PHẦN 3: ĐẾM SÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và mình lại yêu xa. 

Chứng sợ ở một mình của mình tiếp tục tái phát và nặng hơn. Khi bạn mình đi làm vắng phòng thì mình liên tục thấy sợ và cảm giác ai đấy đứng đầu giường mình mọi lúc. Với chuyện yêu xa, những cơn cãi nhau xuất hiện dần đều đặn. Mình nhắn tin với người yêu rất vui vẻ nhưng chỉ cần nhấc điện thoại gọi điện cho nhau nói chuyện một tí thôi đã bắt đầu cự cãi nhau rồi. Những lý do nhảm nhí đến mức bạn cùng phòng mình cảm thấy quá ấu trĩ. 

Đỉnh điểm một lần khi mình gọi cho người yêu nói chuyện, trước lúc ấy mình đã phải ở phòng một mình vì các bạn đã đi hẹn hò nhưng người yêu mình vẫn bỏ mình một mình chơi game nên mình rất tức giận và thất vọng. Lời qua tiếng lại một chút, mình bắt đầu khóc, và mình nói chuyện bằng một tông giọng khác. Nó khá "điên".

Mình khóc nhầy nhụa và nói mình sợ tiếng nước nhỏ giọt trong nhà tắm trong khi nhà tắm của phòng mình chốc chốc trong tĩnh lặng lại nhỏ nước, ban đầu đến mình còn sợ nhưng giờ đã quen. Mình cười khóe miệng rộng đến mang tai. Mặt mình vì khóc nên sưng húp, mình vẫn tiến đến chỗ gương, soi và tự khen thật xinh đẹp làm người yêu mình lúc này tuy khá sợ rồi nhưng vì không muốn mình được nước làm càn nên luôn giả vờ hài hước để trấn an. 

Phương đi chơi trở về phòng đúng lúc mình đang thu mình trong góc, nửa lưng người trên tường, nửa còn lại trên trườn trên sàn, và miệng không ngừng lẩm bẩm "Một con sói, hai con sói, ba con sói, bốn con sói..."

Nó sợ mặt cắt không còn giọt máu không dám bước vào trong phòng, chỉ giơ điện thoại chụp lại gửi cho Tiền kêu nó về sớm vì giờ nhỏ đang rất sợ.

Tiền trở về, tình trạng vẫn không thay đổi. Đến một lúc sau khi phòng đã có đầy tiếng người, mình ngừng khóc, tắt điện thoại và đứng dậy rửa mặt nói chuyện tỉnh như thường.

Sau hôm ấy, chúng mình đã có một buổi tâm sự rất lâu với nhau. Bạn mình nghi mình bị gì không sạch sẽ bám theo. Và Tiền kể cho mình nghe vài câu chuyện người ta bị duyên âm theo, nằm mơ có QHTD với nam giới, hỏi mình có bị tình trạng tương tự không. Mình ngạc nhiên hỏi: "Không phải...ai cũng mơ như vậy à? Không phải nó là một giấc mơ bình thường thôi hả?" Phương và Tiền lúc này mới ngỡ ngàng mới nói rằng chẳng ai bình thường mà mơ như vậy hết và đinh ninh sợ mình mắc duyên âm, thúc mình về kêu mẹ dẫn đi coi thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro