Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ nghiệt súc, chó chết, tạp chủng nhà ngươi mau thả ta ra!"
Phong Tín nhếch mép cười, hắn dùng một ngón tay nâng mặt Mộ Tình lên đối diện với mặt hắn.
"Huyền Chân tướng quân, ngươi có biết là mình trông thiếu thao đến mức nào không?"
Mộ Tình lúc này chỉ mặc độc một kiện trung y, mái tóc đen dài mềm mại như lụa rũ rượi nằm trên sàn thạch lạnh lẽo. Cặp lông mày thanh tú nhíu lại tỏ vẻ tức giận không buồn che giấu, đôi mắt đen tuyền ánh lên sự căm phẫn khiến người khác nhìn vào cũng phải rùng mình, gò má hơi ửng đỏ cùng với miệng nhỏ không ngừng thở dốc, phía dưới của y cũng nhô lên như một túp lều nhỏ.
Đúng rồi đấy, Mộ Tình đã trúng xuân dược.
Và người hạ dược y thì còn có thể là ai ngoài Nam Dương chân quân ra?
"Ngươi tốt nhất là nên thành thật với chính bản thân mình đi, đừng cố chấp như vậy."
"Haha! Ngươi mơ cũng đẹp đấy!"
"Vậy sao? Để xem ngươi chịu được bao lâu."
Phong Tín vừa dứt lời liền đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, để lại một Mộ Tình chật vật nhìn hắn rời đi.
Toàn thân Mộ Tình đều ngứa ngáy và nóng rực, khao khát được lấp đầy và mong muốn được thoã mãn từng lúc dâng lên mặc cho chủ nhân của chúng đang cố đè xuống những ham muốn đó. Ngọn lửa dục vọng bên trong y càng lúc càng to hơn, nhưng mặc cho cảm giác rạo rực đang chạy loạn xạ khắp cơ thể, Mộ Tình tuyệt đối sẽ không để cho Phong Tín toại nguyện mà cầu xin hắn giúp đỡ. Để hắn chạm vào dù chỉ một ngón tay thôi cũng đủ ghê tởm rồi, làm sao y có thể để hắn đụng vào được?
-oOo-
Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đến, Phong Tín một thân nồng nặc mùi rượu vừa bước vào thì lại chứng kiến cảnh Mộ Tình vô lực nghiêng người nằm trên sàn thạch, hai chân y hơi co lại, đôi mắt đen tuyền như hắc diện thạch vì ẩn một tầng hơi nước mà hơi khép lại. Mộ Tình không ngừng thở dốc, cơ thể tiết ra một lượng lớn mồ hôi thấm vào trung y khiến nó dán vào thân thể y, lộ ra đường nhân ngư nam tính. Cổ áo trể xuống làm xương quai xanh sắc xảo và lồng ngực phập phồng trắng nõn hiện ra trước mắt Phong Tín khiến hắn không kìm chế được dục vọng của chính bản thân nữa, không nói không rằng tiến lên đè ghì cơ thể ấm nóng của Mộ Tình xuống rồi chen vào giữa hai chân y, mạnh bạo xé rách trung y của Mộ Tình và cắn mạnh vào hõm cổ trắng ngần khiến y chưa kịp chuẩn bị gì mà rên lớn.
"Ah! Đồ khốn! Ngươi muốn làm..ưm ưm!!"
Không để y nói hết, Phong Tín cúi xuống lấp đầy cái miệng nhỏ đang không ngừng chửi rủa kia, hắn ra sức cắn mút đôi môi mỏng như một hình phạt nhẹ vì đã phát ra những lời lẽ thô tục.
Một lúc sau Phong Tín cuối cùng cũng buông tha cho Mộ Tình, liêu luyến rời xa đôi môi vì bị dày vò quá nhiều mà hơi sưng lên của y rồi chuyển xuống trêu đùa với hai hạt ngọc đỏ nhỏ nhắn của y.
"Mẹ kiếp..! Mau cút ra!"
Mộ Tình căm phẫn dồn lực vào tay, định bụng đám Phong Tín một cái để hắn tỉnh rượu. Nhưng mà nhanh hơn Mộ Tình, Phong Tín chặn nắm đấm kia lại, bỉ ổi mà điểm huyệt lên tay và chân y khiến Mộ Tình lâm vào cảnh "cừu non chờ sói hoang đến ăn thịt".
Bỗng nhiên Phong Tín bật cười ha hả, hắn kéo tay Mộ Tình chạm vào dương vật thô to nóng hổi đang dựng đứng của mình rồi ghé vào tai và rót vào đó những lời dâm dục khiến da mặt vốn mỏng đã đỏ rực của y lại càng đỏ hơn.
"Ngươi xem, nó đang muốn ngươi đấy Huyền Chân tướng quân."
Mộ Tình nhắm chặt mắt lại, mặc xác Phong Tín, mặc cho hắn tự lải nhải một mình.
Nhưng y đột nhiên mở to mắt ra, cảm giác đau đớn từ hậu huyệt truyền thẳng lên. Mộ Tình kinh hãi liên tục lắc đầu, nước mắt kìm nén nãy giờ lúc này bắt đầu ứa ra, thi nhau chảy xuống.
"Kh..không!! Ngươi điên rồi! Ngươi điên rồi Phong Tín!!"
Nhưng Phong Tín hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời của Mộ Tình, hắn thô bạo chèn dương vật vào trong không chút do dự. Hung hăng đâm thẳng vật kia vào mặc cho Mộ Tình đang nức nở cầu xin.
"Ngươi.....mẹ nó mau cút ra súc sinh!"
Phong Tín nhíu mày, cắn thật mạnh vào bả vai của Mộ Tình đến mức ứa máu rồi thản nhiên liếm hết. Nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục gặm mút khắp cơ thể y rồi để lại những dấu hôn đỏ chói giữa làn da trắng sáng đến nhạt màu của Mộ Tình trong khi vẫn đang đâm rút kịch liệt ở dưới. Mộ Tình cắn chặt răng, tuyệt không để bất kì tiếng rên nào lọt ra khỏi miệng.
Máu cùng dâm thuỷ hoà vào nhau từ từ lan ra sàn thạch lạnh lẽo.
Phong Tín hơi mất kiên nhẫn mà nâng cằm Mộ Tình lên.
"Mộ Tình, mở miệng ra rên cho ta nghe."
"Ưm...ah! Đồ chó chết!! Bổn tướng quân có chết cũng không làm theo lời ngươi nói!"
Phong Tín tức giận đưa tay lên cạy miệng Mộ Tình ra, cho hai ngón tay vào trong đè lưỡi y xuống khiến nước bọt tích tụ càng lúc càng nhiều rồi thuận đà mà trào ra khỏi khoé miệng y.
Mộ Tình căm phẫn cắn mạnh vào hai ngón tay của Phong Tín tồi đưa chân lên đá mạnh vào bụng hắn, y uỷ khuất gào lên:
"Ngươi cút ra! Mẹ nó mau cút ra! Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?! Vì cớ gì mà lại làm những chuyện này với ta chứ?! Không phải ngươi luôn ghét ta sao?! Khốn nạn!!"
Phong Tín im lặng một lúc rồi cười phá lên, hắn nở một nụ cười xảo quyệt, ngón tay liên tục chà xát đầu ngực của Mộ Tình, hắn dùng khẩu hình miệng để nói với y:
"Ta-muốn-ngươi."
Môn Tình lúc này run kịch liệt, y kinh hãi muốn ngồi dậy đẩy Phong Tín ra và bỏ chạy ngay nhưng Phong Tín nào lại để y toạ nguyện? Hắn cố định hai tay y ở trên đầu, thúc mạnh dương vật thô to thêm vài lần nữa rồi phóng thích bạch trọc ấm nóng vào bên trong y.
Mặc cho Mộ Tình run rẩy vùng cẫy muốn đẩy hắn ra, Phong Tín vẫn ôm ghì y vào lòng, hả hê cười:
"Hahaha Mộ Tình, Ngươi là của ta, mãi mãi là của ta."
.
.
.
.
Toàn thể Tiên Kinh sau đó đã tìm Kiếm Huyền Chân tướng quân một thời gian dài nhưng cuối cùng vẫn thất vọng mà tuyên bố Võ thần trấn thủ Tây Nam đã mất tích, hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Khả năng tìm được y cực kì thấp và có thể sẽ vĩnh viễn không tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro