Nhất Kiến Chung Tình, Nhị Kiến Khuynh Tâm!*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tạm dịch: Vừa gặp đã yêu, gặp lại lần hai liền xiêu lòng (ý nói vừa gặp đã động lòng, gặp lại liền không có cách nào thoát ra được nữa, càng ngày càng sâu đậm. Câu này là nói về Tình, cũng là nói đến Tín nhe)
______________________________________
Trời mưa rồi, mưa rơi như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng người. Tí tách, tí tách - những hạt mưa rơi xuống đất đất rồi văng tung tóe lên không trung. Trên con phố lớn nhộn nhịp, người người tấp nập bước qua nhau, một bóng hình bạch y lững thững đi trong màn mưa. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, gió cũng đang thổi ngày một lớn.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi quá thân hình bạch y, mưa thấm ướt bóng dáng nam nhân nọ. Mộ Tình đơn độc bước trong cơn mưa lớn, mưa rơi trắng xoá che đi tầm mắt nệt mỏi của y. Trong lòng y dâng lên một nỗi ưu phiền khó tả. Có chút rối bời, Mộ Tình không biết mình ruốt cuộc là bị làm sao nữa. Trong lòng y rất khó chịu, thế nhưng không phải là cáu gắt thườnh ngày. Y có chút không biết nói thế nào.

Gió rít gào từng cơn, nhân gian xinh đẹp bị cơn mưa bụi phủ kín. Giang Nam đầu tháng ba, mưa bụi phủ lối về..... đi đâu tìm cố nhân? Mộ Tình một thân cô tịch lang thang giữa đường phố Giang Nam. Mưa rơi ngày một lớn, người đi trên đường cũng ngày một vắng khiến cho vẻ cô tịch của y hiện lên ngày một rõ ràng hơn.

Trong lòng y rối như tơ vò, mưa bụi khiến sự tịch mịch bấy lâu trong lòng y nổi sóng. Mưa rơi chạm vào nỗi niềm nào đó bị y chôn giấu sâu trong tiềm thức. Một bóng hình thiếu niên dần hiện hữu trong lòng y. Mộ Tình có chút hốt hoảng, bóng dáng đó bị y chôn vùi ở nơi sâu nhất, ở nơi mà không một ai biết được. Trái tim y đau nhói.

Mùa xuân mưa bụi phủ Giang Nam nhộn nhịp, cành đào tàn phai dần theo sương gió. Xuân đến thì đào mới nở, xuân qua rồi cánh đào cũng tàn phai theo giông gió.....

Mộ Tình lang thang rất lâu trên con phố dài lê thê, y dạo bước từ khi cơn mưa còn chưa bắt đầu, tiết trời vẫn còn tương đối trong xanh, yên ả cho tới lúc này, trời đã tối muộn, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Những hạt mưa li ti mang theo gió lạnh phảng phất như có thể thấm sâu vào cơ thể, làm cho lòng người cũng nguội lạnh, tê tái theo.

Y đi rất lâu rất lâu trong mưa bụi, một thân bạch y đã bị mưa thấm ướt từ bao giờ. Mái tóc dài đen nhánh cũng trở nên ướt át, nước mưa chạy dọc theo mái tóc dài đã ướt từ lâu, lăn trên hàng mi dài mảnh khảnh rũ xuống của y nhỏ giọt xuống hào vào đất.

Mộ Tình như người mất hồn, y mặc kệ mưa rơi, mặc kệ gió táp vô định bước về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, đã qua bao nhiêu con phố. Mộ Tình ruốt cuộc dừng bước, y thật sự mệt mỏi rồi. Cả con phố rộng lớn giờ chỉ còn mình y cùng với bóng tối vô tận.

Y rốt cuộc là kìm không nổi nữa rồi, Mộ Tình quỳ sụp xuống đất, cúi đầu xuống nhìn nền đất lạnh lẽo đầy nước mưa. Hai hàng mi dài khẽ run lên, bờ vai mảnh khảnh cũng theo đó mà run rẩy ngày một kịch liệt hơn.

Mộ Tình run rẩy bật khóc.

Y khóc thật rồi!

Y rốt cuộc chịu không nổi nữa rồi!

Mộ Tình thật sự rất mệt mỏi!

"Phong Tín à, ta đau quá! Phong Tín, ngươi nghe thấy không!? Ta.... ta chịu hết nổi rồi!" y thì thào, giọng y run rẩy, nhỏ tựa cơn gió thoảng qua hoà vào cơn mưa kia.

Hình bóng của hắn lại hiện lên trong tâm trí y thêm một lần nữa, tựa như dao cứa vào trái tim vốn đã thương tổn chất trồng ấy. Máu lại chảy một lần nữa. Nước mắt lại rơi thêm một lần nữa. Dù cho y có làm gì, dẫu cho Mộ Tình cố gắng thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể xoá đi bóng hình đó trong tâm trí mình.

Mộ Tình quỳ bên đường lớn, mặc gió thổi mưa táp. Ngày đó, y mơ một giấc mộng, y thấy hắn, thấy người mà y cả đời tâm niệm mãi chẳng thể quên. Hơn 800 năm, y một mình ôm tương tư, một mình chôn giấu tất thảy rung cảm kia vào nơi sâu nhất trong tâm. Chỉ có y mới biết hơn 800 năm qua y đã đau khổ ra sao.

Yêu mà không thể nói ra là cảm giác như thế nào?

Cầu mà không được đau đớn biết nhường nào?

Đau..... rất đau!

Mộ Tình quỳ trên đất, nước mắt ấm nóng hoà vào nước mưa lạnh buốt lăn dài trên gương mặt y. Trái tim y đau nhói, Mộ Tình không dám nói, lại càng không có cách nào thể hiện tình cảm của bản thân dành cho hắn ra ngoài. Y sợ, thật sự rất sợ! Y sợ nếu bản thân nói ra sẽ bị hắn từ chối, lại sợ nếu bản thân thể hiện những rung động đó ra ngoài sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Mộ Tình sợ, y thật sự rất sợ có một ngày hắn đến cả nhìn mặt y cũng không muốn.

Tình yêu của y mãnh liệt, sâu đậm nhưng trái tim y lại mềm yếu, sợ hãi.
_______________________________

Trời hừng đông, mưa cuối cùng cũng ngừng giây lát. Mộ Tình quỳ dụp ở đó cũng hơn 2 cảnh giờ rồi, chỗ mà y quỳ là một góc khuất nhỏ tăm tối không người. Y đứng lên, nhìn lên trời ổn định lại cảm xúc một chút rồi vạch mây, một đường trở về Tiên Kinh.

Mộ Tình nặng nề lê bước chân trở về điện Huyền Chân. Vừa bước đến trước cổng, một năm tử cao lớn mặc giáp đen bước đến trước mặt y, hắn gằn giọng:

" Mộ Tình, ngươi con mẹ nó đi đâu!? Mất tích cả một ngày trời trở về lại còn ướt nhẹp thế này. Con mẹ nó ta thao! Ngươi không biết dùng pháp lực tạo kết giới bảo vệ à!?"

Trong lòng Phong Tín có chút chua sót, hắn nhìn người trước mặt mình rất lâu lại không thấy y đáp lại. Mộ Tình chỉ im lặng, cúi mặt không nói lấy một lời. Trong lòng Phong Tín bất giác sinh ra một loại lo sợ, hắn có dự cảm không tốt.

Phong Tín tỉ mỉ quan sát y một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Hắn hơi sửng sốt một chút, khoé mắt Mộ Tình hơi ửng đỏ. Y khóc sao? Nhưng ai có thể khiến y khóc được chứ? Phong Tín tức giận truy hỏi y, hắn gằn từng chữ.

" Là kẻ nào? Kẻ nào khiến ngươi thành ra thế này? Nói ta nghe, ta đây đánh hắn một trận giúp ngươi xả giận!"

Mộ Tình không đáp, chỉ ngửa mặt lên nhìn hắn, khẽ cười. Trái tim hắn đau nhói, mi mắt rũ xuống hơi run lên. Hắn ôm y vào lòng, miệng vẫn không ngừng được càu nhàu một hồi.

"Mộ Tình, ngươi con mẹ nó đừng có chơi trò trốn tìm với ta nữa được không!? Mỗi lần ngươi tự nhiên biến mất đều làm ta lo lắng không yên. Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng làm ta đau tim nữa được không? Ta con mẹ nó chịu không nổi đâu."

Phong Tín có chút rầu rĩ, Mộ Tình trong lòng hắn lại im lặng. Phong Tín vuốt ve mái tóc đen đã ướt đẫm của y, cẩn thận gọi tên y: "Mộ Tình?"

Y vẫn không đáp, hắn lại gọi y: "Này, Mộ Tình?"

".........." Vẫn là sự im lặng đó

"Ngươi có nghe không đó? Mộ Tình?"

Vẫn không có câu trả lời.

Phong Tín nhìn vào đôi mắt vô hồn của người trong lòng, nhịn không được vuốt ve gương mặt trắng nõn tinh tế của y. Trong mắt hắn chỉ còn gương mặt y, đôi mắt vô hồn kia khiến tâm hắn khó chịu.

Phong Tín bế y lên, hiên ngang bước vào trong điện Huyền Chân. Mấy tiểu thần quan trong điện thấy vậy thì mắt chữ O mồm chữ A nhìn hai người rồi lại việc ai người đó làm. Các tiểu thần quan trong điện được y dạy dỗ rất tốt, bọn họ đều rất trung thành và không dám đem chuyện của chủ tướng nhà mình ra ngoài bàn tán.

Mộ Tình vô hồn được Phong Tín ôm vào tẩm điện, hắn đặt y lên giường rồi ra ngoài phân phó người đi chuẩn bị nước nóng. Lúc hắn quay lại bên giường thì thấy Mộ Tình đang nhìn hắn. Phong Tín xoa đầu y, ngồi xuống cạnh giường ôn thanh nói: " Ngươi đang nhìn cái gì đó? Ướt thành cái bộ dạng này, phong thái thường ngày của ngươi chạy đi đâu hết rồi?"

Vẫn như cũ, Mộ Tình không trả lời hắn chỉ im lặng nhìn hắn không rời. Phong Tín vẫn kiên nhẫn, hắn tự cảm thấy rằng cuộc đời hắn chưa bao giờ kiên nhẫn như lúc này. Hắn ôm y, Mộ Tình vẫn không có phản ứng gì. Nói một cách khác y cho rằng chính mình đang nằm mơ.

Từ ngoài cửa, một tiểu thần quan nói vọng vào trong phòng: "Nam Dương tướng quân nước đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

"Ta biết rồi!"

Nói rồi hắn ôm y lên, cất bước đi vào phòng tắm. Hắn cẩn thận từng chút một tắm rửa cho y lại không kìm được ngắm nhìn y nhiều hơn một chút. Hắn cứ thế ngẩn ngơ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi dừng lại trước hai cánh môi mỏng mầu hồng nhạt kia. Hắn cứ nhìn chằm chằm như thế rồi không biết nghĩ cái gì, hắn giữ gáy y hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Cho đến lúc này Mộ Tình mới giật mình bừng tỉnh, thế nhưng y vẫn không phản kháng, mặc kệ hắn hôn y. Phong Tín sau khi hôn đến mưac Mộ Tình suýt chút ngạt thở thì mới chịu buông ra. Hắn nhìn y, thì thầm trong tiếng thở gấp: "Mộ Tình, ta có lẽ yêu ngươi mất rồi!"

Mộ Tình trợn mắt, hắn ôm y vào lòng, nói ở bên tai y: "Không đúng, không phải có lẽ! Ta con mẹ nó bị ngươi hút hồn mất rồi, không rút ra được. TA YÊU NGƯƠI!" Mộ Tình chậm chạp ôm lại hắn, Phong Tín thậm chí cảm nhận được sự run rẩy của y. Hắn cho rằng y sẽ đẩy hắn ra rồi đánh hoặc là chửi hắn một trận rồi đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn, y ôm hắn dè dặt nói nhỏ: "Ta cũng yêu ngươi" giọng y nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn nghe thấy.

Phong Tín trợn tròn mắt, nghi hoặc hỏi lại: " Ngươi vừa mới nói gì?" hắn cho rằng vừa rồi là chính mình nghe nhầm, là ảo giác do hắn tạo ra.

Mộ Tình không đáp, chỉ lặng lẽ ôm hắn chặy hơn. Phong Tín cũng không truy hỏi nữa, hành động vừa rồi của y đã chứng minh những gì hắn nghe thấy đều là thật. Hắn ôm y lên, bước trở về phòng ngủ. Phong Tín đặt y xuống giường, hôn lên trán y ôn thanh: " Ngươi ngồi đây, đợi ta một lát." Nói rồi hắn kéo chăn mỏng trùm lên cho y, Mộ Tình hơi gật đầu. Phong Tín lấy quần áo rồi mặc lên cho y. Mộ Tình ngoan ngoãn để hắn mặc quần áo cho mình, im lặng nhìn hắn không rời.

Phong Tín thấy y cứ nhìn chằm chằm mình, véo má y một cái.

" Ngươi nhìn cái gì đó? Mặt ta dính gì sao?"

Mộ Tình lắc đầu: "Không có"

"Vậy thì nhìn cái gì?"

Mộ Tình im lặng, vành tai hơi đỏ lên. Phong Tín bật cười, ôm y vào trong lòng thì thầm vào tai y: " Ngươi mà cứ nhìn ta như vậy thì ta không chắc ngày mai ngươi có thể lành lặn xuống giường được đâu"

Mộ Tình tức giận gõ đầu hắn một cái: " Ngươi câm miệng, không thể đứng đắn được sao!"

Phong Tín tỏ vẻ uất ức, ủ rũ nói: "Không phải ta vẫn rất đứng đắn sao?" Nếu không thì lúc này ta đã ăn thịt ngươi luôn rồi!

[End]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro