chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khải Phong dừng xe trước cửa lớn, mấy giây sau cửa tự động mở. Từ đó vào nhà còn khoảng 100m. Nền đều lát gạch đã, hai bên đường là hai hàng cây và cột đèn.
   Tay anh còn bận bế cậu nên không thể mở cửa, vì vậy anh nói mã số, cậu chỉ việc bấm cửa đã tự động mở ra. Hai người vừa bước vào thì đồng thời đèn trong nhà tất cả đều tự động bật sáng khiến Tiểu Miễn không khỏi ngạc nhiên. Khải Phong đặt Tiểu Miễn ngồi xuống ghế sau đó đi lấy cho cậu một ly nước. Bụng Tiểu Miễn reo lên, cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm liền ôm bụng cười ngượng:
     - Bữa tối của tôi vừa bị đổ mất rồi.
     - Chời tôi một chút.
   Khải Phong vào phòng ăn. Bàn thức ăn dì giúp việc chuẩn bị cho anh vẫn còn nguyên. Anh đem từng thứ một bỏ vào lò vi sóng hâm lại, trong lòng thầm nghĩ mình đang làm cái quái gì thế này.
   Tiểu Miễn ngồi bên ngoài từ đầu đến cuối đều không dám nhúc nhích. Cậu nhìn xung quanh nhà anh, thật sự không nói ngoa, chỉ riêng phòng khách thôi diện tích cũng đã đủ bằng cả khu nhà cậu ở. Tất cả nội thất nhìn vào cũng biết là hàng cao cấp. Cậu sống 18 năm rồi, đây là lần đầu tiên được bước chân vào một căn biệt thự sang trọng như thế này. Cậu đưa tay sờ sờ lên chiếc ghế sa lông mình đang ngồi, chất vải da mềm mịn như thế này không cần phải nói cậu cũng biết nó thật sự là hàng cao cấp.
   Khải Phong từ dưới bếp đi lên định bế Tiểu Miễn vào phòng ăn thì ngạc nhiên khi thấy cậu đang lò dò đứng lên đi ra ngoài. Gương mặt cậu nhăn lại tái xanh, trên trán còn lấm tấm mồ hồi. Anh không nhanh không chậm đi tới bên cạnh cậu:
     - Cậu làm cái gì thế, định đi đâu. Không phải lúc trên xe chúng ta đã nói rõ rồi sao???
   Tiểu Miễn lắc đầu, cậu nhìn anh rồi lại nhìn về phía ghế sa lông cười ngượng nói:
     - Không phải, tôi định đứng lên. Tại bây giờ trên người tôi bẩn lắm. Chiếc ghế kia của anh đắt tiền như vậy tôi sợ sẽ làm bẩn nó.
     - Cậu...
   Khải Phong ngây ngẩn cả người, anh định nói gì đó nhưng lại không biết mình phải nói gì, thật sự anh hết cách với cậu. Anh đem cậu bế lên rồi đi vào nhà bếp, đặt ngồi ngồi lên ghế anh nói:
     - Ăn cơm đi.
   Tiểu Miễn nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu nuốt nước bọt. Thật sự cậu rất muốn ăn vì cậu đói lắm rồi nhưng do dự một chút cậu vẫn là không dám động đũa. Vì lúc nãy anh đưa cậu vào viện còn mua cho cậu một đống thuốc, không biết đã nợ người ta bao nhiêu tiền rồi. Bây giờ ở lại còn ở nhờ nhà người ta nên không thể ăn ngon như vậy được. Cậu nhìn anh ái ngại nói:
     - Tiên sinh...cái này, tôi chỉ cần ăn một gói mì là được rồi.
   Khải Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nói:
     - Không cần để ý cứ ăn đi. Dù sao cũng chỉ có một mình tôi ăn chỗ này không thể hết.
     - Nhưng mà... ngài vừa đưa tôi đến bệnh viện, còn mua thuốc cho tôi. Bây giờ tôi lại còn ở nhờ nhà ngài, lại ăn đồ ăn của ngài. Như vậy thật sự không có vấn đề gì sao???
   Khải Phong từ đầu đến giờ mới hiểu những hành động ngốc nghếch của cậu là vì lo lắng sẽ mắc nợ anh. Anh cười khổ nói với cậu:
     - Này cậu nhóc cậu đáng lẽ ra là phải bắt đền tôi với đúng.
   Tiểu Miễn ngạc nhiên:
     - Bắt đền, tại sao tôi lại phải bắt đền ngài a???
     - Bởi vì, vừa nãy nếu như tôi không đột nhiên xuất hiện từ đằng sau lưng cậu thì cậu cũng sẽ không giật mình làm đổ nồi mì trên tay dẫn đến tình trạng bị bỏng như hiện giờ. Việc này nếu như ra pháp luật giải quyết vậy thì tôi sẽ là người phải bồi thường cho cậu. Phải chịu tiền viện phí và tiền thuốc men cho cậu. Chính vì thế cho nên việc đó là trách nhiệm của tôi cậu không cần phải áy náy vì số tiền đó hiểu không???
   Tiểu Miễn không biết có hiểu không nhưng vẫn gật đầu. Anh lại nói tiếp:
     - Còn việc cậu ở nhà tôi, ăn cơm cùng tôi cũng coi như là trách nhiệm của tôi đi. Cậu bây giờ vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên. Hơn nữa lại là lao động tự kiếm sống. Vì tôi khiến cậu không thể tiếp tục đi làm nên tôi phải có trách nhiệm nuôi cậu trong khoảng thời gian này. Đợi sau này khi cậu hoàn toàn khỏi hẳn rồi tính tiếp.
   Khải Phong không nghĩ việc anh vừa hoàn toàn đúng, nhưng anh nghĩ ít ra vẫn có thể lừa được cậu. Quả nhiên cậu lại gật đầu. Anh mỉm cười:
     - Vậy bây giờ ăn được chưa???
   Cậu cầm đũa lên quay sang nhìn anh cười thật ngốc:
     - Vậy cảm ơn tiên sinh, anh thật tốt a. Tôi không khách sao nữa nhé.
   Tiểu Miễn Tuy bây giờ rất đói bụng nhưng cậu cũng không ăn được bao nhiêu, chỉ một bát cơm nhỏ với một chút thức ăn. Anh sợ cậu ngại liền nói:
     - Cậu không cần ngại. Có thể ăn đến bao giờ no thì thôi.
   Tiểu Miễn buông đũa, cậu lắc đầu:
     - Tôi thật sự no rồi, bình thường cũng chỉ ăn như vậy thôi.
   Nói xong Tiểu Miễn ngáp dài một hơi. Khải Phong thầm nghĩ, sức ăn của cậu thật giống như còn mèo con, hèn gì lại gầy như vậy. Anh đem bát đũa bỏ vào bồn, cậu theo thói quen liền nói:
     - Tiên Sinh cứ để đó để tôi rửa cho.
   Khải Phong cau mày nhìn cậu rồi lại nhìn xuống tay cậu. Cậu cũng theo hướng mắt của anh nhìn xuống tay và chân mình, cậu ngẩng mặt lên cười ngốc:
     - Phải a.
     - Để tôi đưa cậu lên phòng cho khách ngủ.
     - Nhưng mà tôi chưa tắm, cũng không có đồ để thay a.
   Khải Phong bế cậu lên phòng, vừa đi vừa nói:
     - Ở bẩn một ngày cũng không thể chết.
   Đặt Tiểu Miễn lên giường, Khải Phong quay về phòng mình lấy đại một chiếc áo sơ mi của anh rồi mang sang đưa cho cậu:
     - Quần áo bẩn cả rồi, thay ra rồi mặc tạm cái này đi. Ngày mai sẽ có người mang đồ của cậu về. Nhớ ngủ sớm.
   Khải Phong bỏ đi để một mình Tiểu Miễn trong phòng, cậu khó khăn lắm mới dùng được tay trái lành lặn của mình để cởi đồ và mặc áo vào, cậu bắt buộc phải dùng lại đồ lót cũ của mình. Nhìn căn phòng xa lạ, cậu có hơi sợ, cộng thêm cả tay và chân đều đau nhức nên cả đêm không thể nào ngủ được.
   Khải Phong về phòng cứ ngồi suy nghĩ không biết bỏ cậu lại một mình như vậy có nên hay không. Anh khẽ lắc đầu, vì một nhóc con xa lạ mà cả ngày hôm nay anh đều đã làm những việc trước kia mình chưa từng làm.
   Loay hoay một lúc đến gần sáng Khải Phong mới chợp mắt được một chút. Vẫn còn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ anh liền nghe thấy ở dưới nhà có tiếng động. Hệ thống an ninh của nhà anh tuyệt đối an toàn, làm sao có thể có chuyện trộm lẻn vào nhà. Khải Phong ngồi dậy đi xuống lầu. Càng xuống dưới tiếng động lại càng rõ hơn, cuối cùng anh nhìn thấy cậu đang mò mẫm bám men theo đồ đạc tiến tới điện thoại để bàn. Dường như là muốn gọi điện cho ai đó. Anh lên tiếng:
     - Tiểu Miễn, cậu làm gì dưới này???
   Tiểu Miễn giật mình quay người lại. Hành động đột ngột khiến chân cậu nhói đau. Cậu nhăn mặt ngã phịch xuống ghế.
     - Tiên...tiên sinh...
   Nhận ra vừa rồi hình như mình có hơi lớn tiếng dọa cậu hoảng sợ, anh liền nhẹ nhàng đi đến bên cậu.
     - Bây giờ mới 5 giờ sáng cậu lọ mọ ở dưới này làm gì???
     - Tôi...tại vì tôi không có điện thoại cầm tay nên định mượn điện thoại bàn nhà Tiên Sinh để gọi điện tới nơi tôi làm thêm xin nghỉ. Tình hình này có lẽ là tôi không đi làm được rồi. Xin lỗi ngài, đáng lẽ ra tôi nên hỏi ý kiến ngài trước nhưng sợ đánh thức ngài nên...
   Khải Phong thở dài, nhìn trên tay cậu còn cầm một quyển số nhỏ, chắc chắn là ghi số điện thoại ở trong đó đi. Trí nhớ của cậu nếu như có thể nhớ được số điện thoại của mọi người thì chắc chắn đó là một kỳ tích. Dù sao anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu không có bỏ đi. Nhưng vì sao anh lại lo lắng khi cậu bỏ đi, điều này chính bản thân anh cũng không hiểu.
     - Được rồi, vậy cậu gọi đi. Sau đó tôi dìu cậu lên phòng nghỉ.
   Tiểu Miễn gọi điện xong dùng tay trái bám vào sa lông muốn đứng lên. Khải Phong nhìn thấy liền qua đỡ lấy tay cậu. Bây giờ trên người cậu chỉ mặc chiếc quần lót mỏng và chiếc áo sơ mi anh đưa. Vì chiếc áo quá dài và rộng nên cậu như lọt thỏm ở trong đó. Lúc Tiểu Miễn đứng lên để lộ đôi chân trắng ngần và thon thả. Qua lớp áo mỏng xương quai xanh cũng dần lộ ra. Khải Phong đột nhiên cảm thấy toàn thân mình nóng bừng. Anh vội quay đi không dám nhìn, trong lòng thầm nghĩ thì ra nhóc con này vốn có làn da trắng mịn như vậy. Chỉ là vì vất vả nên những chỗ nào quần áo không thể che được da mới có chút đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro