Lời đồn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phong Tín rời đi, Mộ Tình lập tức leo lên giường chùm chăn phủ hết cơ thể, đem giấu mình vào trong góc xa nhất, đầu óc không ngừng hoang mang sau những chuyện xảy ra.

Ôi trời đất mẹ ơi, Phong Tín hắn ta vừa mới thổ lộ với y đấy lại còn theo kiểu thổ lộ mà muốn ăn đứm nữa >:(( Mộ Tình phải làm sao đây!? Y chỉ có ba ngày để suy nghĩ và hết ba ngày hắn sẽ lại tới đây đòi câu trả lời.

Mộ Tình cảm thấy hoang mang cực độ và lo sợ về câu trả lời của mình. Y sẽ phải nói sao đây?

" Ta không thích ngươi, thật xin lỗi"

Mẹ nó Phong Tín chắc sẽ quỵt công đức sửa điện Huyền Chân của y mất

" Ta thật lòng thích người, yêu người, muốn ngươi, chỉ cần là ngươi ta sẽ hết lòng"

Ôi thôi, quá sến súa đi? Hơn nữa là sau khi nói câu đó xong Mộ Tình xác định phải ở trong điện Huyền Chân cả tuần trăng mất với cả da mặt y không đủ dày để nói mấy lời như vậy!!!

Đang hết sức đau đầu thì từ ngoài cửa, Mộ Tình nghe thấy tiếng của tiểu thần quan đang bẩm báo

" Huyền Chân tướng quân, điện Linh Văn cho mời ngài tới đó nhận nhiệm vụ"

"Ta biết rồi, ngươi lui đi"

" Vâng"

Sau khi tiểu thần quan lui ra, Mộ Tình từ trong chăn ngồi dậy cả khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và mồ hôi, cố gắng chỉnh trang lại y phục, với tay lấy Trảm Mã đao bảo bối của y rồi nhanh chóng lên đường đi tới điện Linh Văn.

Bên ngoài tất cả thần quan đều trở lại bình thường, không còn ai tụ tập lại xì xầm mỗi khi y đi ngang qua nữa. Quả nhiên tên Phong Tín đó đã nghe lời y nói mà đi hủy bỏ tin đồn. Coi như hắn cũng có tâm đi, Mộ Tình khẽ mỉm cười.

Không lâu sau, Mộ Tình đã đến trước Linh Văn điện, y từ tốn đi vào bên trong nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của y là tiêu diệt con quỷ cấp Lệ ở khu rừng phía Tây gần một thôn nhỏ. Nó đã bắt rất nhiều đàn bà lẫn trẻ em ở khu vực này và đã vô tình bắt trúng thiên kim đại tiểu thư của một nhà quyền quý nọ khiến cha nàng tức chủ nhân căn nhà đó vô cùng tức giận, lệnh cho người tới các miếu Huyền Chân lớn nhỏ khắp nơi cầu nguyện với ý muốn mong thần linh có thể nghe thấy gã mà hạ phàm giúp gã tìm con gái. Mà khu vực đó lại nằm trong vùng cai quản của Mộ Tình nên y phải đi.

Nói chuyện với Linh Văn một hồi, Mộ Tình liền rời đi thì thấy cái tên đã tung tin đồn về y và Phong thì trừng mắt một phen dọa tên đó sợ bay màu rồi mới đắc ý hạ phàm làm nhiệm vụ.

•^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Mộ Tình hiện đang đứng trong khu rừng nơi có con quỷ cấp Lệ nọ, y đảo mắt nhìn quanh nhằm quan sát mấy thứ lạ thường. Cây cối trong đây nếu không chết khô thì cũng không còn lá, bầu không khí u ấm lạnh lẽo đến lạ thường thậm chí lâu lâu còn có tiếng sói ru từ xa xa vọng lại. Mộ Tình nheo mắt, tay đặt lên chui đao từ từ tiến sau vào rừng.

Rừng này có một đường mòn nhỏ đủ cho một người đi, hai bên thì đầy những cây chết khô rơ rụi lá hoặc vài bụi gai còn dính máu khô đỏ đỏ đen đen trông vô cùng khó coi. Con đường này dài miên man không thấy đích đến, chỉ thấy phía trước trải dài vô hạn dẫn vào sâu trong nơi đen ngòm. Mộ Tình khẽ mắng vài tiếng rồi tiếp tục đi, lâu lâu y nghe thấy vài tiếng loạt soạt từ bụi gai kế bên nhưng khi quay lại thì xung quanh im lặng đến mức đáng sợ. Thân là thần quan nên Mộ Tình không cho phép bản thân cảm thấy sợ hãi, chỉ nhăn mặt nheo mi mà tiến về phía trước mong tìm được hang ổ của con quỷ đó.

Sau một hồi đi thì con đường mòn biến mất, Mộ Tình đành phải dựa vào sức bản thân tìm đường nhưng khi định bước tiếp thì y nghe thấy phía bên trái có tiếng khua chiêng vang vang từ xa cùng với ánh lửa mập mờ không rõ. Mộ Tình đi tới nơi đó xem xem có gì thì phát hiện một đoàn quỷ nhỏ ăn mặc luộm thuộm đầu tóc phủ quá nửa mặt, tay đang cầm chiêng gõ liên hồi ca hát khó nghe vô cùng. Phía sau bọn chúng là những cô gái tầm khoảnh 20-22 tuổi đang khóc lóc xin tha, còn có người quần áo dính đầy máu đầu tóc bù xù miệng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Dường như những tên quỷ nhỏ này đang đưa những cô gái mà chúng bắt được tới hang ổ của tên quỷ Lệ kia. Mộ Tình thấy thế liền thay một lớp da biến thành một cô gái thân hình mảnh khảnh với đầu tóc búi gọn lẻn vào trong đoàn người, phối hợp la hét khóc lóc mà giấu đi thân phận.

Hồi sau, Mộ Tình nghe thấy một tên quỷ nhỏ khẽ lớn giọng với bọn họ

" Các ngươi im lặng chút, chúng ta gần tới nơi của đại vương rồi, nếu như không mau im lặng ta liền cắt cổ!!

Các cô gái nghe như vậy liền im lặng chỉ dám phát ra tiếng khóc thút thít. Mộ Tình thấy vậy cũng ngậm miệng theo, y ngước đầu nhìn xung quanh thì thấy nơi này đẹp hơn khu rừng hồi nãy bọn họ đi qua rất nhiều. Những hàng cây đung đưa trong gió với những tiếng chuông kêu 'leng keng' mỗi khi va vào nhau, tiếng chim hót, bướm bay lượn khác hoàn toàn với tiếng sói tru trong khu rừng kia. Hơn nữa dưới chân bọn họ là một con đường mòn được lát gạch vô cùng sạch sẽ với hai bên là những bụi cây trái mọc chen chúc nhiều không thể tả.

Mãi mê ngắm cảnh, Mộ Tình vô tình đâm vào người đang đi trước y, cố gắng điều chỉnh gương mặt cùng giọng nói, Mộ Tình khẽ lên tiếng xin lỗi người nọ. Cô gái đó nghe tiếng thì quay ra sau nhìn Mộ Tình khiến y khẽ đơ người.

Cô ta vô cùng xinh đẹp cùng với nước da trắng như tuyết và đôi mắt lấp lánh to tròn như chứa cả bầu trời sao bên trong ấy. Đôi môi chúm chím đỏ mộng cùng hai gò má ửng hồng. Mái tóc đen mun được buộc phía sau tuy hơi rối nhưng không làm mất đi dáng vẻ yêu kiều vốn có. Trang phục và gương mặt tuy hơi bẩn nhưng chung quy vẫn nhìn sạch sẽ hơn những người ở đây, hơn cả Mộ Tình. Dáng người cô gái này vô cùng nhỏ nhắn tựa như một đứa con nít mới chỉ 15-16 tuổi chứ không phải cô gái 20-22 tuổi và cũng chính điều đó làm Mộ Tình không để ý đến cô ta.

Phát hiện Mộ Tình nhìn mình chăm chăm, cô gái khẽ lên tiếng kéo Mộ Tình về với hiện tại

" Cô nương này là người mới sao? Ta chưa từng thấy cô bao giờ"

Giọng nói dịu nhẹ tựa như những tiếng chuông ngân trong gió đem đến cho người ta một cảm giác dễ chịu vô cùng nhưng hiển nhiên Mộ Tình không quan tâm đến điều đó

" Ta vừa mới bị bắt đến đây, tiểu thư có thể cho ta hỏi bọn chúng đưa ta đi đâu không?"

Cô gái nọ im lặng một lúc lâu, rồi mới thở dài lên tiếng

" Chúng đưa ta đến nơi ở của tên quỷ ra lệnh cho bọn chúng. Nếu cô mới đến mà bị đưa đến hang ổ của tên quỷ này thì chắc là người có thế gia to lớn hoặc gì đó đúng chứ"

Nhìn thấy Mộ Tình tỏ vẻ không hiểu nên cô ta nói tiếp

" Vì tên quỷ này chỉ ưa thích những cô gái có diện mạo xuất chúng, xinh đẹp tuyệt vời hoặc tài năng to lớn hay đơn giản chỉ là có gia thế vô cùng hùng mạnh thôi. Hắn sẽ dựa theo tin đồn mà đi bắt những cô gái có đặc điểm đó rồi đem đi nhốt ở những nơi khác nhau trong rừng, sau một khoảng thời gian thấy cô ta đúng với tin đồn thì cho giải về hang ổ chính còn nếu không thì giết không tha. Ta cũng là người bị nhốt ở một trong những nơi đó, ta chưa bao giờ gặp cô nhưng cô bảo cô mới đến nên có vẻ cô mang thân phận gì đó khá to lớn nên mới được trực tiếp mang đến đây"

Mộ Tình đã hiểu lí do tại sao những nhà có con gái đẹp hoặc tài năng thường bị bắt hơn là những nhà con gái chỉ mang nhan sắc tầm trung hay không có nhan sắc gì. Vì ngôi làng này khá nhỏ nên cũng chỉ có loại gia đình khá giả thôi chứ không phải gia thế hùng mạnh gì ngoại trừ gia đình của gã giàu có kia, xem ra cô tiểu thư nọ xấu số rồi.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã được đưa đến một hang động to lớn, bên trong hang động tối đen như mực. Hang động im ắng đến đáng sợ chỉ có tiếng gió thổi vi vu từ bên ngoài vào.

Đám quỷ nhỏ áp giải đoàn người vào trong. Đi được một đoạn vào trong thì mới có ánh đèn từ những ngọn đuốc hai bên mập mờ, càng đi thì đuốc đốt càng nhiều soi sáng cả một hang động âm u. Đi thêm một lát bọn họ đã đến một khu vực vô cùng rộng lớn có cái ghế làm bằng đá nằm tít trên đỉnh của một chiếc thang được làm bằng đá nốt. Mà bên trên chiếc ghế kia, có một tên quỷ đầu có sừng đang nằm thảnh thơi nhìn về phía bọn họ nhếch mép cười

" Đại vương, chúng ta đã đem bọn họ về cho ngài rồi ạ!"

Một tên quỷ nhỏ trông có vẻ lớn nhất hướng tên kia cúi đầu khép nép bẩm báo

" Tốt, giải bọn chúng vào ngục ta sẽ vào xem một lát. Vị tiểu thư cành vàng lá ngọc kia có đó không?"

" Bẩm có ạ."

Hắn nghe nói thì càng nhếch mép dài hơn vẫy tay ra lệnh dẫn đi. Đám quỷ nhỏ dạ vâng rồi lại tiếp tục áp giải họ đi vào lối kế bên chiếc cầu thang nọ dẫn đến một hành lang dài rồi vào ngục nhốt người lại. Mộ Tình từ đầu đến cuối im lặng không nói gì, chỉ là một tên Lệ thôi mà có cần sợ hãi đến vậy không? Hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng phách lối, có vài con Hung y từng gặp cũng không kiêu ngạo như con này. Hơn nữa đám quỷ nhỏ của hắn ta cũng quá dơ bẩn đi, đầu tóc luộm thuộm quần áo nhếch nhác khác gì mấy đứa nhóc ăn mày dưới phố chứ? Nếu không biết chẳng ai xem tụi nó là quỷ cả.

Lúc này Mộ Tình lại nhìn chung quanh ngục lao, phát hiện có vô số thiếu nữ bị nhốt ở đây mà đa số đều là những thiếu nữ từ 18-22 tuổi là nhiều. Bọn họ đều bị ép mặc một đồ màu trắng toát từ đầu đến cuối, có vài người thì loang lổ máu hoặc bị dính dơ trông khó coi vô cùng. Mộ Tình định dùng đao chặt đứt mấy cây song sắt trước mặt thì một đám quỷ nhỏ loi nhoi lúc nhúc chạy vào đứng ở những bức tường hai bên cạnh bọn họ, thấy vậy y đành buông tay xuống quay người vào trong. Vì phòng ngục khá lớn nên trung bình sẽ có hai người bị nhốt chung với nhau, Mộ Tình thì bị nhốt chung với cô gái khi nãy. Cô ta trông thật kì lạ, từ lúc bị giải vô hang động đến bây giờ không nói cũng không la chỉ im lặng một cách lạ thường, thậm chí lúc bị đem vô ngục những người khác cũng có phản kháng nhưng riêng cô ta lại ngoan ngoãn tuân theo rồi ngồi vào một gốc nhỏ trong phòng khiến Mộ Tình hoàn toàn không để ý thấy.

" Vị tiểu thư này, cô tên là gì vậy?"

Mộ Tình thấy cô ta không nói nên chủ động bắt chuyện với ý muốn moi ra được thêm thông tin vì nhìn cô ta trông có vẻ hiểu biết hơn mấy người kia nhiều

" Không ai nói cô khi muốn hỏi tên người khác thì phải nói tên mình ra trước à. Chắc một ngồi có tài năng gì đó đi chứ người có gia thế không thể nào kém cư xử đến vậy được"

Mộ Tình nghe xong liền tức giận, mẹ nó ả đàn bà này có vấn đề à, cư nhiên lại nói mấy lời khó nghe như vậy làm gì chứ. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Mộ Tình vẫn cười nhã nhặn

" Xin lỗi, ta tên là..Tình..Tình. Xin hỏi cô tên là gì?"

" Tuyết Nhi, Lâm Tuyết Nhi"

Mộ Tình chưa kịp hỏi tiếp thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, y quay sang thì thấy con quỷ khi nãy đang đứng trước phòng giam của mình. Hắn ta cao hơn Mộ Tình hai cái đầu, ăn mặc có vẻ gọn gàng nhưng vấn đề là gương mặt hắn bị che bởi một lớp mặt nạ trông kinh dị lạ thường. Hắn đứng đó nhìn Mộ Tình với ánh mắt kiêu ngạo rồi cho người mở cửa ngục bước vào trong.

Mộ Tình thấy hắn bước vào liền lùi ra sau vài bước nhưng lại bị hắn bắt lấy cánh tay kéo cả người về phía hắn

" Người ngươi thật thơm đó đàn bà. Nói xem ngươi làm sao có được mùi hương này hả"

Tên quỷ đưa sát mặt hắn về phía cổ Mộ Tình hít lấy mùi hương từ người y nhưng khi mũi hắn định chạm tơi cổ Mộ Tình thì y lại bị một lực đằng sau kéo lại. Sau đó có một giọng nói vang lên che chắn y

" Người ngươi cần tìm là ta, tha cho bọn họ đi!!"

Là Tuyết Nhi, cô ta kéo Mộ Tình lại rồi che chắn trước người y. Lúc này Mộ Tình mới giảm bớt ác cảm về cô.

Tuyết Nhi nhìn tên quỷ bằng đôi mắt căm phẫn, tay trái dang rộng nhằm che chắn cho Mộ Tình phía sau nhưng mà cho dù cô có che như thế nào thì căn bản Mộ Tình đều có thể bị hắn bắt lại một cách dễ dàng vì Mộ Tình cmn cao hơn cô ta cả hai cái đầu!!

Tên quỷ nhìn thấy cảnh trước mặt liền phì cười, lập tức nắm lấy tóc cô kéo lên gần mình mà gằn từng chữ

" Tiểu thư Lâm, ngươi nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao? Ngươi căn bản cũng chỉ là một ả đàn bà có nhan sắc thôi. Phụ thân ngươi cũng vậy cũng chỉ là một tên có tiền phách lối thôi. Ngưng ngay hành động chứng tỏ mình cao thượng đó đi!!

Tên quỷ tức giận ném cô xuống nhưng may thay Mộ Tình đỡ kịp nên không làm đầu đập xuống đất. Tên quỷ cười to rồi bỏ ra ngoài nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi phòng ngục của bọn họ thì liền bị một đao chém đứt tay. Tên quỷ la lên một tiếng lớn tức giận cực độ quay ra sau. Mộ Tình bây giờ đã hoàn toàn trở lại hình dạng ban đầu, y nhăn mày cầm đao Trảm Mã nhìn chăm chăm vào con quỷ trước mặt đang ôm cánh tay bị chém đứt của mình cười đến điên

" Là một tên thần sao haha, ngươi to gan lắm dám lẻn vào đây. Lần này ngươi chết chắc rồi!!"

Tên quỷ lao về phía Mộ Tình một cách điên cuồng, Mộ Tình không nói chỉ nhất đao lên rồi....

•^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Tên quỷ đã bị Mộ Tình đánh cho bầm dập, hồn bay phách tán, còn mấy con quỷ nhỏ thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Mộ Tình lâu máu bắn lên mặt mình rồi quay sang mở cửa phòng ngục cho mấy cô gái ra ngoài. Bọn họ vừa thấy Mộ Tình thì mặt mày đỏ bừng không ngừng cảm ơn y thậm chí có người quỳ xuống vái lạy nhiệt tình. Mộ Tình bảo bọn họ đứng dậy rồi sau đó chỉ đường cho bọn họ ra khỏi hanh về trở lại thôn. Khi đám người rời đi hết thì lúc này Mộ Tình mới thấy Tuyết Nhi đang nhìn mình chăm chăm. Mộ Tình không nói chỉ ra hiệu cho cô ta đi theo rồi sau đó cả hai cùng đám người kia vượt rừng về trở lại thôn

Người thân của những người kia sau khi thấy con gái, vợ của mình trở về thì vô cùng vui sướng, lập tức dắt họ đến miếu Huyền Chân trong thôn vái lạy cảm tạ. Còn cha Tuyết Nhi sau khi thấy con gái trở về liền vui sướng như điên, ra lệnh cho thuộc hạ sửa soạn lại cho cô rồi sau đó cả hai người cùng một đám nô gia trong nhà kéo đến từng miếu Huyền Chân cảm tạ vì đã phái thần quan xuống giúp mình tìm con gái nhưng họ đâu biết chính Huyền Chân tướng quân đã đích thân hạ phàm cứu giúp chứ thần quan nào ở đây.

•^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^• •^•

Sau khi Mộ Tình làm xong nhiệm vụ không tức trở về Tiên Kinh mà đi dạo lòng vòng suy nghĩ về chuyện của y và Nam Dương tướng quân :)) về câu trả lời mà ba ngày sau y phải đưa ra cho hắn.

Mải mê suy nghĩ, Mộ Tình đi lạc vô trong một nơi vô cùng náo nhiệt, đèn đỏ treo khắp nơi, không khí vô cùng quỷ dị. Mộ Tình cảnh giác ngước lên thì phát hiện đa số người ở đây đều mang mặt nạ hoặc mặt mũi kì dị. Mộ Tình đơ ra một lúc, y như thế nào lại đi lạc vô chợ quỷ rồi!!! Đang định rời đi thì bỗng phía sau vang lên một giọng quen thuộc gọi tên mình

" Mộ Tình, đệ làm gì ở đây thế?"

Mộ Tình thầm nghĩ trong lòng, thôi tiêu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro