Trì Uyên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Vì để link ở mô tả thì sẽ bị mất phần mô tả nên mình để vào đây. Mà trong đây thì không copy được nên bạn nào cần thì cứ cmt mình sẽ gửi link nhé. Cảm ơn.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/24531886?view_adult=true

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

————————————————

*Trì uyên: tắm uyên ương.

Nhớ một lần tắm uyên ương ở Huyền Chân điện.

————————————————

Khi Phong Tín bước vào Huyền Chân điện thì màn đêm đã buông xuống.

Hắn bước trên lối nhỏ rải đầy sỏi đá, vòng qua cái sân đầy hoa ngọc lan, quen đường đi đến trước cửa tẩm điện gõ một cái. Cánh cửa khắc hoa văn khép hờ, thấy trong điện lâu không có người đáp lại, Phong Tín chờ giây lát rồi dứt khoát đẩy cửa tiến vào.

Mộ Tình quả thực không có ở tẩm điện.

Hắn nhìn xung quanh, bức bình phong hình hạc trắng dựng trước giường nhỏ, hai cái lư mạ vàng bên trái và phải có tạo hình tinh xảo có tùng hương* bên trong đang yếu ớt cháy, mực trong nghiên trên bàn gỗ tử đàn còn chưa khô, xem ra chủ nhân nơi này chỉ mới vừa rời đi.

*Tùng hương: nhựa thông. Cái này chắc giống trầm hương.

Phong Tín kiên nhẫn đi đến thiền điện tìm một vòng, lúc đang vẫn còn thấy buồn bực đã trễ thế này Mộ Tình còn có thể đi nơi nào thì thấy một tiểu thần quan ôm vài chồng sách từ sau điện đi ra.

Hắn vội vàng tiến lên một bước ngăn cản đối phương.

"Này, tướng quân nhà ngươi đi đâu rồi?"

Tiểu thần quan kia vừa nhìn thấy hắn đầu lưỡi thiếu chút nữa xoắn lại.

"Nam, Nam Dương tướng quân có việc gì gấp? Tướng quân nhà ta... thật ra là đang tắm."

Phong Tín lúc này mới nhớ ra là Mộ Tình quả thực có thói quen tắm rửa trước khi đi ngủ, chẳng qua hắn hiếm khi đến bể tắm ở Huyền Chân điện nên ban nãy lúc tìm kiếm hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này.

Hắn nói cảm ơn với tiểu thần quan rồi quay trở lại vườn hoa phía sau. Bể tắm của Huyền Chân điện được xây ở sau tẩm điện, xung quanh còn trồng thêm cây tùng cây trúc làm nền, nhưng thật ra khá có vài phần thiện ý.

Phong Tín vốn định cách cánh cửa nói mấy câu với Mộ Tình rồi đi nhưng khi hắn thật sự đứng trước cánh cửa kia thì ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay hướng về chu tước kim hoàn*. Đợi tới khi hắn phản ứng kịp hành động không đúng này thì đã bị hơi nóng trong bể tắm xông cho đến không mở mắt ra được.

*Kim hoàn: cái vòng bằng kim loại.

Chu tước: chim tước đỏ. Chu có nghĩa là đỏ thắm. Mình cũng không biết nghĩa cả cụm này như nào nữa, kiểu giống cái tay nắm cửa bằng kim loại màu đỏ á...

Trong bể tắm hơi nước lượn quanh truyền đến một tiếng thét kinh hãi.

"Ai đó?"

Phong Tín quạt đi hơi nước trước mắt, tiện đường tránh khỏi một lá bùa màu vàng từ khoảng không bay tới.

"Là ta."

Tiếng nước chảy từ bể ngọc thạch vang lên.

"Có chuyện gì không thể chờ ta quay về tẩm điện rồi nói được à?"

Phong Tín men theo âm thanh đi vào trong mấy bước. Mộ Tình dựa vào một góc của bể tắm lớn, không biết có phải do hơi nước dày đặc hay không mà Phong Tín cảm thấy hai má của hắn đỏ bất ngờ.

"Ta lười chờ. Được rồi, ta tới hỏi ngươi ngày mai sau khi hoàn thành công vụ có muốn cùng ta đi ——"

Phong Tín nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại.

"Ta nói ngươi đó, có cần phải sợ ta như vậy không? Ta cũng có ăn thịt ngươi đâu."

Mộ Tình thấy hắn không ngừng tới gần, đem nửa mặt chìm vào trong nước theo bản năng. Phong Tín nhìn một chuỗi bong bóng ùng ục nổi lên trên mặt nước cảm thấy thật buồn cười. Nhưng mà buồn cười thì buồn cười, sau một hồi lâu, hắn dường như dần động tâm.

Hắn trước đây cũng không phải là chưa thấy qua bộ dáng lỏng lẻo của đối phương, nhưng bây giờ trong đầu đều là hình ảnh tóc đen ướt nhẹp dán trên da thịt trắng nõn kia. Con người dù có bình tĩnh tới đâu cũng không khỏi nuốt nước miếng vài cái.

Phong Tín đành phải hắng giọng một cái.

"Đừng có trốn, đứng lên nói chính sự. Ngày mai sau khi kết thúc công vụ có muốn đi với ta đến một nơi không?"

Mộ Tình từ trong nước nổi lên một chút.

"Nơi nào?"

Hai mắt của Phong Tín đều hướng đến chỗ đường cong xương quai xanh chặt chẽ tinh tế của y cùng với hai hạt đo đỏ lấp ló dưới mặt nước.

"Ừ, thì..."

Mộ Tình phát hiện vẻ mặt của hắn càng ngày càng không đúng, thẹn quá hóa giận.

"Thì cái gì? Nếu trong đầu ngươi còn muốn những thứ kia, đừng trách ta không khách khí ——"

Phong Tín vốn đang có vài phần chột dạ, nghe thế ngược lại vò đã mẻ sứt*

*Vò mẻ đã sứt: vò đã mẻ lại còn sứt nghĩa là mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng. (?)

"Thế nào? Không thể ăn còn không cho phép ta nghĩ về nó sao?"

"Ngươi!"

Mộ Tình bị hắn chọc tức đến hai má đỏ bừng.

"Ngươi có thể đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện như vậy hay ——"

Y nửa câu sau còn chưa nói xong liền bị chặn lại bởi bọt nước bắn tung tóe lên mặt.

Phong Tín cư nhiên cởi đai lưng ra trực tiếp nhảy vào trong bể tắm.

"Ngươi, ngươi làm gì?"

Mộ Tình triệt để hoảng hồn, y xoay người bắt lấy y phục muốn chạy nhưng vẫn là vì chậm nửa nhịp mà bị người nọ khóa chặt vào ngực từ phía sau.

"Mộ Tình, ta không muốn đợi thêm nữa."

Mộ Tình giãy giụa hai cái nhưng không tránh được, giọng nói đều mềm nhũn cả ra.

"Ít nhất... đợi quay về tẩm điện đã..."

Một hôn của Phong Tín rơi xuống gáy của y.

"Đừng trốn. Coi như là cùng ta tắm uyên ương đi."

Hậu huyệt được cự vật to lớn kia khuếch trương, Mộ Tình nằm ở thành bể lấy hai tay chống đỡ, tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng không ngừng phát ra như muốn vỡ tan.

"A... ngươi... nhẹ một chút..."

Lần này đột nhiên phát sinh, Phong Tín thậm chí còn không thèm dạo đầu, thuận theo sự trơn trượt của nước mà đâm thẳng vào. Hậu huyệt vốn mềm mại nay cố sức nuốt lấy vật cứng đáng sợ kia, Mộ Tình chỉ cảm thấy thân dưới nhạy cảm vừa đau vừa trướng, hoàn toàn không cảm thấy chút khoái cảm nào.

Phong Tín cũng không thèm để ý đến ngữ khí mềm mại của y, đỡ hông y đem cự vật đâm thẳng vào. Mặc dù hai người đã làm chuyện này nhiều lần trước kia nhưng đây là lần đầu tiên làm dưới nước. Đại khái là ham muốn một loại tư vị mới nên hắn cảm thấy Mộ Tình tối nay đặc biệt câu dẫn người, ngay cả bên trong so với lúc trước cũng nóng hơn một chút. Phong Tín ở bên trong dừng lại chốc lát, nhân cơ hội ngay ở tư thế này rút ra đâm vào đến nơi sâu nhất.

Bình thường Mộ Tình nhất định sẽ cắn môi không chịu phát ra tiếng, nhưng đêm nay không biết phải do làm ở nơi xấu hổ thế này hay là tần suất đóng cọc của Phong Tín quá nhanh hay không, y vẫn chưa kiên trì được bao lâu đã thở dốc không ngừng. Phong Tín một tay đè xuống cái eo nhỏ, tay kia mò vào trong nước cầm lấy bộ phận đã cương đến cứng kia của y mà chơi đùa. Phía sau bị người nọ thô bạo đâm rút, phía trước lại bị bàn tay của hắn đùa giỡn, Mộ Tình chỉ có thể nức nở nuốt nước mắt lăn dài nơi khóe miệng.

Phong Tín nhìn sóng nước nơi giao hợp vì kích động mà vỗ vào cặp mông trắng nõn của người dưới thân kia, chỉ cảm thấy toàn thân mình như có lửa đốt. Hắn thu tay đang đùa giỡn vật kia, đưa lên phía ngực y, hai viên ngọc đo đỏ không cần hắn đụng vào cũng đã bị kích thích ưỡn cao, Phong Tín nắm lấy một bên nhẹ nhàng xoa nắn, quả nhiên nghe người dưới thân kêu lên một tiếng.

"... A!"

Hơi thở Phong Tín nóng rực phả sau gáy y, giống như dã thú đã lâu chờ săn mồi.

"Làm đau ngươi?"

Mộ Tình bị vật kia giày vò trong cơ thể đến nói không ra lời, chỉ có thể yếu ớt nằm ở thành bể mặc cho đối phương xâm lược.

Hai người kịch liệt làm đến củi khô lửa bốc, ngoài điện bỗng vang lên tiếng bước chân từ xa đến gần. Mộ Tình đã nhận ra trước, nhưng đẩy không nổi Phong Tín phía sau lưng ra, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa nói.

"Có người... ngươi... a... trước tiên lui ra ngoài..."

"Không."

Hiển nhiên là Phong Tín cũng nghe động tĩnh từ bên ngoài, nhưng hắn không những không nghe theo y nói mà thậm chí còn dùng sức mạnh hơn đâm vào hậu huyệt nóng ấm của y.

"Ta thao! Rõ ràng là nam nhân của ta, dựa vào cái gì kêu ta dừng?"

Mộ Tình chưa từng nghe lý do nào vô sỉ như vậy, tức giận trở tay cào ra vài vệt hồng trên ngực hắn.

"... Ai là nam nhân của ngươi!"

"A?"

Phong Tín nhướng mày

"Không thì tại sao ngươi lại nguyện ý để ta làm?"

Mộ Tình vừa thẹn vừa giận, muốn nói lại để cãi nhưng lại không nói lên câu hoàn chỉnh, cuối cùng đành phải yên lặng tiếp nhận hành động thô bạo của người sau lưng. Thấm thoát, tiếng bước chân ngoài cửa đã rất gần, Mộ Tình nghiêng đầu, đôi mắt hắc diệu thạch thấm vài phần ý tứ xin tha thứ.

"Ít nhất... ít nhất trước... a... trước tiên đừng nhúc nhích..."

"Không được."

Phong Tín cắn lấy tai y, khuôn ngực nóng bỏng dính sát vào lưng y.

"Làm vậy ta sẽ chết."

Mộ Tình tức giận đến rơi nước mắt, nhưng ngay thời điểm này vẫn nhất định không muốn khuất phục trước đối phương. Phong Tín đối với tâm tư của y rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không nói thêm nữa, nhấc cái eo mềm mại của y lên bắt đầu chuyên tâm đâm vào nơi thịt mềm kia. Mộ Tình vất vả lắm mới quen với va chạm mãnh liệt kia, lúc này tốc độ tuy chậm, nhưng hắn lại tìm đến chỗ nhạy cảm nhất của y mà đâm, y cắn môi muốn đem vài tiếng thở gấp nuốt về trong lòng, nhưng lại sợ khoái cảm kích thích thì kiềm lòng không nổi, cuối cùng đành phải lấy một tay gắt gao bụm miệng.

Bóng người từ từ chiếu trên cửa, một âm thanh thận trọng ngoài cửa vang lên.

"Tướng quân, ta đem vài vị thuốc tới cho ngài đây ạ."

Người sau lưng động tác chậm lại một chút, Mộ Tình liều mạng che miệng để không phát ra tiếng rên rỉ.

"Tướng quân, ngài có ở đây không?"

Bên tai Mộ Tình không nghe được gì ngoài tiếng nước chảy cùng tiếng va chạm của thân thể nên cảm thấy xấu hổ vô cùng. Y cảm giác khoái cảm như là một trận cuồng phong bão táp, mà y chỉ là một chiếc thuyền lá nhỏ trôi giữa lúc sóng gió động trời, tùy tiện cùng nhau là có thể đoạt đi lý trí không còn bao nhiêu của y.

Y thực sự sắp chịu không nổi nữa rồi.

Cảm giác như người khác có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào khiến Mộ Tình gần như nghẹt thở, trong tiềm thức của y chỉ còn lại tên một người.

"Tướng quân, thất lễ——"

Trong nháy mắt sắp thốt ra cái tên đó, âm thanh của phó tướng kéo về một tia lý trí cho Mộ Tình, y buông tay che miệng ra, nỗ lực dùng giọng thường ngày nặn ra vài chữ.

"Đừng vào, thuốc kia... đặt ở ngoài đi."

Phó tướng được lệnh lập tức đáp.

"Vâng, ta lui xuống trước."

Cơ hồ ngay khi đạo nhân ảnh trên cửa kia biến mất, Mộ Tình mềm nhũn nằm trên thành bể mà thở ra. Y giống như con thú bị nhốt không có lối thoát, cơ thể co giật một lúc mới dần bình tĩnh trở lại.

Phong Tín chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi cơ thể y, tóc ướt dán vào hai bên má.

"Có ổn hơn chút nào không?"

Có lẽ là vì biết rằng lúc nãy mình thật sự chơi đùa quá mức, ánh mắt Phong Tín mang theo lo lắng rõ ràng.

Mộ Tình thở hổn hển một lúc lâu mới đỏ mắt mắng.

"... Cầm thú."

"Được được được, ta là cầm thú."

Phong Tín không đành lòng nhìn hắn tiếp tục nằm trên thành bể lạnh như băng, giơ tay đem đối phương kéo vào ngực mình.

"Được rồi, vì sao hắn phải đưa thuốc cho ngươi? Ngươi bị thương sao?"

Mộ Tình oán hận trừng mắt liếc hắn.

"Ta chỉ muốn ngâm thuốc để tắm."

Phong Tín vốn đang lo lắng không biết đối phương bị thương chỗ nào, nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm, ngay cả đôi mày nhíu chặt cũng giản ra.

"Vậy không tắm thuốc, tắm uyên ương không phải tốt hơn sao? "

Nếu không phải trên người không có sức, Mộ Tình xác định là đã đấm một quyền lên gương mặt tuấn tú kia. Có điều một quyền này không thể đánh ra, ngược lại y chú ý tới một chuyện xấu hổ hơn——

Vật kia của hắn thế mà còn cương.

Trong nháy mắt hai má Mộ Tình đỏ đến chảy ra máu.

"Vừa rồi ngươi... ngươi không ra sao?"

"Không phải vì nghe người trong điện tới đưa thuốc cho ngươi sao, ta còn tưởng trên người ngươi có thương tích, nào dám tiếp tục... Thôi không sao, ta tự giải quyết một chút là được."

Nhưng Phong Tín chưa kịp quay người thì cánh tay Mộ Tình đã ôm lấy cổ hắn. Tóc dài ướt đẫm mềm mại cọ vào hõm cổ hắn, tựa như một làn gió nhẹ lướt qua.

Hắn nghe Mộ Tình khẽ giọng.

"...Ôm ta."

Phong Tín không nói thêm gì nữa, thân là nam tử làm sao chịu được sát phong cảnh như vậy, hắn liền ôm lấy hai chân Mộ Tình gác lên hông mình, theo như cũ đem vật kia đẩy vào mông thịt đang lúc mềm mại kia.

Mộ Tình đem hai má chôn ở đầu vai Phong Tín, lần thứ hai y cảm nhận được cự vật nóng hổi kia từng chút một xâm nhập vào cơ thể mình, không khỏi run rẩy. Dường như Phong Tín kiềm chế đã lâu, ôm chặt hai chân trắng nõn nhanh chóng đâm tới.

Mộ Tình ở trong ngực hắn bị đâm lên xuống, tư thế này làm cho cự vật kia đâm đến nơi sâu nhất trong cơ thể từ trước đến nay, y cảm giác toàn thân như có dòng điện chạy qua, chỉ còn sót lại một cỗ khí lực khó khăn mà ôm lấy cổ Phong Tín.

"Phong Tín... a... a a a!!"

Phong Tín nghe tiếng rên rỉ như vậy, suýt nữa bị người  sắp mềm thành một vũng nước trong lòng khiến cho hắn phải bắn nửa chừng.

Cả người Mộ Tình bị khoái cảm bao phủ đến xương cốt hao mòn, vật kia vốn chẳng biết xuất ra khi nào lại lần nữa cứng lên, tinh hoa trong suốt từ lỗ nhỏ không ngừng chảy ra.

Phong Tín vốn đang thoải mái đến da đầu tê dại chợt bị y kẹp một cái, lúc này đều đem toàn bộ bắn vào nơi mềm mại ướt át kia, Mộ Tình bị cự vật nóng hổi kia thúc một cái liền cao trào ngẩng đầu bắn ra.

Hai người làm hết trận này đều trong tình trạng kiệt sức. Phong Tín trong lòng thấy thỏa mãn nhiều hơn là mệt, nhưng cũng biết là Mộ Tình vất vả giúp hắn. Hắn cẩn thận giúp y lau rửa sạch sẽ rồi nhặt y phục bên cạnh lên bao lấy Mộ Tình.

Mặc dù Mộ Tình đã mệt đến mắt mở không nổi nhưng vẫn mơ mơ màng màng hỏi.

"Phong Tín... ngày mai ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Phong Tín từ phía sau đem người ôm ngang lên, hôn một cái ngay trán của y.

"Dẫn ngươi đi ăn."

"... Ăn cái gì?"

"Đừng hỏi nữa, khi về ngươi nhất định sẽ thích."

Mộ Tình cũng không còn sức mà hỏi nữa, chỉ rúc vào ngực hắn lầm bầm nói.

"Ngày mai đi làm... ta chắc chắn sẽ đến muộn..."

"Không sao, ngủ đi."

Phong Tín cúi đầu chạm một cái vào môi mỏng đang hé mở của y như chuồn chuồn lướt.

"Dù cho ngươi có muộn thế nào, ta đều ở bên ngươi."

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro