[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín là tướng quân nước Tiên Lạc, hắn ở nơi biên giới quốc gia cùng nước Hung nô giao chiến mấy lần, chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, một trận toàn thắng, Hoàng Thượng nước Tiên Lạc đại duyệt, cho hắn trở về Hoàng Thành.

Mộ Tình là một cô nương ca kỹ, y ở nơi hí khúc phường lớn nhất, cũng là phồn hoa nhất Hoàng Thành làm ca kỹ đứng đầu bảng cùng với Hoa cô nương, nhan sắc diễm lệ, giọng ca trời phú, là người khiến các công tử thế gia mê luyến nhất, khiến các nữ tử khác ghen tị nhất, được tặng bao nhiêu tiền tài báu vật. Nhưng lại có một sự thật không ai hay biết, y là thân nam nhi.

Trên đời thống khổ nhất không phải là có được rồi lại mất đi, mà là vốn dĩ có được, mất đi lại phát hiện mình không thể tìm trở về.

-------

Phong Tín đây là không biết lần thứ bao nhiêu bị Tạ Liên kéo đi hí khúc phường.

Hắn lại không có lý do cự tuyệt.

- Phong Tín à, ta biết ngươi không muốn, nhưng ngươi không đi theo ta, làm sao để cam đoan ta đến gặp Tam Lang không có nguy hiểm? Vả lại, nếu như có người nhận ra ta đường đường là Thái tử nước Tiên Lạc lại đi hí khúc phường, truyền tin ra sẽ không tốt. Ngươi không muốn như thế đúng không, Phong Tín?

Tam Lang trong miệng Tạ Liên kia là hoa khôi hí khúc phường tên Hoa Thành, cũng không biết hai người bọn họ làm thế nào có thể gặp nhau. Phong Tín từ khi mới mười bốn đã đi theo Tạ Liên, cơ duyên xào hợp, tướng nghệ kỳ tài, liền cứ thế đi lên làm tướng quân người người tung hô, người người ngưỡng mộ. Chỉ là hắn như thế nào cũng không bao giờ suy nghĩ cẩn thận, luôn luôn đối nữ nhân kính nhi viễn chi. Hí khúc phường ca vũ ngút trời, nữ tử bán mình nhiều vô số. Mà nghĩ đến nữ nhân, Phong Tín thoắt cái rùng mình.

Phong Tín hắn mặt mũi bực bội, không mở miệng nói cùng Tạ Liên một tiếng, suy nghĩ vẩn vơ một chút liền đi lạc. Hắn ngó quanh ngó quất liền đầu váng mắt hoa, đang định chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy mềm nhẹ âm sắc truyền vào trong tai.

- Như hoa mỹ quyến, như nước năm xưa. Tựa như vậy. Đều thanh toán đoạn ngói tàn phản. - Thanh âm kia ngừng một lúc lâu, lại tiếp tục - Triều phi mộ cuốn, mây tía thúy hiên. Mưa bụi phong phiến, khói sóng họa thuyền.

( các bác thông cảm, đoạn này em không hiểu lắm nên để nguyên TvT )

Nghe thanh âm kia thì có vẻ là nữ tử hoa lâu này. Không hiểu sao, Phong Tín đến gần, đẩy tung cánh cửa. Trong phòng là tầm hơn mười cô nương nhan sắc tựa ngọc, bởi vì hắn mở cửa mà đồng loạt quay sang nhìn hắn, có nàng còn kinh sợ đến nỗi quyển sách trên tay đã rớt xuống mà không hề hay biết. Phong Tín bị một đám nữ nhân nhìn làm cho đầu óc choáng váng, cả người cử động như một con rối, rầm một tiếng đóng cửa rồi chạy thẳng.

Phong Tín tìm một lúc lâu thật lâu mới tìm được đại sảnh, nhìn quét qua một vòng mới phát hiện Tạ Liên cùng Hoa Thành đứng ở lầu hai:

- Điện- khụ, công tử, ngươi như thế nào...

Tạ Liên thong dong nói:

- Như thế nào ở bên ngoài sao? Không có việc gì, là Tam Lang đưa ta tới, nói muốn cho ta nhìn mấy thứ một chút.

Tạ Liên vừa dứt lời với Phong Tín, dưới lầu lại truyền đến một trận xôn xao:

- Tình nhi cô nương hạ tới!

- Trời, đời này ta chưa thấy ai đẹp như nàng ấy!

- Không hổ là cô nương đứng đầu bảng! Sắc đẹp đúng là làm say động lòng người!

Ba người hướng lên cầu thang lên lầu xem, một nữ tử thân hình cao gầy chậm rãi đi xuống. Nàng diện mạo kiều mĩ, lại cao lãnh tựa băng sương, ý châm chọc cùng cười nhạo bị mi mắt rũ xuống che khuất hơn phân nửa, dáng vẻ đoan trang như các nàng tiểu thư khuê các.

Phong Tín phát hiện, cô nương kia chính là người ở ngay giữa phòng mà chính mình xông nhầm vào. Bên kia, Tạ Liên nghi hoặc nói:

- Vị cô nương này ta lần đầu nhìn thấy, nhưng ta cứ có cảm giác quen quen thuộc thuộc. Phong Tín, ngươi thấy sao?

Phong Tín thờ ơ, âm ngữ vô cảm nói:

- Điện- Công tử, ngươi nghĩ ta sẽ đi nhớ một nữ nhân trông như nào sao? Làm vậy thà ngươi cho ta đi ra tiền tuyến giết giặc còn hơn!

Dừng một chút, Phong Tín liền cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại nói:

- Công tử, ngươi sao lại cảm thấy một nữ nhân thanh lâu trông quen mắt? Không phải nhìn lầm rồi chứ?

Lời tuy nói vậy, nhưng Phong Tín cũng có cảm giác nàng ta rất quen thuộc. Tạ Liên chắc chắn nói:

- Đã từng gặp qua, chỉ là không có cảm giác rõ ràng lắm. Ta cũng không nghĩ ra nàng là ai. Tam Lang?

Tạ Liên dời ánh mắt đến phía Hoa Thành. Hoa Thành vẫn chăm chú nhìn về phía cô nương mới tới, nghe một câu này của Tạ Liên liền quay sang, chậm rãi trả lời:

- Nàng mới được bán vào thanh lâu này một tháng trước, tên chỉ một chữ 'Tình', rất ít người tên chỉ có một chữ. Bất quá, nàng vào đây, chỉ bán nghệ chứ không bán thân.

Tạ Liên có tật xấu, làm gì cũng phải dứt khoát rõ ràng, kể cả chuyện không liên quan đến mình, nên kêu Phong Tín đưa nàng lên, đơn độc xướng mấy khúc. Phong Tín cả mặt toàn mấy dấu hỏi chấm to đùng, tự hỏi có phải hay không Điện Hạ học thói hư tật xấu gì, lại không dưng chủ động kêu cô nương đi lên hát.

Phong Tín đang định tới gần thì cô nương tên Tình kia đã nhìn thấy hắn, khẽ mỉm cười hành lễ. Nàng lại đi lên bục đài, phía dưới đã có kẻ hò hét. Tú bà vội nói:

- Chư vị, thỉnh yên lặng, hôm nay Tình nhi cô nương đổi biện pháp chọn khách, nàng ấy cầm tú cầu, xoay lưng về phía chư vị để ném, ném trúng ai sẽ tiếp người đó.

Tình nhi cô nương đã sớm đưa lưng về phía mọi người. Hầu hết mọi người đều cảm thấy mới lạ về chuyện này, ai cũng nín thở chờ đợi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái tú cầu đỏ tươi.

Cái tú cầu đỏ bay lên không trung, nhằm hướng Tạ Liên mà rớt. Hoa Thành phản ứng ngay lập tức, đưa tay kéo Tạ Liên về phía mình. Cuối cùng, tú cầu đáp thẳng vào mặt Phong Tín, người đang đứng ngay sau Tạ Liên.

Tạ Liên cố nín cười. Phong Tín liếc liếc sang Tạ Liên, tự nhiên có cảm giác buồn bực. Lại đánh mắt về phía nữ tử kia, nàng đưa mắt về phía hắn, khẽ mỉm cười. Phong Tín lại có cảm giác, tim mình đập nhanh đến nỗi sắp rớt ra ngoài rồi.

Thế là thế nào???

Tạ Liên quay đi một chút, âm trầm nở nụ cười.

Bên kia, giọng tú bà vang lên: "Tình nhi, mau mau lui xuống, chuẩn bị đón khách.". Tình nhi cô nương liền hơi hơi cúi đầu, lui xuống.

Phong Tín quay sang, hướng Điện Hạ hỏi, giọng hoang mang, thậm chí còn quên thay đổi cách xưng hô:

- Điện Hạ, nàng tới, ngươi....

Tạ Liên trái ngược với Phong Tín, thong dong xoa cằm, ánh mắt cười cợt ném về phía y:

- Nhưng người được ném trúng chính là ngươi a?

Đang nói chuyện thì một tiểu nha hoàn đi lên, cung kính nói:

- Công tử, ta đưa ngài lên phòng của Tình nhi cô nương, bên này, thỉnh đi theo ta.

Trên đường đi, Tạ Liên thắc mắc hỏi tiểu nha hoàn đi đằng trước:

- Vị cô nương, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vị Tình nhi cô nương này, thật sự rất nổi danh sao? Chúng ta có thể cùng gặp cô nương ấy được không?

Tiểu nha hoàn kia cơ hồ khó nghĩ, dừng lại một lát rồi nói:

- Cái này... các vị công tử có thể đợi ta một chút được không, ta đi hỏi nàng ấy, Tình nhi cô nương thật sự rất ít tiếp quá một vị khách, ta cũng không biết có được không nữa...

Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng của Tình nhi cô nương, một lát sau liền đi ra, điệu bộ càng thêm cung kính:

- Tình nhi cô nương cho mời.

------

Ok, lần đầu tiên tôi edit, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ha :>

Nhớ bình chọn và comment nha, cảm ơn mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro