Chap 1: Lương nhân viên vệ sinh là bao nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Lương nhân viên vệ sinh là bao nhiêu?

- “ Số 26!  Tố Y Nhân”

- “ Có!”

Y Nhân bước vào phòng phỏng vấn, cô nắm chặt hồ sơ trong tay, quyết tâm xin được vị trí thư ký trong công ty. Gia cảnh nhà cô không phải quá giàu có nhưng cô lại nhận được học bổng vào các trường tư lập nổi tiếng trong nước ,với chỉ số IQ lúc thấp lúc cao của mình và sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt năm tháng đại học, cuối cùng cô cũng tốt nghiệp với bằng xuất sắc. Chuyện xin vào làm tại các công ty nhỏ cũng dư sức và thế là cô mang hi vọng được tuyển vào vị trí thư ký để kiếm thêm chút thu nhập gửi về cho bố mẹ ở dưới thị trấn. Và đó là câu chuyện trước khi Y Nhân vào phòng phỏng vấn mà thôi!

30 phút sau, cô bước ra với nụ cười tươi rói trên mặt, vốn dĩ bằng cấp của cô đủ điều kiện để làm thư ký giám đốc nhưng vị trí mà cô chọn lại là lễ tân ?!  Vì sao ư? Bởi vì tiền lương của lễ tân là 1 vạn, trong khi lương thư ký còn ít hơn rất nhiều, một công ty khá là kỳ lạ. Ra đến cửa cô ngoảnh đầu lại hỏi:

-“ Vậy lương làm nhân viên vệ sinh bao nhiêu 1 tháng? “

- “ 5000 NDT, sao? Cô muốn làm nhân viên vệ sinh? “ - người phỏng vấn hỏi

-“ à không, tôi cảm ơn. Sáng mai tôi sẽ đến công ty đúng giờ”

Tố Y Nhân vui vẻ xuống đại sảnh, ngắm nhìn khu vực đón khách hàng. Wow, đó là chỗ làm việc mới của cô sau này. Cả công ty Lynh Lung lấy màu xanh biển làm chủ đạo, sáng bừng hẳn lên so với những phong cách đen trắng nhạt nhẽo tỏ vẻ lạnh lùng cao quý của những công ty trước đó cô đã từng đến.

Việc cô chọn vào làm tại công ty Lynh Lung một phần cũng vì màu sắc của nó là màu mà cô yêu thích vô cùng, nó mang đến sự tươi sáng rực rỡ của bầu trời và vẻ đẹp mát mẻ thuần khiết của nước biển. Tạo nên sự hứng khởi khi làm việc. Cả đèn chùm tại đại sảnh cũng mang những tia sáng lam nhạt và vàng, rất bắt mắt. Khi cô đến đây vì quá hồi hộp mà không để ý đến, giờ mới thấy dường như mọi thứ xung quanh tạo ra để khiến cô hạnh phúc vậy. “Hmm, lại ảo tưởng quá rồi, về thôi” cô tự nhủ rồi bắt xe về phòng trọ

1 vạn không phải số tiền ít, nhưng để trang trải cuộc sống ở thành phố A thì phải tiết kiệm một chút mới đủ tiền gửi về nhà. Y Nhân thuê một căn trọ khu bình dân, hơi xa so với công ty nhưng tốn một ít tiền đi tàu điện ngầm sẽ hơn là tốn tiền thuê trọ ở trung tâm thành phố, quá đắt rồi. Mẹ nói, nhà bác gái cũng ở trung tâm thành phố A, cô cũng muốn đến thăm người con trai ấy... năm xưa khi còn học đại học ở thành phố B, cô có đến tìm nhưng bác chỉ bảo anh đã đi nước ngoài du học, thậm chí cô còn chả được mời vào nhà.

Bác trai của cô là con trai trưởng của gia tộc giàu có ở Châu Âu liên hôn với bác gái cô- một Trang tiểu thư tài sắc bậc nhất ở thành phố A để dời trụ sở kinh doanh vào trong Trung Quốc một cách thuận lợi. Còn mẹ cô- Trang Mộng Phạn, chỉ là người con gái nuôi của nhà họ Trang, bà từng có một người mẹ ruột, vứt bỏ con mình. Còn tại sao bà được Trang phu nhân nhận nuôi thì cô cũng không biết. Bà lấy bố cô năm 25 tuổi rồi cũng rời gia đình này để tự lập nghiệp, cuộc sống thành phố bon chen vất vả nên họ chuyển về thị trấn Z kinh doanh trang trại.

Tố Y Nhân ngẩn ngơ trong phòng trọ mới, tốt nghiệp xong cô rời ký túc về nhà được 1 tháng mới bắt đầu có ý định đi xin việc. Những ngày đầu tiên thật nhẹ nhàng, mọi thứ thuận lợi và ước gì cô được gặp lại anh một cách thuận lợi như vậy. 7 năm rồi, anh về nước chưa? Lấy vợ chưa? Có con chưa? Có nhớ cô là ai không? ...

“ Phong Ngạo Kiệt..” cô lầm bầm tên anh trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro