1. Trộm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Los Angeles hào nhoáng được phủ bởi màn đêm kì áo, nhưng tiệt nhiên vẫn không thể che đi sự sầm uất ở thành phố này

Tiếng nhạc disco cùng những ánh đèn club chiếu mọi nơi phía bầu trời đen, nhưng sự quy nga đó cũng đi đôi với số lượng tội phạm nhiều đến vô kể, cứ hàng ngày dù là sáng hay đêm thì người dân cũng đều nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi lướt nhanh trên đường, đến độ họ xem đó là lẻ thường

" Clack " Tiếng tủ sắc được mở khoá thành công rồi từ từ mở ra

Bàn tay diễm lệ thò vào bên trong lấy thứ đồ vật lấp lánh được cẩn thận cất kỹ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như lông vũ nhẹ tênh ở giữa trời yên tĩnh

" Vương Miện Emerald and Diamond Tiara, đã từng thuộc sở hữu công chúa Katharina Henckel von Donnersmarck quả là không phải là thứ có thể xem nhẹ "

" Nhưng như thế họ chỉ chốt đấu giá của lão Bussimit 30 triệu đô, lọt vào tay đám ngu xuẩn này thì thứ này vẫn không nên ở đây "

Giọng nam đứng dựa vào tường khẽ liếc nhìn chiếc vương miện mà cô gái kia đang ngắm nghía, xem đủ mọi góc cạnh. Anh ta từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cô hớt lấy chiếc vương miệng xoay đều trên ngón tay như một món đồ chơi

" Louis, tôi nghĩ cậu nên nghiêm túc một chút, thứ này có chày xước gì lão chủ lại bắt đền tôi "

Cô gái diện từ trên xuống chỉ toàn đen, phần thân áo còn có chút lấp lánh sành điệu liền cao giọng đi đến giựt lấy chiếc vương miện đang bị anh ta chơi đùa

" Rời khỏi đây thôi "

Anh ta trong chốc liền nghiêm mặt

Cả 2 từ bên trong chạy thẳng ra phía cửa sổ lớn được mở sẵn, phóng vụt ra giữa trời đêm tối hảo huyền. Rơi tự do từ trên cao xuống, họ không chút lo lắng còn hú hét lên thích thú

Cách mặt đất chẳng còn bao nhiêu, cả 2 liền rút một cây súng nhỏ bắn lên trên, từ họng súng 1 dây cáp chắc chắn được bắn lên bám chặt vào tường kéo lực lại giúp họ an toàn đáp đất

" Lisa cô quả nhiên luôn âm hiểm như vậy, biết họ sẽ kiểm tra lại máy quay an ninh liền gọi tên con trai của lão Kim, xem ra cậu ta phải bóc lịch sớm khi vừa tròn 20 rồi, haha " Anh ta vừa vào ghế lái vừa cười khoan thai

" Bam Bam, Dù gì thứ này ông ta lấy đều bất hợp pháp, nên nhiêu đây cũng đủ làm cả họ nhà ông ta thất thoát hơn cả nửa tài sản, cậu con đích tôn cũng sa cơ lạc nghiệp. Biết sao bây giờ, quy tắc tôi luôn như thế mà" Cô gái tên Lisa cười thoáng đảng, thong thả vào ghế phụ cài dây an toàn vào, tiếp tục đưa lên tầm mắt mân mê đồ quý

Trên con đường rộng lớn của LA, chiếc xe Koenigsegg phóng như muốn xé toạc cả bầu trời đen hiu quạnh như thể đường này chính họ làm chủ

" Haha, cái đáng cười nhất của lão Bitssimit chính là khoe khoang với cả giới kinh doanh rằng hệ thống chống trộm của ông ta luôn tối tân nhất, nào ngờ chỉ trong vài phụt đã bị tôi càn quét, cô nói xem ông ta sẽ vui thế nào đây? "

BamBam cười khanh khách, đắc chí

" Anh cũng nên khiêm tốn một chút, trong đó còn có phần tôi " Lisa nhẹ nhàng đặt chiếc vương miệng lên đầu ngắm nghía mình qua chiếc gương chiếu hậu

Chiếc xe vụt nhanh trên con đường thẳng tấp, liên tục qua lại né những chiếc xe khác trên đường. Từ đằng sau, vang vọng đến tiếng còi hú inh ỏi của sát, Lisa liếc mắt nhìn gương chiếu hậu bên phải, lắc đầu ngao ngán

" Chó săn đuổi đến rồi "

" Bọn lì lợm, nếu bám theo thì phải cho nó xương chứ nhỉ? " Bam Bam cười mép, chân anh ta đạp ga mạnh hơn

" Yêu cầu người lái biển số XYZ9127, mau giảm tốc độ và tấp xe vào lề ngay lập tức. Tôi xin nhắc lại người lái xe biển số XYZ9127 mau giảm tốc độ và tấp xe vào lề ngay lập tức "

1 viên cảnh sát nói vào chiếc bộ đàm nhỏ, từ chiếc bộ đàm liên kết với loa ở trên nóc xe, phóng to âm thanh

BamBam hoàn toàn nghe thấy mà không phản ứng gì như đã quen với điều đó. Anh liếc nhẹ qua gương chiếu hậu, chân liền đạp phanh. Chiếc xe đang ở tốc độ cao dần chậm lại, trong chốc những viên cảnh sát đã đuổi kịp đến đuôi xe

Anh hạ cửa xe xuống, Lisa đưa nửa người ra ngoài mặt bịt kín chỉ chừa đôi mắt ánh đào

" Tặng cho tụi bây đây, chia nhau mà ăn đừng tranh giành nhé "

Cô quăng 4 trái bom xuống phía dưới đường ngay chân bánh xe của bọn cảnh sát rồi liền cười khách khí trở vào trong

Những chiếc xe cảnh sát bị cô làm cho sợ hãi, nhanh chóng đạp chân phanh thắng xe lại, ai nấy cũng bỏ xe chạy xa ra, bởi quả bom đã dính chặt vào những lốp bánh xe chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ nổ ngay

" Đoàng "

Tiếng bom nổ rúng trời ở khu vực đó cùng làn khói hồng dày đặc bao phủ hết mọi thứ xung quanh bán kính chừng 10 20m

Làn khói hồng ấy dần dần tan đi, những tờ tiền chậm rãi nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống trước mặt họ, ngước lên nhìn mới biết rất nhiều tờ tiền đô đang lũ lượt đáp xuống lả lướt trên mặt đất

1 viên cảnh sát nhặt 1 tờ lên xem thì phát hiện chúng chỉ là giả, những tờ tiền đô đều có kí hiệu LS, anh ta tức tối vò nát chúng ném đi nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết trơ mắt nhìn chiếc xe đua vụt bay xa tít

Cuối cùng BamBam và Lisa dừng lại tại một địa điểm khá vắng phía trước xe là một cổng lớn được cài đặt kiểm duyệt

Anh đạp chân ga từ từ tiến tới, máy quét được tự động đưa tới quét qua mặt anh và cả biển số xe

Tiếng " Ting " chấp thuận báo lên, cánh cổng to lớn ấy mới từ từ mở ra 1 đường hầm sâu, cả 2 không hề sợ hãi mà lại rất nhàn rỗi tiến vào

Đến khi chiếc xe cập vào 1 bên thang máy, Lisa lúc này mới thể hiện sự căng thẳng trên nét mặt

" Anh ở đây, tôi lên đưa thứ này cho lão chủ, sẽ ra ngay"

" Được, nhớ cẩn trọng "

Lisa khẽ gật đầu rồi rời khỏi xe

Thang máy nhanh chóng đưa cô lên tầng cao nhất của nơi này. Khi thang máy vừa mở ra thì chính là 1 đại sảnh to lớn, xung quanh được trưng bày bởi những vô số đồ giá trị mà họ đã lấy được, Lisa tiến vào chiếc cửa ở cuối đại sảnh

Vừa bước vào cô đã quen với cái không khí yên tính đầy lạnh lẽo này của người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế tựa xoay lưng về phía cô

" Ông chủ, tôi mang về rồi " Lisa lạnh lùng không hề tỏ ra sợ hãi

Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể hoàn toàn nghe thấy tiếng thở nhẹ ra của người ngồi đằng ghế, chiếc ghế lớn từ từ xoay lại, một người trung niên chỉ với độ tuổi 30 hơn 1 chút, mặc vest lịch lãm khuỷ tay chóng bàn, 2 tay đan vào nhau tạo ra tư thế nhìn vào liền quyền lực hơn cả

" Rất tốt, sau bao nhiêu năm cô vẫn chưa bao giờ làm tôi thất vọng, quả nhiên là tôi nhìn không sai người, ha ha " Hắn cười nhẹ dương oai với câu nói của mình

" Nhưng có lẽ lần này tôi làm ngài thất vọng rồi, Jason"

" Hửm? "

Lisa từ từ tiến tới chỗ bàn người có tên Jason cẩn thận đặt chiếc vương miệng sáng bóng xuống bàn, lúc này mới có thêm chút điểm nhỏ làm căn phòng có chút màu sắc

" Đồ của ngài. Sau phi vụ này tôi xin được rút "

Giọng cô đầy cứng rắn, nhưng vì câu nói ấy mà đôi mày Jason cau chặt lại đầy căng thẳng

" Cô nên nhớ, người nhặt cô về là ai, người nuôi lớn cô là ai. Đừng uống nước rồi không nhớ nguồn như thế chứ Lalisa "

Hắn ta dựa lưng vào ghế mặt bất mãn nhìn cô, kiên nhẫn đợi câu trả lời

" Tôi biết, tôi vẫn luôn nhớ. Nhưng với số phi vụ tôi làm cho các người cũng để để trả lại toàn bộ ân xá các người cho tôi, à! Còn có chút dư "

Lisa miệng nhoẻn cười đắc chí, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên Jason đang thư thoả trên ghế lớn

Hắn sau cũng rất nhanh chóng thay đổi từ vẻ bất mãn thành cái mặt đầy toan tính, nhướn đôi mày kiếm chề môi khâm phục sự  tự tin của cô, theo sau là nét cười khinh miệt

" Nếu cô nghĩ tôi để cô rời khỏi đây bình an vô sự thì có vẻ hơi khinh thường tôi nhỉ? Jason tôi có cứu thì sẽ có giết... Cô rời khỏi đây được thì những ngày sau, tôi không chắc cô sẽ an toàn yên lành sống "

" Tôi biết, kiểu gì các người cũng sẽ bám theo như những con đỉa hút máu tôi, nên đã sớm có dự tính... Vậy nhé, ông cũng mau chạy đi cảnh sát đuổi cũng gần tới rồi"

Lisa nói liền quay người ung dung rời đi, khi đó 1 con chíp được cố búng lên trên không, đáp xuống trước bàn Jason

" Là định vị"

Ngay lúc đó tiếng xe cảnh sát vang lên bao trùm tứ phía của toà nhà lớn

" Lalisa Manoban... tốt nhất trốn cho kỹ, tôi tìm được cô chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thây cô." Hắn tức giận đập bàn

Bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa, từng lời hắn nói cô dĩ nhiên nghe nhưng là không để tâm. Chạy xuống chỗ BamBam đứng đợi, tới nơi liền nhảy vọt lên xe. Anh nhanh chóng đạp ga phóng đi, thoát ra bằng cửa sau toà nhà nơi cảnh sát không biết đến

" Hẳn sau hôm nay tiền săn cô sẽ tăng mạnh nhỉ? "  BamBam nửa nghiêm nửa đùa liếc nhìn cô

" Tên Jason đó là kẻ cố chấp, nếu 1 ngày tôi không giết ông ta thì ông ta cũng sẽ giết tôi "

Cô nói những câu như vậy với vẻ mặt rất bình tỉnh, nghe qua đã biết Lisa cô là người kiêu ngạo thế nào rồi mặt vẫn luôn hất lên trên chưa bao giờ cuối đầu trước 1 ai, dù bản thân không phải là 1 tay to mặt lớn nào đó trong hắc bang

Cũng chính vì vẻ yêu kiều, sống có quy tắc đó mà vô số thủ lĩnh trong hắc bang trên thế giới đều muốn 1 ngày sở hửu được cô, để làm gì thì có trời mới biết

Lisa đang chăm chú nhìn những toà nhà cao của LA qua đôi mắt tựa anh đào rực rỡ, như thể mắt có sao. Cô quay nhẹ đầu nhìn BamBam đang cẩn trọng lái xe, hỏi: " Anh sẽ bay về Seoul luôn chứ? "

" Nah! Tôi còn rất nhiều việc phải làm, huống hồ... em gái tôi mất tích còn chưa tìm thấy " Nói đến đây nét mặt BamBam lại thoáng đượm buồn

" Con bé ở đâu đó sẽ ổn thôi "

Cô cười tươi vỗ vai coi như an ủi cậu ấy

Đoạn đường từ đến sân bay vô cùng ổn thoả, cậu thả cô ở cổng chính của sân bay quốc tế LA, khi đó cậu còn hạ cửa kính nói lời chia ly với cô bạn của mình

" Này Lisa! Hy vọng tôi có thể thấy cô trên những tờ săn tiền thưởng chứ không phải là ở mồ của cô nhé "

Bam Bam nở điệu cười khách khí trong câu nói toàn vẻ đâm chọt

" Có khi tôi phải đi thăm mồ cậu haha! BamBam tôi chắc chắn sẽ sống và chết trên cái giường ấm áp của mình với đầy nếp nhăn trên mặt "

Lisa đi vòng ra sau xe mở cốp lấy chiếc vali cùng balo của mình, còn nháy mắt với cậu BamBam kia một cái rất thoải mái

"Alright, see you again my friend " Cậu nói xong nhanh chóng rời đi

Lisa nhìn theo chiếc xe cậu dần khuất bóng miệng cong lên một nét hoàn hảo và đẹp đẽ. Song xoay người đi vào bên trong kéo theo sau là chiếc vali lạch cạch trên mặt đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro