chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tống Khải Phong phê duyệt xong tập tài liệu cuối cùng, gấp nó lại ném qua bên cạnh, anh thở dài dựa lưng vào ghế, đưa tay lên day day thái dương. Nghỉ ngơi được vài phút thì điện thoại có người gọi tới. Nhìn lên màn hình Khải Phong lại thở dài một tiếng, vốn không định nghe máy nhưng không còn cách nào khác vì anh biết nếu không nghe sẽ bị gọi đến cháy máy.
     - Alo, mẹ.
   Đầu dây bên kia thấy anh cuối cùng cũng chịu nhấc máy liền kinh hỉ:
     - Alo, Khải Phong. Con đang ở đâu, không lẽ vẫn còn ở công ty sao.
     - Vâng.
     - Đã tối 30 tết rồi sao vẫn còn làm việc. Hôm nay nhớ phải về nhà đón giao thừa cùng mọi người có nhớ không a.
     - Dạ vâng, con nhớ rõ.
     - Tốt lắm, mau về, cả nhà đang chờ con.
   Cúp máy, Khải Phong lảng lặng nhìn qua lớp kính lớn, từ tầng 30 nhìn xuống thành phố trong lòng tràn ngập suy tư.
   Cả đất nước này có lẽ không ai là không biết đương kim chủ tịch tập đoàn Tống Thị Tống Khải Phong. Năm nay anh đã 30 tuổi, vẻ bề ngoài cao gần 1m9, cả thân hình lẫn gương mặt đều thuộc hàng cực phẩm. Từ khi anh tiếp quản công ty công ty do ông nội và ba mình gây dựng, Tống Thị dần dần đã trở thành một tập đoàn kinh doanh bậc nhất đất nước. Có vô số nhà hàng, khánh sạn và khu du lịch rải rác khắp cả nước. Không những vậy anh còn lên tiếp nhiều năm liền được bình chọn làm người đàn ông có nhiều nữ nhân muốn kết hôn nhất. Nói không ngoa, anh thực sự là một kim cương vương lão ngũ thực thụ.
   Nhưng có điều đến bây giờ anh vẫn một mình. Đó cũng là lý do vì sao mỗi lần về nhà anh đều cảm thấy không thoải mái.
   Ngồi vào bàn ăn, ông nội, ba và mẹ đều xem xét qua tình hình gương mặt của Khải Phong. Từ lúc về đến bây giờ vẫn nói cười vui vẻ chứng tỏ là trong lòng không có sinh khí chuyện gì. Thấy vậy mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ba người cứ liên tục nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu đùn đẩy việc mở lời cho nhau. Khải Phong vốn đã nhìn ra có đời gì đó mờ ám, nguyên lai là vì mấy năm gần đây đều như vậy. Anh vẫn bình tĩnh tiếp tục dùng bữa mắt không thèm để ý ba con người đang ngồi bên cạnh trực tiếp nói:
     - Cả nhà có gì cứ nói, khi vừa mới về con đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Mẹ, lại có tiểu thư nhà nào muốn giới thiệu đây.
   Mặt ba con người đang giả vờ tươi cười bỗng nhiên ngắn tũn lại. Ai nấy đều giả vờ ho khan che giấu xấu hổ khi bị Khải Phong bắt thóp.
     - Haha...cái này...không phải...Phong nhi à. Chúng ta chỉ muốn hỏi con liệu tết này con sẽ ở nhà mấy ngày a.
   Ông nội là người lớn nhất trong nhà nên trách nhiệm đương nhiên cũng lớn nhất để đi để lại cuối cùng vẫn là lão gia gia lên tiếng.
     - Năm nay con không đi du lịch. Vậy có lẽ con sẽ ở nhà đến khi nào đi làm.
     - Vậy thì tốt quá. Mẹ có một người bạn ở bên nước ngoài mới về đây chơi. Hai hôm nữa mẹ sẽ mời gia đình họ đến ăn cơm vậy là con có thể ở nhà phụ giúp mọi người tiếp khách a.
   Khải Phong buông đũa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn mẹ mình:
     - Trong nhà mình có tổng cộng bao nhiêu người giúp việc mẹ có nhớ nổi không. Đừng nói gia đình của một người bạn, đến 10 người bạn của mẹ cũng đều không có vấn đề gì. Còn cần con ở nhà đón tiếp.
   Mẹ Phong đứng hình nhất thời không nói gì. Ông nội và ba Phong hết nhìn tình hình rồi lại cúi đầu ăn cơm. Mẹ Phong không biết phải làm sao liền huých tay ông xã khiến ba Phong suýt nữa sặc cả cơm. Ý vợ là ý trời, ba Phong cũng biết mình trốn không nổi cũng đành lên tiếng:
      - Là thế này, gia đình của bạn mẹ con vì họ sang nước ngoài định cư cũng nhiều năm rồi, ở đây cũng không còn người thân thích. Mà họ lại có một đứa con gái, cô bé ấy kém con 5 tuổi muốn về nước sinh sống và làm ăn. Họ muốn nhờ gia đình chúng ta chiếu cố cô bé một chút.
   Khải Phong thở dài, cuối cùng gia đình mình cũng vào vấn đề chính. Dù sao anh cũng phải khâm phục ông nội, ba và mẹ mình vì mỗi lần khuyên bảo anh đi xem mắt hoặc tìm đối tượng đều lấy một lý do khác nhau. Tại sao ba người có thể có một trí tưởng tượng phong phú đến như vậy. Trốn mãi cũng không thoát, dù sao cũng chỉ dùng bữa cơm. Chuyện sau này liền để sau này tính. Khải Phong miễn cưỡng gật đầu.
   Thực ra gia đình Khải Phong cũng biết anh hiện tại vốn không thích nữ nhân. Đã có lần anh ngả bài cùng gia đình rằng mình thích nam nhân, chuyện này đối với xã hội bây giờ không còn hiếm nữa nên gia đình cũng không có điểm gì quá ngạc nhiên, thậm chí mọi người cũng đã nghi ngờ vì anh đối với nữ nhân đều rất lãnh đạm.
   Nhưng dù sao thì gia đình cũng vẫn mong anh có thể thay đổi. Thứ nhất là vì trước kia Khải Phong cũng đã từng thích nữ nhân. Và thứ hai, anh là con một trong gia đình không thể nào không tính tới chuyện sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro