1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện cổ tích thật sự tuyệt vời nhỉ? Chúng mở ra một thế giới thần tiên nuôi lớn tuổi thơ những đứa trẻ, giáo dục chúng ta bằng phép màu kỳ diệu mà không phải lý thuyết khô khan. Phong Tín yêu những câu chuyện cổ tích vì cái cách nó đã đi theo anh ngày thơ bé, bước vào đời anh bằng giọng nói dịu dàng của mẹ cùng vòng tay ấm áp của cha. Anh lớn lên dưới sự giáo dục, yêu thương từ cha mẹ rồi trở thành một đứa con đáng tự hào. Truyện cổ tích như trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong anh.

Khi Phong Tín còn bé, giờ đi ngủ là thời gian anh thích nhất trong ngày. Cả cha và mẹ sẽ ngồi bên cạnh giường đọc truyện cổ tích cho anh nghe. Và dù đã thuộc nằm lòng chúng nhưng anh vẫn luôn háo hức mong chờ. Điều làm anh ngày đó luôn trông ngóng không chỉ là những câu chuyện mà còn cả cha mẹ anh. Giọng mẹ luôn dịu dàng còn vòng tay cha ấm áp sẽ ôm anh vỗ về cơn buồn ngủ.

Anh rất thích câu chuyện "Nàng tiên cá" và mẹ sẽ luôn chiều theo ý anh mà chọn kể nó. Trong trí nhớ ngày ấy, mỗi lần anh hỏi mẹ tiên cá trông như thế nào thì đôi mắt xinh đẹp của bà sáng lên trong veo hào hứng hệt như đứa trẻ. Bà miêu tả cho anh về sinh vật kỳ bí ấy chân thật như thể đã từng nhìn thấy họ. Nửa người nửa cá, lớp vảy lấp lánh màu ánh sao, những cái vây uốn lượn mềm mại như tơ lụa, gương mặt nhợt nhạt xinh đẹp và đương nhiên không thể thiếu là giọng hát đặc biệt trời ban. Mỗi lần nói đến đây mẹ lại ôm anh qua từ tay cha rồi cất tiếng hát, một bài hát ru anh không hiểu nghĩa nhưng luôn yêu thích. Giọng bà êm đềm tựa như hạt mưa rơi trên cánh hoa, cái vuốt ve chầm chậm cứ thế đưa anh vào mộng đẹp...

Thế nhưng không hạnh phúc nào trọn vẹn. Mẹ anh - người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy đã bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ. Mái tóc dài óng ả bà luôn chăm chút đã từng chút một rời bỏ bà, làn da vốn trắng trẻo hồng hào nay lại xanh xao nhợt nhạt. Những cơn đau dai dẳng và thuốc men đã bào mòn thân xác người phụ nữ tội nghiệp, bà trở nên tiều tụy qua từng ngày. Ấy vậy mà vào những ngày tháng cuối đời bà vẫn luôn cười. Sẽ có những đêm nỗi đau khiến bà khóc than rên rỉ trong giấc ngủ, mắt bà đau nhói khô cạn chẳng thể chảy cả nước mắt nhưng rồi bà sẽ cười, cơ miệng run rẩy cố gắng nặn ra nụ cười trấn an chồng con mình. Vào những buổi sáng khi nhìn thấy ánh ban mai yếu ớt xuyên qua cửa sổ bà cũng sẽ cười, bàn tay trơ gầy sẽ cố gắng nhảy múa cùng tia nắng. Đôi khi anh tự hỏi trong đau đớn tại sao một người dịu dàng đến thế lại phải chịu giày vò khổ sở, vận mệnh quả thực trêu người. 

Và rồi ngày mà anh cùng cha nhận lấy cái lắc đầu bất lực của bác sĩ, ngày mà mẹ anh từ bỏ điều trị cũng đến. Bà nắm lấy tay chồng bằng tất cả sức lực rồi nở một nụ cười, chẳng còn nỗi đau nào đọng lại trong mắt bà. Cha anh hiểu vợ mình muốn điều gì. Gia đình họ lên đường đến bờ biển nhà anh thường ghé thăm, để cả cha và mẹ cùng nhau đứng trên bãi cát ngắm hoàng hôn. Ánh tà dương hệt như tấm lụa cam vàng rực rỡ ai đó giăng ngang trời, dùng ánh sáng của mình ôm lấy biển xanh. Mặt nước lấp lánh như muôn ngàn chiếc gương không ngừng đáp lại người thương của nó đầy yêu chiều. Ngoài khơi xa thấp thoáng vài đốm nho nhỏ không ngừng lênh đênh những chiếc thuyền chài còn bận bịu mưu sinh và cả cánh nhạn biển đang bay nơi chân trời tít tắp... Thu hết mọi thứ trong tầm mắt, hít vào mùi gió biển mằn mặn đặc trưng, mẹ anh nắm tay hai cha con mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như cách con sóng vỗ về bờ cát. Giọng nói êm dịu vì bệnh tật mà đã vắng bóng rất lâu cất lên những lời sau cuối:

"Hai người đừng buồn nhé, mẹ chỉ đang đi đến một vùng biển khác thôi. Một ngày nào đó gia đình chúng ta lại cùng đi ngắm hoàng hôn nhé! Nhưng mẹ mong ngày đó đừng đến sớm quá."

Nói rồi bà siết lấy tay Phong Tín, anh nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm đang từ từ rời khỏi bà. Nước mắt mặn đắng nghèn nghẹn chẳng thể nào giữ lại được, anh gục xuống khóc trong lòng mẹ như ngày còn thơ bé. Tiếng anh gọi mẹ lạc cả đi nhưng chẳng thể nào ngăn sinh mệnh trượt dần của bà. Và rồi những gì anh còn nhớ là nụ cười hạnh phúc khi bà nói yêu hai người.

Sau ngày hôm ấy cha anh như mất đi cả nửa đời mình, mái tóc ông bạc trắng đi nhiều, đuôi mắt hằn thêm dấu chân chim khi sâu trong đôi mắt là niềm đau không thể nào chôn giấu. Ông chuyển nhà về vùng biển ấy, tự tay sửa sang cho người vợ yêu dấu một căn phòng hướng ra biển. Mỗi ngày sau khi đi làm về ông lại vào đó ngồi ngắm nhìn hoàng hôn cùng vợ. Còn Phong Tín khi ấy chỉ vừa bước vào cấp ba, nỗi đau mất mẹ làm anh thu mình lại so với bạn bè cùng trang lứa. Mỗi lần nhìn họ có cả cha lẫn mẹ tham gia vào các hoạt động anh chỉ có thể siết chặt tay cha mình. Mỗi khi nhớ mẹ anh sẽ đi dạo dọc theo bờ biển, để chân trần tiếp xúc với nước biển lạnh giá, cảm nhận con sóng hệt như bàn tay mẹ ôm ấp. Có lẽ anh đã hiểu vì sao mẹ lại yêu biển đến thế, dịu dàng và xinh đẹp. Dần dần biển cả cũng trở thành tình yêu thứ hai trong đời Phong Tín chỉ sau gia đình, chính nó đã tiếp thêm động lực cho anh tiếp tục sống và học tập, hoàn thành giấc mơ dang dở của cha mà nay cũng là của anh: trở thành một nhà sinh vật biển.

Hơn tám năm sau vào ngày Phong Tín tốt nghiệp, cha anh đã tặng cho anh mặt dây chuyền ốc biển mà mẹ anh đã giữ gìn cả đời bà. Đôi mắt già nua của ông mang theo tình thương cùng với niềm tự hào ôm lấy đứa con trai đã cao hơn ông một cái đầu:

"Mẹ con sẽ rất vui nếu nhìn thấy con bây giờ. Đi đi con, sống cuộc đời của con, hãy mang theo lời mẹ mà bước tiếp con à. Cha mẹ yêu con."

Phong Tín gói ghém hành trang đi đến một thành phố T - nơi có trung tâm nghiên cứu biển lớn nhất trong nước và cũng là nơi giáo sư của anh công tác. Ông đã đề cử Phong Tín với phòng nghiên cứu vì những biểu hiện xuất sắc của anh trong quá trình học tập. Đồng thời anh hiện đang tham gia vào một dự án nghiên cứu các rặng san hô, mục đích của họ là tìm ra cách khôi phục chúng bởi những năm gần đây diện tích rặng đã thu hẹp thấy rõ. Con người ngày càng phát triển còn thiên nhiên ngoài kia đang dần biến mất, đến khi nhận ra cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề thế nào chúng ta mới tìm cách sửa chữa. Rất may mắn là lớp trẻ sau này được tiếp nhận sự giáo dục tiên tiến hơn, không chỉ những kiến thức cơ bản mà còn cả ý thức bảo vệ môi trường. Phong Tín rất trông chờ một ngày mai khi biển trở về là chính nó, là vùng nước yên bình nuôi dưỡng sinh mệnh chứ không phải hố nước ô nhiễm đầy tràn rác thải.

Do yêu cầu của dự án nên Phong Tín thường có những chuyến công tác đến các vùng biển khác nhau để thu thập mẫu vật nghiên cứu. Họ thường phải lặn xuống để đánh giá tình hình quần xã sinh vật của mỗi rặng. Việc lấy mẫu sẽ cho họ rất nhiều thông tin ví dụ nguyên nhân dẫn đến thu hẹp rặng, những loài đang thiếu hụt hoặc biến mất... Hôm nay Phong Tín đi cùng một đàn anh khác là Bùi Minh, bọn họ được phòng nghiên cứu chỉ định đến đây và đang chuẩn bị lặn để có cái nhìn tổng quát về rặng.

Bùi Minh tốt nghiệp trước Phong Tín ba năm, ở phòng nghiên cứu cũng có tiếng tăm, tốt và xấu. Anh ta từng tham gia vài dự án lớn, gặt hái được kha khá thành tựu. Thế nhưng người ta hay nói  lắm tài thì nhiều tật: Bùi Minh là một tên trăng hoa thích chọc ghẹo người khác. Không ít cô gái trong viện từng có mối quan hệ với Bùi Minh, yêu đương cũng có mà mập mờ cũng có. Phong Tín không đồng ý với lối sống đó nên không quá thân thiết với anh ta.

"Này Tín, anh thấy chú mày cũng hai lăm, hai sáu rồi nhỉ? Đã yêu đương lần nào chưa?" Bùi Minh vừa đeo chân vịt vừa cười đùa trêu đàn em, nhìn Phong Tín cứ suốt ngày lạnh nhạt nghiêm túc khiến anh ta không nhịn được trêu chọc.

"Sao anh lại hỏi em mấy này vậy? Thường ngày anh cũng có hỏi tới đâu." Phong Tín đeo găng tay vào, thuận miệng đáp lời.

"Thì thấy chú từ hồi vào nhóm đến giờ chỉ có làm việc với học thôi, chả thấy tí tương tác xã hội nào ngoài mấy người bọn anh cả nên anh thấy lạ."

Phong Tín không nói gì nhiều, trả lời qua loa mấy câu như không có yêu đương rồi nhảy xuống nước trước. Anh đã từng có người yêu và cũng đã chia tay, lý do đơn giản là họ không hợp nhau hết tình cảm nên chia tay yên bình. Từ dạo đó trở đi anh cũng không quen thêm ai khác, toàn tâm toàn ý học tập rồi làm việc. Không phải anh không có thời gian hay không có ai theo đuổi, anh chỉ không có hứng thú thôi. Anh từng dành rất nhiều tâm tư, tình cảm cho mối tình đầu và họ đã dọn đến ở chung với nhau một thời gian ngắn. Dần dần anh nhận ra cả hai không hợp nhau rất nhiều điều, vậy mới nói yêu đương và kết hôn là hai điều hoàn toàn khác nhau. Khi yêu thì mọi thứ dễ dàng, ngập tràn màu hồng thế nhưng chung sống rồi mới biết có thể tiếp tục hay không. Khi ở chung họ phát hiện ra nhiều điểm ở đối phương mà mình không chấp nhận được, cuộc sống vừa học vừa làm cũng khiến họ mệt mỏi rồi cãi nhau. Đến lúc không duy trì được thì chia tay thôi, đều đã lớn cả rồi.

Mãi suy nghĩ Phong Tín đã đến gần một vùng san hô chết, tất cả còn lại chỉ là khung xương trơ trọi. Có vài chú cá bơi lảng vảng gần đó, thấy bóng người đến thì sợ hãi lánh đi. Anh tiếp tục lần theo rặng, dù bơi đi một khoảng rồi nhưng khó mà tìm được nhóm san hô nào hoàn chỉnh. Anh đã đọc qua báo cáo sơ bộ về vùng biển này nhưng không ngờ tình trạng thực tế còn tệ hơn anh nghĩ. Chợt Phong Tín thấy có cái gì đó lấp lánh đằng xa, một cái vây đuôi cực lớn hiện ra khiến anh bất ngờ khựng lại vài giây rồi tự hỏi: Rốt cuộc loài cá nào có thể có cái đuôi lớn như thế? Hơn nữa hình dạng và màu sắc này anh cũng chưa từng nhìn thấy trong sách bao giờ, kể cả trong các ghi chép ở văn phòng. Đó là một cái đuôi thuộc về lớp cá xương nhưng trông lớn hơn nhiều. Hệt như mô hình đuôi tiên cá người ta làm ra cho những chủ đề chụp hình hay biển diễn...

Đột nhiên hai mắt Phong Tín mở lớn.

"Tiên cá sao?"

Anh đã lớn và không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa, có chăng anh chỉ giữ chúng như ký ức đẹp của tuổi thơ. Thế nhưng cuốn truyện quen thuộc lướt qua trí óc anh. Tiên cá? Sinh vật thần bí trong cổ tích đó có tồn tại sao? Hay đây chỉ là một con cá gặp phải biến dị nên mới to lớn như vậy? Đúng là có loài cá xương đạt được kích cỡ hơn hai mét nhưng nó sống ở độ sâu 2000 mét dưới đáy biển và hình dạng đuôi không giống nhau. Cái đuôi trước mắt anh có những đường gân lấp lánh ánh bạc và lớp màng đục hơi xuyên thấu, nó uyển chuyển mềm mại như một tấm lụa trong nước vô tình thu hút ánh mắt Phong Tín. Anh đến gần thêm một chút để nhìn rõ hơn thì chỉ thấy phần đuôi với lớp vảy xám bạc không ngừng phản xạ lại ánh mặt trời, trông chúng lấp lánh như viên đá quý trên những món trang sức đắt tiền. Trái tim Phong Tín đập nhanh liên tục cùng tính hiếu kỳ dẫn dụ Phong Tín bơi gần lại, tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo sợ trước những thứ mới lạ là bản tính con người. Anh dần nhìn thấy được phần đuôi lớn bên trên của 'nó', dường như sinh vật ấy đang nằm im nghỉ ngơi, anh không thấy có chuyển động nào của sự bơi lội cả. Ngay khi anh sắp nhìn thấy được toàn bộ sinh vật ấy anh lại chạm phải một phần khung xương san hô khiến nó rơi xuống nền cát biển. Động tĩnh không quá lớn nhưng dọa sợ mấy chú cá xung quanh và cả 'nó', ngay lập tức chủ nhân của chiếc đuôi vùng lên chuẩn bị chạy trốn. Có lẽ bởi vì sợ hãi mà phần đuôi quẹt mạnh vào san hô làm trầy lớp vảy xinh đẹp, lưu lại vệt máu nhạt dần tan đi cùng những chiếc vảy tội nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro