại đi nộp công đức để sửa chữa Điện.
Linh Văn :"hai ngươi cứ thế này thì cuối năm không còn công đức đâu"
Mộ Tình và Phong Tín không nói gì.
Linh Văn:"đúng rồi , ta có nhiệm vụ cho hai ngươi."
Phong Tín:" ta với hắn phải đi với nhau."
Linh Văn:"đúng vậy , có gì sao?"
Phong Tín :"CÁI GÌ?"
Mộ Tình không nói gì nhưng hai mắt đã trợn to lên.
Linh Văn :"không muốn thì cũng phải muốn, cấm cãi."
Hai người liền nhìn nhau bằng ánh mắt ghét bỏ rồi đi , theo như Linh Văn nói thì con quỷ này cũng khá mạnh , nó chuyên bắt các nam thanh tú nữ , nói chung là một con quỷ háo sắc. Hai người hạ phàm xuống trần gian để làm nhiệm vụ.
Phong Tín :"giờ phải đi đâu để tìm con quỷ đó giờ."
Mộ Tình :" nếu nó là quỷ háo sắc thì phải đến một nơi rồi."
Phong Tín :"????."
Phong Tín liền theo Mộ Tình đi đến nơi đó . Không lâu , Mộ Tình liền dừng  chân trước một tửu thanh lâu , Phong Tín liền sợ hãi mà lùi ra xa , bởi vì Phong tín rất sợ phụ nữ.Mộ Tình thì rất bình tĩnh mà bước vào.
Mộ Tình xoay đầu lại mà nói một câu đầy châm chọc:
"Vô dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ