Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình đau đớn ôm gáy, vài ba tên bu lại, thở dốc nói chuyện.

Tên thứ nhất:" Tên này bị điên à, phần mộ nhà nó hay sao, con mẹ nó, trầy cả mặt"

Tên thứ hai:" Có nên gọi Phong công tử đến đây không, đây là đất của nhà huynh ấy"

Minh Hạ:" Gọi? Gọi đến làm gì? Đám các ngươi muốn bị trách phạt à, cha hắn nổi tiếng thương dân. Chúng ta đánh nhau với tên này, dù cho có nói là hắn gây sự trước, vẫn là chúng ta dẫm lên phần mộ chết tiệt kia"

Tên thứ hai:" Thế bây giờ phải làm sao, hay...hay là giết-"

"Các ngươi muốn giết ai?"

Phía xa, hướng phía Đông Nam, lại có một đoàn người nữa đi tới. Lần này, dẫn đầu là một người trông có vẻ như có uy quyền khá lớn. Hắn ta từ từ tiến lại, ánh mắt lướt qua bọn công tử kia, sau đó là nhìn lại Mộ Tình đang gục đầu, ngồi bệt trên đất, một tay y ôm gáy, tay còn lại chống trên đất.

Minh Hạ:" Phong..Phong Tín..."

Phong Tín:" Ha, con mẹ nó, các ngươi còn dám gọi tên ta, lũ ngu xuẩn"

Tên thứ nhất:" Phong công tử...là, là tên này gây sự trước"- hắn ta chỉ tay vào Mộ Tình, sau đó chỉ tay về phía hai phần mộ:" Bọn ta chỉ dừng lại nghỉ chân, ngồi trên 'gò đá' kia. Thế mà tên điên này xông lại, gây sự trước"

Vài tiếng đồng tình vang lên, Phong Tín nhìn lại Mộ Tình. Y bây giờ là đang nổi cáu, gì mà gò đá chứ, trên mộ phụ mẫu ta có khắc tên đàng hoàng.

Phong Tín nghiêm giọng:" Ồ... có thật như bọn chúng nói không?"

Mộ Tình lắc lắc đầu.

Phong Tín:" Thế thì sự việc ra sao?"

Mộ Tình nhìn quanh tìm người trông có vẻ là có mang giấy bút theo người, y nhìn quanh, cuối cùng là Mộ Tình đứng lên, tiến lại gần tùy tùng của Phong Tín, tùy tiện lấy trong túi hắn ra cuộn giấy, sẵn lấy luôn cây bút. Tùy tùng này, là một quan văn dưới trướng Phong Tín.
Sở dĩ Mộ Tình biết người này có đem giấy bút, là vì bên ngoài túi y có vết mực chảy ra, thấm đen một mảng. Y thuận tay chỉ chỉ cho người nọ thấy vết mực đổ, sau đó quay sang cầm bút lên.

Mộ Tình viết:' Bọn chúng ngồi tự tiện ngồi lên trên mộ của phụ mẫu ta, còn nói là sẽ phá mộ. Ta chỉ xông ra ngăn bọn chúng'

Phong Tín:" Ngươi không nói được à?"

Mộ Tình gật đầu.

Phong Tín:" Thế thì đó là phần mộ của phụ mẫu ngươi?"

Mộ Tình lại gật đầu.

Phong Tín:" Là bọn họ sai trước?"

Mộ Tình lại gật gật đầu.

Phong Tín:" Thế ngươi tên gì?"

Mộ Tình mém chút nữa gật đầu, y viết:" Ta họ Mộ, tên Tình"

Phong Tín:" A....là Mộ Tình sao, tên hay. Trời đã xế, ngươi cứ việc về nhà đi, bọn chúng....ta sẽ xử tội thích đáng"

Mộ Tình chần chừ đôi chút, dường như muốn nghe cái tên  "Phong công tử" này ban ra hình phạt. Phong Tín tưởng y bị thương ở chân, liền bế xốc y lên, vác.lên.vai mà trở lại ngựa.

Mộ Tình hoang mang, y đập đập lưng Phong Tín, ý là thả xuống, không thả thì nhà mi thổ huyết. Mộ Tình liền dùng ngôn ngữ hình thể với vị quan văn đang đứng bên cạnh.

Quan văn:" Phong công tử...hình như người này-không không, là Mộ công tử muốn hỏi người phạt bọn họ thế nào..."

Phong Tín hơi chần chừ:" À....ta sẽ giáng chức, tống họ ra khỏi thành, còn chống đối...thì lăng trì"

Mộ Tình sốc, y im lặng một lúc, hình phạt này, chẳng phải là đẩy bọn họ từ trên đỉnh cao rơi thẳng xuống vực sao? Đã thế còn lăng trì, đùa ta à? Cái tên này nói mà không biết suy nghĩ, bộ hắn có vai vế lớn lắm ư, cái mồm ăn mắm dặm muối.

Phong Tín không nói không rằng, nhìn sắc mặt của mấy tên công tử dần dần tái mét lại, thẳng thừng lướt ngang qua. Phong Tín cứ thế mà tiến về khu chợ nằm dưới thành Bắc Phong.

Chợ thì đã tan, đường xá vắng tanh, bây giờ có muốn tìm người đưa Mộ Tình về nhà cũng không được. Phong Tín nghĩ ra một kế hay, nói:" Hay là....ta đem ngươi về, bây giờ trời cũng chuyển tối, ngươi cũng bị thương, để ngươi ở đây...à hem, cũng không tốt"

'........'

Quả là kế sách thâm hậu, chốn hậu cung của Hoàng đế cũng chưa từng nghĩ ra kế sách nào nhanh-gọn-lẹ đến thế.

Mộ Tình tức tới hộc máu, bản thân y chỉ muốn về nhà, đi theo cái tên chết tiệt này làm cái gì. Y đấm đấm vào lưng Phong Tín vài lần, hắn lại tưởng y đồng tình, tiếp tục cưỡi ngựa quay về thành Bắc Phong.

Quan văn, các tướng sĩ, mấy con ngựa:" Đồ ngốc"

_________
Có sai chính tả thì hú tôi một tiếng, cũng gần 1k chữ, khá tốt=))) viết tùy hứng, sẽ có thêm OC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro