Phong trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn du sơn là đà mờ sương khói.
Nơi xa xa thấp thoáng một bóng mình.
Gió lao xao đưa người tình bước tới.
Chưa nghiệm tình, lặng thầm vụt thoáng bay !

Trên đời này, nếu bạn nói không tin vào định mệnh thì là bạn đang phủ nhận sự hiện hữu của chính mình và tình yêu cũng thế. Nếu chỉ có một phần trăm cơ hội trong cuộc đời bạn gặp một nửa thật sự là của mình thì chín mươi chín phần trăm còn lại chỉ bằng một con số không và đó là tôi tạm gọi là định mệnh. Thế nhưng, nếu cái định mệnh ấy đến rồi thoáng chốc vụt bay mất, để lại bao nhiêu nỗi đau và niềm thương nhớ thì bạn có hối hận khi đã đón nhận nó hay không? Mấy ai sẽ trả lời câu hỏi rằng: liệu Thượng Đế đã tạo ra định mệnh hay chính chúng ta tạo ra định mệnh cho riêng mình? và nếu định mệnh ấy là một nỗi đau thì liệu mấy ai làm gì được Thượng Đế, và cũng chỉ có thể than trách bản thân mà thôi. Ngay cả thần cũng thế, như Chàng thần tiên kia yêu một nàng hồng trần xinh đẹp, dịu dàng và đầy sức hút. Mặc dù hai người yêu nhau say đắm, thế nhưng chàng không thể nào ở cạnh thiếu nữ ấy được, chỉ vì xứ mạng và chàng biết sự quan trọng của mình nơi chốn thần tiên nên chàng không thể ích kỷ được, thế nên chàng chỉ biết ngắm nhìn nàng từ trên mây. Điều làm cho chàng thích nhất là nụ cười của nàng, một nụ cười ấm áp và đầy sức hút như cánh hoa đào rơi nhè nhẹ trên mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm hồn ta xao xuyến. Thời gian trôi qua, bỗng một ngày cô gái ấy biến mất và chàng không thể nào tìm được cô ấy, nước mắt cuốn theo bao niềm thương nhớ và trôi đi trong tuyệt vọng. Tâm hồn của chàng không còn như trước và cả trước khi nàng ấy xuất hiện, giường như chàng đã mất đi cảm xúc của mình đến nổi khi giọt mưa lăn dài trên mi mắt thay cho dòng lệ, chàng cũng chẳng cảm nhận sự hiện hữu của nó. Có lẽ yêu là khẳng định giá trị hiện hữu của mình và yêu cũng có thể đánh mất chính mình. Có người yêu dại khờ, có người thì lại yêu trong mù quán nhưng với chàng yêu là được sống thật sự trong chính mình.

Dù xa cách trăm năm, duyên mình vẫn gặp.
Tình mà không nợ, gặp rồi cũng chia xa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro