Mục 1 : Căn trọ 669

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thành phố Hồ Chí Minh , 26/12/2019

   Người người nhà nhà nô nức kéo nhau đi xem các lễ hội diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2019 , họ vui 1 phần thì các bạn sinh viên xa nhà vui 10 phần vì được về quê thăm gia đình.

   Chỉ có Dũng và hai cậu bạn là Bảo và Thiên không thể vui vẻ nổi , bởi ba người bọn họ luôn là ba sinh viên ở lại kí túc xá chỉ vì gia đình của họ đều có hoàn cảnh giống nhau, là những gia đình đã tan vỡ hạnh phúc khiến cho lúc về nhà thì bầu không khí ảm đạm vô cùng. Nhưng đó cũng là lí do để cả ba ngày càng thân nhau hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

   Cả năm nay ba người các cậu luôn bàn với nhau về việc sẽ chuyển ra ở trọ chứ không ở kí túc xá của trường vì năm nay bảo vệ sẽ không trực lại quá lâu so với mọi năm. Một phần cũng vì cả ba sẽ kiếm vài việc chạy chân để có tiền đóng học phí, ăn uống và chi phí sinh hoạt, phần còn lại là vì họ chẳng thể chịu nổi cái không gian tĩnh mịch buổi đêm và phải đi tổng vệ sinh khuôn viên trường học liên tục vào buổi sáng sớm đến tận chiều mới xong.

   Nói là làm, ba người thanh niên quyết định dứt áo ra đi xin vào làm ở một quán ăn khá có tiếng trong vùng cũng khá gần trường học của cả ba nên họ đều chấp nhận sẽ làm việc tại đó.

   Như dự tính ban đầu , Bảo sẽ phụ trách tìm kiếm phòng trọ cho ba đứa . Còn Dũng và Thiên sẽ phụ trách làm chân chạy làm cả phần của thằng Bảo trong vòng 2 tháng. Sau hơn 1 tháng, thằng Bảo đã tìm thấy dãy trọ gần đây nhưng lại khá u ám và ít người sinh sống. Cả ba thằng đi đến khu trọ như đã hẹn với bà chủ nhà trước đó 2 tuần, khi đến cái đập vào mắt của hai thằng là dãy trọ khá lụp xụp, trông hơi cũ kỹ nhưng lại khiến thằng Bảo vô cùng phấn khởi kể về công sức kiếm tìm như một chiến tích của nó.


Bà chủ trọ tên Liễu là một phụ nữ trung niên, có mái tóc đen dài lưng chừng bụng. Bà ta có chất giọng hơi khàn nhưng cảm giác dễ chịu vì mang đậm chất người miền Tây. Tính tình của bà ta khá tốt nên cả ba đứa nó đều thở phào nhẹ nhõm vì không khó ăn khó ở như ông thầy quản sinh. "Này là khu A, dành cho mấy mống sinh viên năm cuối do trường xa còn bây ở tuốt khu B nằm cạnh vườn cây của tui." Bà chủ trọ dẫn họ đi tham quan cả khu trọ và giới thiệu từng khu vực trong phòng, nói nghe sang mồm thế nhưng tụi nó đi mấy bước là hết cả phòng.

Vì nơi ở không mấy tiện nghi nên thằng Dũng hơi băn khoăn về việc có thuê hay không, ngược lại thằng Bảo và thằng Thiên lại khá thích nơi này khiến nó không thể không đồng ý đặt cọc chung.

"Tao thấy vầy là được rồi đó mấy khứa. 'Cù lần' Quách Thiên cũng thinh thích rồi kìa!!" Thằng Bảo nói với điệu châm chọc. "Ai cho mày nói tao là cù lần hả thằng óc vật Gia Bảo kia?" Thằng Thiên nghe xong liền cốc vào đầu 'thằng óc vật' một cú điếng hồn, mắt nó nhìn thấy mấy ngôi sao trên đầu.

"Hai thằng mày chịu thôi chưa?" Dũng lên tiếng ngăn cản hai thằng oách lì lợm. "Cứ sống trước 2 tháng đi xem sao, ổn thì đặt tiếp." Nó tiếp lời, hai đứa còn lại cũng gật đầu lia lịa không phản bác.

"Vậy bây cứ vô ở 1 tuần đi hén. Chốc có lương đưa tui mần phí cọc 2 tháng." Bà chủ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng rồi đem hành lý của họ vào trong căn phòng.

Căn phòng 669.

"Đi ra làm việc tiếp đi, chốc chốc về tui đưa chìa khoá sau hây? Cà rề cà rề hoài, tui chưa mần xong cái chi hết. Lẹ lẹ giúp bà già này đi." Bà chủ ngỏ ý kêu họ mau đi làm việc để bà xử lý các kiểu việc bận rộn như thể bà ta là một ngôi sao hạng A vậy. Thật khó hiểu với cách nói chuyện và cử chỉ của bà chủ nhưng tụi nó cũng nghe lời mà nhanh chân chạy mút chỉ ra đầu ngõ, bởi chăng dãy trọ họ ở tít trong góc tối mà còn bị mấy cái cây xoài, mận to bự che kín.

   Sau khi mấy nó rời đi, bà Liễu liền nở nụ cười quái gở dài đến mang tai và thì thầm : "Cuối cùng cũng đủ mạng."

Vậy là chính thức họ sẽ sống thử tại căn trọ này 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro