Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vang vọng trong không gian, ánh lửa lập lòe cố gắng gượng chút hơi tàn để chiếu sáng đường đi. Chính xác là Phong Tín đã đi loanh quanh trong cái hang đá này gần nửa canh giờ rồi, linh lực thì lại cũng sắp cạn kiệt nhưng vẫn chưa tìm được Mộ Tình, có điều thay vì tìm được y thì hắn lại tìm ra hơn 10 cái cũi chứa những thôn dân đã được cho là mất tích ở khắp nơi trong cái hang này. Mặc dù hắn khá lo cho y nhưng cuối cùng thì vẫn là quyết định giải cứu cho tất cả nạn nhân trước vì chung quy lại thì đây là nhiệm vụ chính trong công vụ lần này nên sẽ phải được ưu tiên hơn. 

Nói gì thì nói, Mộ Tình là võ thần, là Huyền Chân tướng quân uy vũ được người đời yêu quý nên nếu nói y gặp rắc rối với 1 Lệ quỷ thì quả thật là quá vô lý đi.

Nhưng đến khi hắn tìm thấy cái cũi cuối cùng nằm sâu ở đáy hang thì lại được 1 phen sững sờ.

Bên trong cái cũi đó có 1 đứa trẻ tầm 5-6 tuổi đang say ngủ, trông rất thanh tú mà cũng có phần dễ thương, đôi mắt to tròn nhắm chặt, lông mi đen mướt mềm mại, đôi môi mỏng đỏ hồng hơi mấp máy vài câu nói mớ, cặp lông mày thanh tú hơi nhíu lại, mồ hôi thì thi nhau chảy xuống khắp sườn mặt và trán của đứa bé, trông như nó đang khá khó chịu chuyện gì đó thì phải.

Có điều thứ khiến Phong Tín chú ý không phải là mặt mũi của đứa nhóc trông như thế nào mà thứ khiến hắn quan tâm là y phục của nó đang mặc. Hắc y, giáp trụ, kim quan,.....Con mẹ nó tất cả đều là của Mộ Tình!

-oOo-

Những thôn dân được cứu ra trước đó thấy hắn đực mặt ra nhìn cái cũi nhỏ ở sâu bên trong hang thì cũng tò mò mà vây lại xem. Đúng lúc Phong Tín đang ú ớ không nghĩ ra được lời giải thích nào cho việc tại sao y phục của Mộ Tình tại sao lại ở trên thân người khác thì đứa bé đang liu thiu ngủ trong cũi kia từ từ mở mắt ra sau 1 giấc ngủ dài.

Đối với nhưng nạn nhân khác, khi mở mắt ra mà thấy có 1 kẻ lạ mặt đứng trước mặt có thể nói là đến giải cứu bản thân cùng với 1 đám người khác đang lao nhao phía sau thì sẽ ngay lập tức dập đầu cảm tạ, vui mừng vì thoát được 1 kiếp nạn.

Nhưng đứa bé này thì lại khác, vừa mở mắt ra thì nó đã quăng thẳng cho Phong Tín 1 cái trợn mắt thân thiện khi thấy hắn đang dí sát cái bản mặt của mình vào nó, sau đó lại thờ ơ thu hồi lại cái trợn mắt đẹp đẽ kia lại rồi nói:

"Phong Tín."

"Sao ngươi biết tên ta?"

Phong Tín ngơ ngác hỏi lại với biểu cảm méo mó có chút vặn vẹo của hắn. Hắn là Nam Dương tướng quân, là võ thần trấn thủ phía Đông Nam đấy, hắn cũng chưa từng gặp qua đứa trẻ này thì làm sao nó biết tên hắn? không lẽ nó biết hắn là 1 thần quan rồi?

Đứa bé không chút chần chừ tặng hắn 1 câu chửi:

"não ngươi hôm nay úng nước à?"

".........."

"Ngươi là ai? Sao lại ăn nói với ân nhân của mình như vậy hả?"

Mặt đứa bé càng lúc càng đen lại, nó nói tiếp:

"Ngươi đừng có mà giả ngu, ta là ai không phải ngươ...."

Đứa bé đột nhiên dừng lại, dường như nó phát hiện ra điều gì bất thường. Nó đưa 2 bàn tay nhỏ nhắn của mình lên trước mặt để quan sát rồi lại nhìn xuống chân và cái bộ y phục rộng thùng thình cùng với đống giáp trụ cồng kềnh trên người mình, để lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thèm che giấu.

"Phong Tín."

"hả?"

"Phong Tín."

"Chuyện gì?"

Đứa bé ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta tên gì?"

Phong Tín tức giận trả lời đứa bé, cứ như hắn đang muốn tuôn hết sạch sự nhẫn nhịn mà hắn dành cho đứa trẻ kia nãy giờ ra: 

"Làm sao mà ta biết được?! Đây mẹ nó là lần đầu chúng ta gặp nhau! là lần đầu đấy!! ta thao! ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy!!"

Đợi mãi không nghe được câu trả lời nào, hắn cố gắng kìm nén cục tức trong người bằng suy nghĩ không nên bắt nạt con nít rồi nở 1 nụ cười hết sức miễn cưỡng hỏi nó:

"Còn nữa, nhóc con, ngươi tên gì?"

Đứa bé trầm mặc 1 lúc rồi đáp lại hắn với âm lượng cực nhỏ, nếu không phải là người có thính giác tốt như Phong Tín thì chỉ sợ là có nói lại thêm 100 lần nữa vẫn chưa nghe được:

"Mộ Tình."

Hắn nhìn đứa nhỏ 1 chằm chăm 1 hồi rồi mới mở miệng ra đòi chứng cứ:

"Bằng chứng?"

Đứa bé đen mặt lườm hắn, tay thì triệu Trảm Mã đao ra rồi chĩa thẳng mũi đao vào mặt hắn. Phong Tín nhìn thanh đao dài 9 thước kia bị 1 thằng nhóc 5-6 tuổi cầm như đồ chơi liền không nhịn được mà cười lớn.

"Phụt..há há không ngờ tiểu tử nhà ngươi cũng có ngày hôm nay hahaha!!!"

Mộ Tình im lặng mím môi nhìn hắn với bản mặt đỏ bừng vì xấu hổ và căm phẫn rồi kích động vung đao tấn công.

"Con mẹ nó còn không phải do ngươi bất cẩn không để ý con rắn con kia đang đến gần ta sao?! Mẹ kiếp giờ ta thành ra như vậy thì ngươi còn dám chường mặt ra đây để cười ta à Cự-Dương-tướng-quân?!!

Phong Tín đang ôm bụng cười lăn lộn trên đất thì lại lọt vào tai 4 từ cuối, hắn đen mặt gào lên cãi lại:

"Ta thấy ngươi bị xà yêu kia bắt đi nên mới lo lắng mà lao theo để cứu ngươi, khi tìm được thì lại thấy Quét-Rác-tướng-quân ra nông nỗi này thì sao có thể không cười?"

Mộ Tình căn bản không nghe lọt tai được câu nào của hắn thì chợt khựng lại, y gằn từng chữ:

"ngươi-lo-cho-ta?"

Phong Tín giờ mới nhận ra mình vừa nói gì trong lúc kích động liền lắp bắp cãi lại:

"N..Ngươi nghe nhầm rồi!!"

Nói xong hắn quay người chạy 1 mạch ra khỏi hang đá, vừa chạy vừa suy nghĩ về những gì mình đã nói lúc nãy. Kể ra hắn cũng hên, nhờ có làn da bánh mật này nên y mới không nhìn thấy những vệt đỏ trên mặt hắn. Nghĩ xong hắn lại càng thêm rối bời nên đành tiếp tục tăng tốc, bỏ lại Mộ Tình và đám người đang ú ớ không hiểu chuyện gì phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro