Phong tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Phong tỏa_

-Tác giả: San

-Đọc và cảm nhận bằng cảm xúc và tâm trạng hiện tại, không gì là có thể trói buộc mong muốn được cảm nhận và trí tưởng tượng bất diệt của bạn cả.

Nội dung chính: 1256 không bao gồm Lời bạt và giới thiệu

_______________

Hinata mở to mắt nhìn thẳng, đồng tử co thắt lại trông có vẻ bơ phờ. Cứ nhìn rồi nhìn, riết rồi trên trời cao vời vợi kia chẳng có gì ngoài một màu xanh cứng ngắc nhạt toẹt không lấy một áng mây bóng cây thướt tha nào,

Tại sao nhỉ, sao mà mọi thứ lại đơn đắc đến nhạt nhòa trong cái mùa mà mọi thứ đều lấy làm sâu thăm thẳm như bóng lưng người đã đi đứng trong phong ba bão táp của cuộc đời nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười hiền hòa và đưa tay đón lấy những thứ giản dị tự một cái nắm tay của người thầm thương trộm nhớ rồi thẹn thùng ôm lấy.

"Ái chà, tự dưng có vẻ lạnh giá và đau đớn như bị siết chặt bằng cái nắm tay dính muối và khổ qua quá."

Hinata cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, nơi đây chẳng phải nơi cũ đâu, vả lại, lãnh vực này muốn chi có đó, vô lo vô nghĩ không dính dáng tới thế sự thì có gì mà đau đớn buốt giá cơ, ngay cả gió cũng chỉ là se se như heo may, cảm giác như được tay mẹ chở che ôm ấp.

Phải rồi, là gió heo may nhỉ, là vào mùa thu hay đông ta? Cũng chẳng biết nữa.

Chợt có tiếng 'loạt xoạt' vang nhẹ lên giữ đất trời tĩnh như nước trời thu, lăn lông lốc va vào bóng người duy nhất ở cái nên đất xanh rờn đầy mùi cỏ thơm này, Hinata mệt mỏi quay đầu nhìn sang.

"Vậy ra ngươi theo ta tận sang đây à, để ta nghỉ ngơi đi, mệt mỏi lắm rồi, nhé?"

"Vậy đành ngồi nghe tâm sự một chút thôi? Dầu cho ta biết ngươi chẳng hiểu gì đâu?" giơ tay lên cao như nắm cả bầu trời, gió lùa qua từng khe từng đốt, giá như nó hiểu được tâm tư mình thì có lẽ giờ chẳng việc gì phải nhốt mình ở nơi xó xỉnh này.

"Ngươi là một trong những thứ ta cố gắng theo đuổi và bám trụ rất lâu, từ khi nào ư? Chắc cũng từ đầu sơ trung lận đấy. Ta miệt mài nắm chặt ngươi cùng người đó, nhưng cổ nhân nói cấm có sai, được ăn cả ngã về không, nhưng ta nghĩ là ta không hối hận, bởi giờ đây ta chỉ muốn nghỉ thôi."

"Nhưng ngươi biết đó, nếu ngươi đã ám ta đến tận đây thì chắc tâm ta cũng chẳng tĩnh miết gì đâu, đầu óc chắc cũng cuốn theo gió heo may mà bay đến đâu đó rồi, không, ta nghĩ là mình đang hồi tưởng về quá khứ và hi vọng về một tương lai rực rỡ gấm hoa."

"Thiệt là, dù con người ta đã biết rõ rành rành là vô vọng, nhưng niềm hy vọng vẫn le lói dai dẳng và nếu không được đền đáp rõ ràng, sẽ ảo tưởng rồi thành vô bờ như tràng giang đại hải, nước sông Hoàng Hà liên miên bất tận." Hinata bật cười bất đắc dĩ.

Bất chợt gió nổi lên dữ dội như bão, những cơn gió xoắn lại tầng tầng đan xen như tấm vải thần, rồi trong đó lóe lên một ánh sáng lạ, những khóm hoa nhỏ nhắn theo đó mà bay ra. Hoa trắng hoa xanh bay lòng vòng quanh trời như chẳng muốn chạm đất. Gió không gắt như trước mà mềm mại uốn lượn như nỗi niềm của chủ nhân nó vậy.

Hinata nhìn cảnh này có chút sững sờ.

"Nếu tớ không nói sai, thì những thứ này là tâm cậu, là tấm lòng ý nghĩ của cậu nhỉ?" bước đến, hoa và gió trầm xuống rồi rơi hẳn xuống, tuy nhiên dòng sông nhỏ kia đã kịp hứng lấy rồi đưa đẩy như hứng hoa mùa xuân,

Quay đầu nhìn, là người quen.

"Đúng rồi đấy, cuối cùng thì trùm cuối cũng tiến đến rồi sao?"

"Kageyama?"

"Không ngờ là tớ lại yếu lòng đến như vậy, hai thứ làm tớ đau lại chui được tận đến nơi tớ trốn tránh và dưỡng thương." Hinata ôm chân co người lại chu môi nói

"Già đầu rồi còn nhạy cảm." Kageyama không khỏi xì mũi.

"Đâu có, mới hai mấy thôi... mà cậu là Kageyama thật hay là tự tớ tạo ra đấy?"

"Ai biết... không phải chỗ này là của cậu à?' Kageyama chống tay nhìn trời, rõ ràng trên kia đã có thêm đám mây bồng bềnh, tia sáng mặt trời cũng vàng ươm ấm hơn hẳn.

"Biết đã tốt, cậu bước vào mà tớ còn chẳng biết kia mà, đôi khi con người chính lòng mình còn mít đặc."

"Thấy thế nào, yếu đuối lắm phải không, bầu trời đó chắc tượng trưng cho sự mù mịt và ảm đạm, còn ngọn gió chắc là sự lay động trong thâm tâm."

"Vậy thảm cỏ này?"

"Chịu thôi, chắc là ngồi cho êm mông hơn, chứ nếu là một chỏm đá thì cấn hơn cả ngồi trên sân."

"Gió với hoa Dành dành và Diên vỹ xanh, tâm hồn cũng thơ mộng hơn vẻ ngoài cậu đấy, vậy khi nào về, cậu không ở đây suốt được đâu, cậu sẽ thành thỏ đế thật đấy.."

"Hả, không gì? Ai nói với cậu thế, không dám về được chưa, mỗi lần nhìn mọi thứ mà mình cố gắng với tới thì chẳng khác gì một người khát khô nhìn thấy ốc đảo ở sa mạc khô cằn nơi khỉ ho cò gáy rồi nhận ra nó chỉ là ảo giác, đau như đánh hụt cú chuyền tuyệt vời nhất trần đời ý." Hinata cúi mặt nói một lèo kể khổ.

"Dù nói ngược nói xuôi thì có chắc là mình sẽ cam tâm ở nơi mà gió lùa chẳng thứ gì cản như đây không? Cậu Opposite Hitters tài ba?"

"Thôi được rồi, cậu chắc chắn là một phần tâm thức mà tớ tự mường tượng ra để an ủi níu kéo mình chứ làm gì có chuyện đứa như cậu chịu khen tớ, haha."

Vừa dứt lời, cái người tóc cam ủ rũ ban nãy còn trông vẻ thất vọng tràn trề, bỗng dưng như được đánh máu gà, lắc lắc đầu siết chặt tay.

Đồng xanh như lụa đột ngột rực lên nào là những chớm vàng như hoa văn điểm tô rực rỡ cả một góc lan đến tận thiên nhai vô liên miên dày đặc tưởng như bờ hoa bỉ ngạn giữa bờ vong xuyên xuyên suốt rẽ ngang cả dòng sông chứa đầy hoa.

"Dã quỳ, dù cho mỏng manh tầm thường nhưng vẫn ngoan cường đâm chồi nảy lộc khắp dầu cho khắc nghiệt dường nào đi nữa, quả nhiên là tớ vẫn không từ bỏ ha."

"Ừ, tớ biết mà, đi thôi." Kageyama mỉm cười, không biết từ đâu lấy ra một quả bóng chuyền, chậm rãi đưa nó cho Hinata như một lời tri ân vô hình.

Nở nụ cười, nhận lấy và tự hào, hít một hơi thật sâu tràn cả không khí vào phổi.

"Không lạnh cũng không nóng, không khó cũng không nản, bấy giờ ở ngoài kia là mùa thu của sự tân sinh với muôn màu muôn sắc nhỉ?"

"Ờ, đi thôi, ngủ đủ rồi đó, cũng chưa ngã đến tàn phế đâu, Hinata Shouyou của Đội tuyển quốc gia."

____________________________________

-Ahaha, rối quá rối quá, tui không biết phải diễn tả như nào nhưng đại khái là vậy đó, tui đang nói gì đây, ừa ừa, nếu bạn đang muốn hiểu cảm xúc của tui thì là "Rối rắm thất vọng nhưng luôn mong ngóng về một tương lai tốt đẹp bất chấp hiện thực tàn khốc".

-Tui muốn truyền tải cảm xúc kiểu dạng là "Bạn luôn phải hướng về những thứ tuyệt vời nhó, dù có thất bại cũng không cần hối hận vì 'Ai chiến thắng mà không hề thất bại, Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.' mọi thứ đều có thể bắt đầu từ con số 0" nhưng xem ra có vẻ thất bại rồi vì nó như nồi cháo heo thập cẩm chắp vá này nọ từ mớ cảm xúc tại thời điểm và tâm trạng khác nhau nên nhìn thế nào cũng thành một câu chuyện mang ý nghĩa khác đi với mong muốn

-Nhưng mà để thế có khi cũng được, coi như là phong phú trí tưởng tượng và độc đáo hơn nhỉ, tại tui viết lần này là tập trung hết vào cảm xúc cá nhân và cảm nhận thế nào thì tui viết vậy chứ không có đường lối nào âu, tiện thể thì ý nghĩa của hoa Dành dành và Diên vĩ xanh là mang đến sự hy vọng, lạc quan và niềm tin, hoa Diên vỹ cực hợp với Kageyama lun, hoa Dành dành thì mang vẻ thanh tao ngọt ngào mềm mại, nó cũng hay được dùng làm hoa cầm tay cho cô dâu, thành thực cảm ơn KageHina đã cho tui nơi để bày tỏ đống cảm xúc của mềnh!! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chếc, mình chiếm spotlight quá, à khoan, rốt cục Kageyama kia là thật hay tự Hinata tạo ra chứ!!!?

Page: https://www.facebook.com/Thi%C3%AAn-H%E1%BA%A1-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-n%C3%A0o-kh%C3%B4ng-bi%E1%BA%BFt-anh-108379131642792 (có ở phần liên kết ngoài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro