Phòng trọ 3 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng trọ ba người

o0o

Tác giả : Cristine

Lời tựa :

      Đôi khi cố gắng tìm kiếm một người bạn thật sự đúng nghĩa của nó, có thể hiểu được những gì tôi nói, có thể cùng tôi chia sẻ những cảm xúc thật của mình trong cuộc sống......Tôi cứ mãi đi tìm, cho đến một ngày tôi nhận ra những gì tôi tìm kiếm luôn luôn hiện hữu bên cạnh mình.....

Viết cho hai thằng bạn mà tôi đang gọi là thân......Nhưng không biết tụi nó có hiểu những gì tôi viết hay không?Nếu có hiểu chắc tụi nó cũng không nói ra....giống như tôi.....Bởi vì tụi tôi.....Rất giống nhau.

Truyện:

Ngày cuối tuần mưa dài.

Tôi dọn đến căn phòng hai mươi sáu mét vuông.

    Người ướt như chuột, Tôi đến đây để có thể tiếp tục cái nghề nghiệp không ổn định của mình với hi vọng có thể theo đuổi tiếp tục cái ngành nghề mà tôi mơ ước.....Nghề viết báo.

Năm giờ chiều.

Cái áo mưa nylon rách tơi bời quấn quanh chiếc valy đựng đầy sách, Tôi quý sách, có thể nói là quý hơn cả chính bản thân mình. Vì với tôi, sách là thứ tài sản quí giá hơn bất cứ thứ gì trên đời, một quyển sách khi được cầm trên tay là công sức của rất nhiều người, tôi quí vì nó không chỉ được viết từ tình cảm của những trái tim.....Một thứ mà tôi cho là thật, thật từ những cái tốt đẹp nhất của một con người.

Chiếc xe lôi dừng trước một con hẻm ngập nước.

Tôi sắn quần lội xuống, nước lấp lửng đầu gối, cái valy sách vẫn nằm thật kĩ trên tay.....không dính một giọt nước.

Tôi đặt túi quần áo xuống bậc thềm nhà.

Gật đầu chào hai người bạn cùng phòng thật nhẹ.

_ Chào!

Chỉ có một tiếng vỏn vẹn như vậy, biết sao được tôi vốn là đứa ít nói lại không có năng khiếu nói chuyện với người lạ.

Hai cậu bạn đáp lại tôi cũng bằng một cái gật đầu và nụ cười cũng nhẹ, nhẹ như những giọt nước khi mưa rơi lộp độp xuống con hẻm ngoài kia.

Tôi hì hục vác cái va ly sách nặng trịch đặt nó lên giường, mở lớp quấn áo mưa, mặc cho người mình đang ướt đẫm nước, kéo khóa.....Sách vẫn không sao, vẫn khô ráo, không hề ướt một giọt nào.

Cười.

Giật mình.

Một bàn tay vỗ lên vai.

Một hộp khăn giấy chìa ra trước mặt.

_ Cầm cái này lau đi! Nếu không muốn không còn cơ hội đọc hết đống sách đó!

_ Cảm ơn!

Tôi muốn nói nhiều hơn thế nhưng không hiểu sao từ cổ họng chỉ có thể vang ra hai tiếng như vậy.

Tôi nhìn xung quanh căn phòng.

Ở góc nhà có một cái cửa sổ, bên ngoài cửa sổ là một khoảnh sân có trồng đầy những loại cây chiếc cành thấp lè tè ngang đầu người. Bên trong cửa sổ là một cái bàn gỗ, trên mặt bàn có một chậu xương rồng......Bên cạnh cây xương rồng có một cái chậu cá cảnh đựng rất nhiều ngôi sao xếp bằng giấy.

Giường của tôi nằm đối diện với cái giường hai tầng của hai người bạn. đứa lúc nãy đưa hộp khăn giấy cho tôi ở tầng dưới, tầng trên còn một đứa khác đang chúi đầu vào một đống ảnh.

_ Toilet ở đằng kia, ở đây không giới hạn giờ giấc đi về, mỗi người sẽ giữ một chùm chìa khóa của riêng mình. Mình là Cường, còn người ngồi trên kia là Doãn.

Đứa ngồi trên tầng hai của chiếc giường thôi chú tâm vào những bức ảnh, nhoẻn miệng cười với tôi một nụ cười nhẹ hơn những tấm ảnh cậu đang cầm trên tay.

Tôi lau giọt nước vừa nhểu xuống sóng mũi từ mái tóc.

_ Còn mình là Phùng.

_ Uh! Thôi cậu vào tắm đi, nếu không muốn bệnh, mưa đầu mùa rất dễ bệnh!

Không có tiếng cười, không có tiếng nói rôm rả, chúng tôi đã gặp nhau như vậy trong một buổi chiều hơi thở nhẹ hơn cái ánh sáng yếu ớt dưới bầu trời mưa.

---

Ngày thứ ba tôi dọn đến ở.

Cả ba ngày liền chúng tôi không gặp nhau, ban ngày tôi đi học, tụi nó đi làm, khi tôi tôi trở về phòng thì hai đứa nó đã ngủ. Tôi nghe tiếng thở của tụi nó, đều đều, nhẹ........Rất giống tiếng thở của tôi!

Tôi nhắm mắt lại, để nhịp thở mình cũng nhẹ như tụi nó.....

Ngày cuối tuần tiếp theo.

Tụi tôi gặp nhau, vì chủ nhật không đứa nào phải đi học hay đi làm.

Buổi sáng, Tụi nó dựng đầu tôi dậy.

_ Đi chạy bộ không?

Tôi mặc chiếc quần soọc màu xanh nhạt. Nhạt như chính bản thân mình.

Thành phố năm giờ sáng vắng vẻ và yên bình.

Đèn đường trở nên xa xỉ trước ánh sáng mờ mờ bắt đầu lan tỏa dần.

Tôi và hai đứa nó chạy trên đại lộ dài tít tắp.

Lần đầu tiên tôi có cảm giác mình và tụi nó đi chung một con đường.

Ba mươi phút, mệt phừ....

Tụi tôi ngồi trên băng đá.

_ Hai đứa bay có tin vào tình yêu không?

Tụi nó đồng loạt nhìn tôi.

Và như hẹn trước cả hai cùng trả lời, câu trả lời......cũng rất giống tôi!

_ Không!

Tôi không hỏi tại sao? Bởi vì tôi cũng như hai đứa nó đều biết rất rõ câu trả lời....

Những ngày tiếp theo, hai đứa bạn chung phòng càng làm tôi có cảm giác mình đang sống trong một cộng đồng thật sự.

Tôi phát hiện ra Doãn vẫn muốn ngắm nhìn nhứng tấm ảnh của một cậu bé trước khi ngủ.

Tôi biết Cường vẫn hay mân mê cây xương rồng của một câu bé nào đó đã tặng cho nó, gìn giữ như một báu vật quí giá nhất......Như tôi quí đống sách của mình.....Ở điểm này chúng tôi lại có điểm giống nhau, vì đằng sau những thứ chúng tôi quí đều có một hình ảnh của một người khác.

Vậy là chúng tôi giống nhau thật sự, chứ không còn là cảm giác nữa.

Nhưng chúng tôi chỉ thật sự như là những người thân từ một buổi tối.

Tôi đứng trên ban công nhìn lên trời.

Gió thổi mạnh, những ngôi sao tưởng chừng như đang bị gió lung lay đến nỗi có thể rơi xuống bất kì lúc nào.

Tôi nhìn sang trái và sang phải, bất chợt nhận thấy hai đứa nó cũng đã lên đây tự lúc nào.

_ Đẹp quá hén!

_ Ừ! Chưa bao giờ thấy đẹp như vậy.

Ba đứa tôi cứ đứng nhìn như vậy cho đến khi gió ngừng hẳn.

Tôi bắt đầu kể những chuyện tôi đã giữ kín trong lòng, và tôi cũng nhận lại được hai câu chuyện từ hai đứa nó.

Những cậu bé của tụi tôi có điểm gì đó rất giống nhau.

Vậy là tụi tôi trở thành bạn thân.

Mỗi tuần một lần, tôi và tụi nó lại leo lên cái ban công để nhìn lên trên bầu trời, nơi tụi tôi có thể bắt gặp một cái gì đó quen thuộc của những cậu bé đã đi qua ba chúng tôi!

Tôi được phép ngắm nhìn những bức ảnh Doãn chụp, được chăm sóc cây xương rồng của Cường khi nó không có nhà, và ngược lại........ tụi nó là đọc giả của những gì tôi viết.

---

Giá như những ngày tháng đó có thể dài ra mãi....Dài ra đến bất tận, thì hay biết mấy.

Chúng tôi sẽ có thể ở bên cạnh nhau, có thể nghe được tiếng thở của những người giống mình.

Nhưng cuộc sống luôn là một bức ảnh động, không bao giờ dừng lại.

Doãn đi.

Ngày chúng tôi vẫy tay chào nó ở sân bay cũng là ngày Cường nhận điện thoại cho công việc mới, ở một nơi cũng mới.

Nhìn thằng bạn dọn những túi đồ đạc cuối cùng tôi cảm thấy mình đang để mất đi những thứ mà mình yêu quí nhất. Nhưng biết làm sao được, khi mỗi đứa đều có hướng đi của riêng mình.

Trước khi tiếng xe nổ giòn đưa đứa bạn còn lại đi xa tôi, nó dúi vào tay tôi chậu xương rồng thứ là báu vật với nó.

_ Cái này là chậu xương rồng vui vẻ! Giao lại cho mày, bởi vì mày cần vui vẻ hơn tao.

Vậy là tụi nó lần lượt ra đi.

Chỉ có tôi ở lại căn phòng, những ngày tháng ba đứa đứng dưới ban công chỉ còn là một kí ức đẹp, đẹp và lấp  lánh như sao, đến nỗi mỗi lần lên đó tôi lại có cảm giác như những ngôi sao ở trên cao đang mọc ra những chiếc gai tua tủa rơi vào lòng mình, lăn cộc cộc trong đó cho đến khi gai ghim hết vào bên trong tôi, đau đớn nhưng tôi không tài nào có thể lấy chúng ra hết được, quá nhiều, quá sâu và quá rát......Tôi đành để chúng ghim ở bên trong lòng, mỗi lần trèo lên đây, tôi lại cảm thấy những cái gai đang rung mình cựa quậy đau đớn và nhức nhối. Máu lại ứa ra, và tôi chỉ biết câm nín hứng chịu riêng mình.

Ngày cuối tuần mưa nhiều như ngày tôi dọn đến.

Cường gọi điện cho tôi.

Nó nói nó cảm thấy mưa quá lạnh.

Nhưng tôi cảm thấy chính bản thân nó cũng đang mưa.

Rồi như giật mình nhớ ra tôi chắc cũng đang giống nó nên nó nên mới gọi cho tôi, Tôi hình dung ra hình ảnh nó với những giọt nước mắt lăn trên má nhưng không có tiếng sụt sùi, bởi vì....... tôi cũng không thể khóc thành tiếng như vậy.

Rồi nó hỏi tôi về Doãn, tuần rồi chúng tôi nhận được một tấm bưu thiếp của chính tay Doãn chụp, Vẫn vậy, vẫn là những con đường tít tắp và lá phủ dưới chân.

Phía sau tấm bưu thiếp nó ghi dòng chữ:

"Con đường của ba đứa tụi mình"

Không hiểu sao tôi cảm thấy những giọt nước mắt của nó cũng rải dài trên con đường trong bức ảnh, Hà Nội mùa này không có nhiều mưa như ở chỗ tôi và Cường, nhưng nó vẫn nhớ.

Tụi tôi hẹn gặp lại nhau trong tết dương lịch.

Lúc đó hai đứa nó sẽ lại cùng tôi trèo lên ban công để ngắm những ngôi sao đong đưa theo tiếng gió.

Lúc đó giá như tôi biết rằng đó là cái hẹn không bao giờ thực hiện được với đầy đủ ba đứa thì có lẽ tôi đã không nhận lời, để không bao giờ cảm thấy tiếc, cảm thấy đau.

Cường chết.

Sáng tôi nhận được tin nó chết.

Tôi không sao nhớ nổi mình đã chấp nhận cái tin đó như thế nào.

Nếu là người khác nói thì tôi đã chửi cho nó một trận tơi bời vì cái tội trù ẻo bạn tôi. Nhưng đó là từ miệng Doãn, Sáng đó nó gõ cửa phòng tôi rất sớm. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì sự có mặt của nó thì đã phải trợn mắt bịt tai khi cái tin về cường được nó thốt ra một cách tàn nhẫn.

_ Cường chết rồi! Tao vừa nhận được tin hôm qua.

Nó bước vào phòng, ngồi lên giường, cả tôi và nó đều nhìn về phía cái bàn có chậu xương rồng của Cường, cái chậu đất vẫn đỏ, cây xương rồng vẫn xanh. Những cái gai nhọn cứ chỉa thẳng lên như đâm vào mắt chúng tôi, không biết cảm giác của Doãn lúc đó thế nào? Riêng tôi tôi có cảm giác máu của chính mình đang chảy trên gương mặt.

Doãn và tôi nằm trong căn phòng, không tiếng động. Chỉ có tiếng kí ức đang vây quanh mình....

Hai ngày sau, Dõan đi.

Nó về với công việc, trước khi đi nó  đưa cho tôi một cái phong bì.

_Đừng bao giờ mở nó ra cho đến khi cậu thật sự cần đến một ai đó ở bên cạnh mình!

Nó đi.

Tôi nằm bẹp trong phòng và bắt đầu viết, nhiều hơn bao giờ hết......Viết về Cường.

Mỗi câu truyện, tôi đều nhểu một giọt máu trích từ tay của mình lên đó Tôi muốn những gì tôi viết ra sẽ là một giọt máu chảy ra từ bên trong tôi, tôi muốn nó thật, nó đau và sống động như những gì mình đang hứng chịu.

Khi viết đến câu chuyện thứ hai mươi, tôi đổ bệnh.

Tôi không còn khả năng viết nữa.

Không thể đi làm, tôi nằm chết dí trên giường.

Và chính lúc này.....Tôi cảm thấy nhớ tụi nó.

Tôi mở bức thư của Doãn ra, và đọc......Mắt tôi nhòe đi.

Từ đầu tiên trong bức thư là một từ tượng thanh.

"Bốp!"

Tôi sờ má mình như vừa có ai đó tát một cái thật mạnh lên đó! Tôi cảm thấy đau!

" Tỉnh lại đi! Không thể yếu đuối như vậy mãi được. Mình không cho phép bạn làm như thế!

Mình biếtt chắc bạn sẽ mở lá thư này, và biết chắc bạn sẽ không bao giờ có thể dễ dàng chấp nhận những gì đã diễn ra.....nhưng không chấp nhận thì sẽ không thể nào lớn lên được. Không có gì là bất tận. Nếu cậu cứ chui rúc ở nhà như vậy! Cậu sẽ phụ long tốt của Cường.

Nhìn lên bàn đi! Chậu xương rồng có tên là "Vui vẻ" đúng không?

Vậy thì hãy làm cho nó đúng nghĩa của cái tên đi! Nếu như trong lòng cậu thật sự có Cường."

Tôi liếc mắt lên chậu xương rồng của Cường.

Sờ lên má.

Thì ra Doãn đoán được hết những gì tôi sẽ làm.

Thì ra bức thư này là dành cho tôi vào lúc này đây!

Bất chợt tôi lại muốn gọi điện cho nó, tôi sợ nó cũng giống như tôi (một lo lắng thừa thải vì tôi biết nó sẽ không bao giờ như thế), nhưng tôi vẫn gọi.

Giọng nó vang bên kia đầu dây, một cách mệt mỏi.

_ cảm ơn cậu!

_ Đọc thư rồi hả?

_ Ừ!

_ Sao biết những gì tớ sẽ làm?

_ Tớ và Cường đều biết những gì cậu sẽ làm khi đối đầu với khó khăn!

_ Thật sao?

_ Thật!

_ Tôi nhớ cậu!

Câu nói bật ra từ cửa miệng, tôi không tin nổi là mình đã nói như vậy. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói ra những cảm xúc của mình.

_ Mình cũng vậy! Cuối tuần...... sẽ gặp lại cậu!

Những ngày tiếp theo, tôi tập chấp nhận dần với sự thật mặc dù nó khá phũ phàng......đau và khó khăn như lúc tôi mất đi nhóc.Nhưng biết làm sao được sự thật thì bao giờ cũng là sự thật, nếu không chấp nhận nó thì không thể nào sống chung với nó được, lúc đó một trong hai sẽ phải mất đi, mà tôi thì khong muốn mất đi Cường hoặc làm cho chính mình mất đi, vì tôi sợ sẽ có người lại mất đi giống mình.

Tôi đếm từ giờ, từng phút từng giây.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Đến rồi.....

Tôi đón Doãn ở sân bay.

Nó đón tôi bằng một vòng tay rộng.

_ Sao không về sớm hơn một chút?

_ Muốn lắm! Nhưng không thể!

Không cần nói gì nữa, câu trách của tôi chỉ là một câu vu vơ thôi!

Hai đứa tôi nhìn ra cái quầy, nơi mà tôi mà trước đây tụi tôi đã từng ôm chặt nhau trước khi mỗi đứa đi một hướng.

Nhưng giờ không còn đủ ba vòng tay nữa.

Vẫn là căn phòng.

Vẫn mưa rơi.

Ngày của quá khứ lại về!

Tôi và Doãn ngồi cạnh cây xương rồng của Cường, cây xương rồng đặt trên nền ban công, thỉnh thoảng những giọt nước mưa vẫn tạt vào.

Hình như có những nhụy hoa đang khe khẽ vươn mình, tụi tôi nghe từng tiếng cựa quậy của nó, đến nỗi nếu lắng nghe được thì mọi thứ xung quanh đã ngừng hẳn lại.

_ Lạnh không?

Doãn nhìn tôi, bàn tay nó chìa ra trước mặt.

Tay nó cũng lạnh. Không ấm như tay Cường.

Tôi ngồi sát cạnh nó.

Hai đứa nhìn lên trời.

Không có sao.

Không có Cường, ít ra khi không thấy sao tôi sẽ không đau như khi tôi đã từng ngồi ngắm nó một mình.

Tôi tựa đầu lên vai Doãn.

Nhắm mắt, và nghe rõ từng tiếng thở của nó........Rất giống tiếng thở của mình.

Ngày mai sao sẽ lại mọc, ngày mai có thể xương rồng sẽ trổ hoa.....

Ngủ đi! Bạn than của tôi!

 Một người trong ba người mà cả đời có lẽ không bao giờ quên được.

Hãy ở bên tôi bạn nhé!

Vì tôi cần có bạn.

Bạn luôn là chỗ dựa để tôi đứng lên trong lúc tôi hụt hẫng nhất.

Bạn sẽ là người hiểu tôi dù tôi chẳng phải nói nhiều.

Bạn sẽ đoán được những gì tôi sẽ làm, những gì tôi đang nghĩ.

Và hơn nữa bạn sẽ không bao giờ phai nhạt trong tim tôi!

Tôi sẽ hát cho bạn ngủ và khi bạn ngủ say, lúc đó tôi sẽ lặng lẽ gạt những giọt nước mắt của riêng mình!

(bài hát này do tác giả tự viết lời _ chưa hề tồn tại dưới bất kì hình thức nào)

Tiếng hát ấm áp của Doãn ấm áp hơn bao giờ hết.

Tiếng mưa vẫn rơi rất đều.

Và tôi lần đầu tiên cảm thấy mình không cô độc như tôi vẫn nghĩ.

Trong tiếng thở của Doãn tôi thấy có tiếng thở rất quen của một ai đó khác.

Cường của tôi vẫn sống.

Vẫn sống trong chúng tôi.

Và ở đó Cường sẽ không bao giờ chết.

Đúng! Không bao giờ......

Phòng trọ sẽ vẫn là của ba chúng tôi....

Nơi chúng tôi tìm thấy những người hiểu mình hơn bất kì ai.

Nơi chúng tôi là của nhau.....mãi mãi.

 

/Phòng trọ ba người/end/

 

Cristine(mười một giờ bốn mươi tám phút 24/05/2007)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro