Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát Thanh đang chật vật chặn lại cái mồm chuẩn bị chửi đổng lên của Minh Trì, ả Thường Xuân thì vẫn đang mon men lại gần Phong Tín, ra sức nũng nịu với hắn.

Nguyên do ả làm như vậy, tất nhiên là vì tầm mắt của nữ nhân tầm thường này đã liếc thấy Mộ Tình đang đứng ở góc phòng.

Ả nghĩ rằng, Mộ Tình được đưa đến đây vì Phong Tín mê sắc, mê đẹp. Nên đồng thời ả cũng cho rằng Mộ Tình là nữ nhân của Phong Tín. Ả không nhìn ra y là nam nhân.

Mộ Tình hiện giờ chỉ vận sơ sài bộ hắc y mỏng tang, khoác bên ngoài là cái áo to tướng, tất nhiên là không có gì để khoác cho đỡ lạnh nên y đã lén mượn của tên Phong Tín.

Cái áo của Phong Tín đã che gần như là hoàn toàn thân trên của Mộ Tình. Thân hình y thì gầy, da thì trắng, khuôn mặt dễ hút ánh nhìn, lại còn xõa tóc. Đích thị là mỹ cảnh nhân gian được gom nhỏ lại.

Ả Thường Xuân cứ mãi đinh ninh rằng người trước mặt ả là nữ nhân, nên từ nãy đến giờ ả cứ ỏng ẹo bên cạnh Phong Tín, ả muốn 'nữ nhân' kia phải ghen.

Tất nhiên, cá chạch họ Thường và cái tên Phong Tín kia, ở trong mắt Mộ Tình, chính là đang làm trò cười cho thiên hạ xem.

Thử nhìn xem, một nữ nhân ăn vận không thanh tao - cứ uốn éo bên một nam nhân anh dũng nhưng khuôn mặt đã không khôn mà còn tái xanh nữa thì....quả là đặc sắc.

Bát Thanh nhìn thấy Mộ Tình đứng ở góc mà mừng không kịp. Tay trái che miệng Minh Trì, tay phải vẫy vẫy Mộ Tình.

Mộ Tình thấy Bát Thanh thì liền bước tới, y huơ tay:' Từ nãy đến giờ có việc gì? Sao ngươi lại che miệng người này thế?'

Bát Thanh liếc nhìn Thường Xuân, sau đó nhìn lại Phong Tín đang tái xanh từ từ, cuối cùng vẫn chọn nhìn Mộ Tình cho đỡ đau đầu đau mắt. Y thì thầm nhỏ nhỏ:" Mộ công tử, tốt nhất đừng nên chọc giận nữ nhân trên kia, tại sao ngươi lại ra đây giờ này chứ? Cứ để xíu nữa cũng được mà"

Mộ Tình:' Nhưng, ta đói '

Bát Thanh:"...."

Minh Trì từ nãy giờ cứ bị che mồm, không nói được gì, uất ức mà nhẹ nhàng gỡ bàn tay thanh mảnh của Bát Thanh ra, nhanh nhảu kể hết sự việc từ nãy đến giờ, thêm chút nước tương cho tròn vị.

Thế mà hắn lại quên kiểm soát âm lượng!

Sảnh thì ít người, quanh quẩn nãy giờ chỉ có vài người bọn hắn và hai thị vệ đứng trước sảnh, sáng nay không phải họp bàn xét công văn nên chỉ có vài người.

Quay trở lại vấn đề chính, Thường Xuân nghe có người nói xấu mình thì nổi giận, quát to:" Ngươi ngụy biện cái gì, ai tự tiện? Đừng có mà vu oan cho ta! Phu nhân thích vào thăm quân phu của mình lúc nào mà không được?"

Minh Trì:" Này này này này, ngươi to tiếng cái gì? Ta mà nói thì chỉ có đúng sự thật"

Thường Xuân ngày càng tăng âm lượng:" Hay cho tên thị vệ ngu xuẩn không đáng đồng tiền bát gạo như ngươi, dám ăn nói như vậy với ta?"

Mình Trì bắt đầu nổi nóng, bàn tay nắm chặt lại, oang oang mà cãi:" Ngươi, ngươi nói gì cơ? Ta là quan võ, không phải thị vệ!" Đoạn cãi tiếp:" Ngươi đừng tưởng ngươi là nữ nhân nên ta không dám làm gì ngươi!"

Thường Xuân tức không nói nên lời, chuyển đối tượng sang Mộ Tình đang đứng ở phía dưới, run run chỉ tay về phía y:" Ta, ta hiểu rồi. Các ngươi là vì ả câm kia nên mới nói ta thế đúng không? Hay, hay lắm"

Thường Xuân thấy không có ai nói, lại tiếp tục :" Này, ả câm kia, ngươi tự cho rằng mình có sắc nên mới ngạo mạn, có đúng không? Cái tên thị vệ đằng kia cũng là do ngươi dụ hoặc, đúng không?"

Sau đó, Thường Xuân lại nói nặng nói nhẹ Mộ Tình. Nào là vu oan cho y đủ thứ chuyện, nào là nói bản thân ả không có tội, Minh Trì và Bát Thanh tức mà không dám nói.

Phong Tín đang lơ mơ, nghe đến đoạn ả Thường Xuân đổ tội cho Mộ Tình, liền bật tỉnh dậy.

Phong Tín:" Con mẹ nó! ngươi im lặng chút thì chết à nhà họ Thường"

Hắn bất bình, gân xanh nổi lên . Một bên là hai người bạn từ nhỏ, một bên là Mộ Tình vô tội, họ đáng để bị nhục mạ dưới miệng mồm của một nữ nhân không đứng đắn ư?

Sảnh lớn trong phút chốc, chìm trong khoảng không lặng tiếng. Không ai dám thở mạnh, chỉ còn lại tiếng soạt soạt kéo áo của Mộ Tình vì tay áo bị tuột.

Phong Tín thấy Mộ Tình loay hoay kéo tay áo, trong lòng như đỡ được chút phiền muộn, phất phất tay kêu người đem Thường Xuân về Thường phủ. Ả cứ la hét khắp hành lang.

Thường Xuân:" Các người rồi sẽ biết!
Thúc thúc ta rất lợi hại, ông ấy sẽ đến tìm các ngươi!"

Đau đầu chết đi được!

Phong Tín day day mi tâm, đoạn, lại nói:" Bát Thanh, từ giờ trở đi, cấm xét duyệt bất kì nữ nhân nào"

Bát Thanh hoàn hồn:" Rõ"

Phong Tín:" Minh Trì, bây giờ ngươi và Bát Thanh tiến đến Thường phủ, bảo họ dọn đồ rồi cuốn gói ra khỏi đây, phát chút tiền của"

Minh Trì:" Rõ"

Phong Tín lại đưa mắt về phía Mộ Tình, khó khăn cất tiếng:" Tên câ- Mộ, Mộ Tình, ngươi đói rồi đúng không? Ta và ngươi dân dã một xíu, trực tiếp xuống phòng bếp vừa nấu vừa ăn luôn vậy, haha..."

Mộ Tình vì hắn (?) mà bị vu oan, ai mà không khó xử....

Mộ Tình chỉ biết gật gật đầu, khó hiểu nhìn Phong Tín đi trước, sau đó, không biết nghĩ cái gì mà trợn mắt lên khinh bỉ.

Phong Tín đột ngột ngừng lại, nghi hoặc quay ra sau hỏi Mộ Tình:"....Hình như, ngươi vừa mới trợn mắt, có đúng không?"

Mộ Tình thán phục cái con mắt sau đầu hắn rồi!
_________

Hai người Bát Thanh và Minh Trì ung dung đi đến Thường phủ, cốt là dọn cho ả nữ nhân kia xéo ra khỏi thành Bắc Phong.

Minh Trì cất tiếng trước:" Này Bát Bát, ta hỏi ngươi, nam nhân vừa nãy là ai, ngươi biết à?"

Bát Thanh:" Ngươi không biết à? Người mới nãy là Mộ công tử, hôm qua được Phong công tử đưa về"

Minh Trì xoa xoa cằm:" Ồ....dung mạo của Mộ công tử mà ngươi nói a, cũng đẹp đấy chứ. Da của y cũng trắng"

Bát Thanh hì hì cười, nụ cười rực lên tia nắng, ánh mắt mang vẻ dịu dàng, nhìn Minh Trì mà nói:" Đúng a, Mộ công tử trắng thật đấy"

Minh Trì:"........"

Minh Trì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Bát Thanh một hồi, chẹp miệng một cái, tầm mắt đảo sang phía khác, bên gò má điểm chút sắc đỏ, nói:" Nhưng, nhưng ta thấy trắng như ngươi là được rồi Bát Bát, như bánh bao mềm mềm ấy...."

Bát Thanh nghe không rõ, liền hỏi:" Ngươi nói gì cơ?"

Minh Trì hơi hoảng, chật vật bước nhanh hơn một xíu:" Không, không nói gì cả. Ngươi đi nhanh lên"

Bát Thanh vội vã chạy theo. Y vẫn không hiểu a, cái tên này chạy nhanh như thế để làm gì.

Hay là hắn vừa mới nói xấu mình? Hắn nói mình mập đúng không?

______________

Sai chính tả thì hú tôi nha.

Thật ra ban đầu tôi định viết như thế này:

Bát Thanh trừng mắt:" Ngươi nói gì cơ? Ý ngươi là ta mập á hả"

Nhưng mà thôi, Bát Bát đâu có đanh đá đến thế.....
Mà biến chương này có vẻ ít, lần sau phải tăng lên.
Phần sau Tạ Liên và Hoa Thành sẽ tái xuất giang hồ, muahahaha khụ khụ khụ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro